- Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Ba Muoi Sau Duong Ve

Tùy Chỉnh

"Nayeon, đây là bánh macaron em tự tay làm."

"Nhưng bây giờ đã muộn rồi, chị cho vào tủ lạnh để mai hãy ăn nhé."

"Ăn uống sau mười giờ tối sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nhất là ăn quà vặt."

"Nayeon, em đã cao bằng chị rồi nè."

"Chắc là bị viêm rồi."

"Để em nhỏ thuốc cho chị."

"Còn đau lắm không?"

"Nayeonie, chị biết tại sao em không thể ghét Sana được không?"

"Vì tính cách chị ấy rất giống chị."

"Một người có tính cách giống chị, thì không thể nào là người xấu được."

"Nayeonie, chị biết không, mặt trăng luôn luôn hướng một mặt duy nhất về phía trái đất. Không bao giờ thay đổi. Nó luôn ở đó, nhìn về phía này, chưa bao giờ rời đi."

"Em cũng muốn trở thành một người dịu dàng như mặt trăng vậy."

"Dù chẳng được để ý đến, em vẫn sẽ ở bên cạnh người đó, hướng ánh mắt về người đó, không bao giờ thay đổi."

"Im Nayeon của em là tuyệt vời nhất."

"Không có Nayeon, dù là em hay J.Kook, cũng sẽ chẳng thể nào tiến xa được thế này."

"Nayeon là nguồn năng lượng của những người xung quanh. Ở đâu có chị, ở đó mới có sự gắn kết. Chị không nhận ra điều này ư?"

"Nayeon, chị đừng tàn nhẫn như vậy."

"Chị muốn giả bộ không biết đến bao giờ?"

"Nayeon, vốn dĩ em đã luôn là của chị."

"Nayeon, ở Nhật Bản ngày xưa nếu như bị ai đó hôn thì sẽ phải theo người đó cả đời đó."

"Cho nên, lúc chị hôn môi em vào hôm mọi người tổ chức sinh nhật lần đầu cho em đó, em đã nghĩ, thế là mình phải theo chị này rồi."

"Nayeon, chị có biết con vịt khi nở ra sẽ đi theo người đầu tiên mà nó nhìn thấy không?"

"Có lẽ em cũng là một con vịt đấy."

"Bởi vì chị là người đầu tiên nói chuyện với em, nên em sau này cứ chỉ biết đi theo chị thôi."

"Đó là cách người phụ nữ Nhật Bản ngày xưa vẫn bày tỏ lòng biết ơn với phu quân của mình vào mỗi dịp năm mới đấy. Lẽ ra phải mặc junihitoe mới đúng, nhưng vì không có nên mong chị bỏ qua vậy nhé."

"Im Nayeon, cả năm nay nữa, xin chị hãy tiếp tục chăm sóc cho Im Mina của chị nhé."

"Nayeon, có lúc nào ở bên chị em lại không hồi hộp đâu cơ chứ?"

"Làm gì có ai chết vì nhớ chứ."

"Sẽ không sao đâu. Em chờ Nayeon đó."

"Nayeonie, những việc chị muốn làm, em dĩ nhiên là ủng hộ."

"Nayeonie của em đang rất cố gắng mà. Hãy tiếp tục cố gắng xem kết quả sẽ thế nào, nhé?"

Nayeonie, hãy hoàn thành thật tốt vai diễn của mình và mau mau trở về nhé.

Mau mau trở về.

Nayeon mở mắt tỉnh dậy.

Trước mắt cô là một khoảng không đen sì và trống rỗng. Đôi mắt mở ra rồi lại nhắm lại vài lần, nước mắt theo từng lần chớp mắt mà chảy xuống. Mũi không thể thở được bình thường, Nayeon đành phải mở miệng ra. Từng hơi thở nặng nhọc và đau đớn, xung quanh chẳng có một âm thanh gì ngoài tiếng thở của chính cô. Nayeon gượng dậy, ngẩn người nhìn bức tường trước mặt. Bức tường màu trắng. Bóng tối màu đen. Giọt nước mắt thì có màu gì nhỉ?

Nayeon đưa tay quệt lấy một giọt nước mắt trên má mình, rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay. Chẳng có màu gì cả. Trong suốt và rỗng tuếch. Khóc để làm gì cơ chứ? Thật vô nghĩa.

Nayeon vò vò mái tóc rối bù của mình, toan lấy điện thoại ra nhìn giờ, nhưng lại chợt nhớ ra điện thoại đã bị chính mình ném thẳng vào tường tan tành rồi. Cô bật tung cửa sổ, rồi mở cửa bước ra ngoài ban công.

Nayeon ngửa mặt lên nhìn bầu trời, một màu đen sẫm. Thi thoảng có những áng mây trắng bay ngang qua thật nhanh, rồi biến mất dạng. Chắc có lẽ khoảng ba giờ đêm, Nayeon thầm đoán. Cô đánh mắt nhìn sang ban công của ngôi nhà đầu ngõ như thường lệ, nhưng ngoài những cánh cửa đóng im lìm ra, Nayeon chẳng thấy gì cả.

Nayeon nhìn xuống tay mình. Một điếu thuốc, và một chiếc bật lửa.

Nếu Mina biết mình hút thuốc, em ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nayeon thậm chí còn có thể trông thấy rõ ràng vẻ mặt cau mày đầy nghiêm túc của Mina. Cô nở nụ cười đau đớn, đưa điếu thuốc lên miệng và châm lửa.

Nayeon cứ đứng ở đó, vừa ho khụ khụ vì không quen hút thuốc, vừa ngẩn người chờ mặt trời ló dạng từ phía sau những ngôi nhà cao tầng. Hóa ra bình minh ban sáng là như thế này. Nayeon ném từng mẩu đầu lọc xuống dưới chân, dùng gót chân giẫm nát, di qua di lại tạo ra những vệt đen sì trên nền đất.

Khi mặt trời đã lên cao hơn rặng núi phía xa, vạn vật xung quanh mới được soi tỏ rõ ràng. Nayeon nhớ lại những lời Jeongyeon đã nói.

"Bởi vì tuần này đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, nên khi nhà Myoui đóng cửa im lìm vào khoảng tuần trước, cả xóm cũng chỉ nghĩ là cha con họ cùng nhau về Nhật như mọi kỳ nghỉ hè khác thôi. Cho đến khi sáng nay, tấm biển đó được treo lên."

"Là ai treo lên?", Nayeon hỏi.

"Nghe ba của Dahyun nói thì đều là những người lạ mặt, có lẽ chú Myoui đã ủy thác cho người khác rao bán nhà."

Nayeon gọi vào số điện thoại được ghi trước cổng, nhưng cũng chỉ nghe được những giọng nói lạ lẫm của bên mua bán nhà đất, khi cô hỏi về thông tin liên lạc hiện tại của nhà Myoui, họ nói rằng họ không được phép tiết lộ.

Toàn bộ mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh, như thể không cho Nayeon một chút thời gian nào để kịp phản ứng. Cô chẳng còn có thể làm được gì nữa.

Mina, đây là lựa chọn của em sao?

Nayeon bật cười thành tiếng.

Mina, em cho rằng em có quyền lựa chọn như vậy sao?

Nayeon không nhớ được cô đã đứng ở ban công bao nhiêu tiếng đồng hồ.

Khi đôi chân đã tê dại không còn cảm giác, nước mắt cũng sớm khô thành những vệt trên má, thuốc lá cũng đã hút đến tận điếu cuối cùng, thì Chou Tzuyu xuất hiện, ngay trước cổng nhà cô.

Tzuyu có đôi mắt chẳng khác gì cú vọ, bằng chứng là đứa nhỏ đó đã ngay lập tức trông thấy Nayeon đang đứng ở trên ban công tầng ba. Tzuyu ngửa mặt nhìn Nayeon, Nayeon cúi xuống nhìn Tzuyu.

Ngồi đối diện nhau trên tại bàn trà ở phòng khách, Tzuyu hơi nhíu mày nói.

"Trông chị tệ quá."

Nayeon bật cười.

"Có chuyện gì mà tìm đến tận đây? Có phải muốn tận mắt thấy chị thảm hại thế nào không?"

Tzuyu thở dài một hơi.

"Em đã cãi lời Sana để đến đây đấy."

"Sana?"

Trong lúc Nayeon còn đang rót trà và cau mày hỏi Tzuyu như vậy, thì Jeongyeon và Dahyun đã thản nhiên mở cửa mà bước vào nhà.

"Ya, cái đám này, học cách bấm chuông đi chứ. Lúc nào cũng xông vào như vậy? Phải giống như..."

Lời nói đến đó, thì ngưng bặt. Như một chiếc CD rẻ tiền chỉ chạy đến đó là vấp.

Jeongyeon và Dahyun cũng sững sờ đứng lại, còn Tzuyu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lúc này đã chảy đầy nước mắt của Nayeon.

"Chết tiệt."

Nayeon nắm chặt cả hai bàn tay lại, thành hình nắm đấm. Hai nắm đấm run rẩy ghì lên mặt bàn, những giọt nước mắt chảy xuống cằm, rồi rời khỏi cằm mà rơi xuống sàn nhà. Jeongyeon và Dahyun nhanh chóng chạy vào, giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Nayeon.

"Myoui Mina, chị không thích chơi trốn tìm tí nào."

Nayeon nói chuyện, như thể Mina mới là người đang ngồi trước mặt cô, chứ không phải Tzuyu.

"Em hãy mau mau xuất hiện, trước khi..."

Dahyun và Jeongyeon cũng đã không kìm lại được nước mắt.

"Trước khi... chị không thể chịu đựng nổi nữa..."

Tzuyu đưa tay ra nắm lấy bàn tay Nayeon một cái, rồi mở miệng nói khẽ.

"Nayeon, em nghĩ là em biết Mina ở đâu."

Cả ba người còn lại trong phòng đều trợn tròn mắt mà nhìn Tzuyu.

"À không, em nghĩ là chị biết thì đúng hơn." Tzuyu sửa lại lời nói của mình.

"Em nói vậy là sao?"

"Trước khi rời đi, Mina đã đến tạm biệt em và Sana."

Câu nói đó khiến cho cả ba người còn lại chết lặng.

Cả ba người bọn họ, đều là những người chị em đã thân thiết với Mina từ khi nàng mới tám tuổi. Thậm chí, Nayeon còn là bạn gái của nàng. Vậy mà trước khi rời đi, Mina lại đến tìm Sana và Tzuyu để nói lời từ biệt ư? Chuyện này chẳng khác nào một cái tát vào mặt cả ba người ngồi ở đây, một cái tát đau điếng khiến họ không thể nói được lời nào tròn vành rõ chữ.

"Mina đã dặn em và Sana không được tiết lộ bất cứ chuyện gì. Em không đành lòng, nhưng Sana... thì đứng về phía Mina."

"Cái gì?" Jeongyeon gần như hét lên vì tức giận.

"Các chị đừng hiểu lầm, Sana cũng rất đau lòng cho Nayeonie. Chỉ là, chị ấy cũng hiểu được cảm giác của Mina nữa."

Nayeon mở to đôi mắt sưng đỏ của mình lên mà nhìn Tzuyu.

"Mina đang ở đâu?"

"Em nghĩ là... Ở nhà ông bà nội chị ấy."

Nayeon lặng người suy nghĩ. Nếu như nhà Myoui bán căn nhà ở Hàn Quốc, thì khả năng cao nhất cũng là họ chuyển về Nhật mà thôi. Không phải cô chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng vì không chắc chắn, nên Nayeon cũng không dám kết luận.

"Ba chị ấy bị thuyên chuyển công tác. Nghe nói là chi nhánh công ty ở Hàn Quốc làm ăn thất bại, cho nên hơn một nửa nhân viên đều bị rút về tổng công ty ở Nhật. Trước đây nhà chị ấy đến Hàn Quốc cũng là do ba chị ấy bị điều từ tổng công ty sang chi nhánh mà thôi. Những chuyện này cũng không phải do Mina nói ra, chị ấy hoàn toàn chẳng nói gì ngoài chuyện bản thân sẽ về Nhật."

"Vậy làm sao em biết được?" Jeongyeon sốt sắng hỏi.

"Em tìm hiểu tin tức thôi." Tzuyu nói bằng giọng điềm tĩnh thường thấy của mình. "Em không biết nói ra chuyện này có giúp được gì cho hai người không, hay là thậm chí còn khiến Nayeon đau khổ hơn nữa. Nhưng em cảm thấy cần phải nói."

Không khí im lặng phủ xuống căn phòng rộng chỉ chừng mười mấy mét vuông. Một lúc sau, Nayeon mới nở nụ cười, "Tzuyu, cảm ơn em."

Tzuyu thở dài, cô cũng không biết mình quyết định như vậy có đúng không. Có lẽ chẳng ai biết được quyết định của bản thân là đúng hay sai cả. Mina cũng vậy. Có khi nào, lúc này chị ấy cũng đang hối lỗi và dằn vặt không?

Nhưng Tzuyu hy vọng rằng, khi biết được lý do Mina bắt buộc phải làm như vậy, ít nhất thì Nayeon cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

"Vậy... cậu định thế nào?"

Jeongyeon quay sang hỏi Nayeon.

Nayeon lại bật cười.

"Tớ định làm thế nào ư?"

Cô nói bằng giọng đầy mỉa mai.

"Tớ cũng đang hỏi chính mình, xem tớ rốt cuộc có thể làm gì lúc này đấy, Jeongyeon."

Mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, mọc lên rồi lặn xuống, thấm thoát cũng một tuần, hai tuần trôi qua.

Nayeon tự hỏi, có khi nào thời gian sẽ trôi qua thật nhanh, ngoảnh đầu hai cái, cô và Mina sẽ quên bẵng nhau đi hay không.

Nayeon hoàn tất xong vai diễn kia, mặc dù đạo diễn lẫn Minhyuk đều đưa ra lời khuyên nhận thêm vai khác, nhưng rốt cuộc thì Nayeon đã từ chối.

Nayeon không biết tại sao mình lại từ chối, có lẽ ngay từ đầu, chuyện đó đã là không đúng. Có những chuyện, chỉ sau khi đã thử trải nghiệm, chúng ta mới biết là không đúng. Chuyện này đối với Nayeon chính là như vậy.

Nayeon dừng xe đạp lại giữa cây cầu nhỏ bắc qua con rạch. Con rạch bên dưới thật bẩn thỉu, một màu đen ngòm, thậm chí còn có rác trôi nổi trên mặt nước nữa. Hướng mắt về phía xa, mặt trời đã lại đang lặn xuống rặng núi, nhuộm toàn bộ bầu trời bằng một màu cam đỏ đến chói mắt. Những tòa nhà chìm trong ánh hoàng hôn. Những cột khói đen nhẻm bốc lên bầu trời, từng ngày từng ngày tiêm nhiễm những chất thải độc hại vào khí quyển.

Nayeon đứng giữa cầu, mở mắt rồi lại nhắm, mà khung cảnh trước mặt vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Mina, em thấy không, đây là thế giới của Im Nayeon khi không có Myoui Mina đó."

"Như em thấy đó, nó chẳng có gì đẹp đẽ cả."

Bởi vì không có em, cho nên mọi thứ đều mất đi màu sắc.

Hoặc là đôi mắt của chị, đã không còn nhìn thấy được màu sắc của chúng.

Trước đây, chị không để ý rằng, những thứ xung quanh mình đều có vẻ xấu xí của nó. Chị luôn nhìn đời bằng cặp kính màu hồng, luôn cho rằng vạn vật đều đẹp đẽ, và mọi chuyện đều sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.

Chỉ khi đã mất đi em, chị mới nhận ra, thế giới này không đẹp như chị hằng tưởng. Thế giới này chỉ đẹp khi có em bên cạnh mà thôi.

Em, là toàn bộ thế giới của chị.

Không có em, thế giới chỉ còn lại cái vỏ, trống rỗng và hoắc huơ. Đến hôm nay, chị vẫn không biết phải tô lên màu sắc gì cho nó.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Trên cây cầu nhỏ bắc qua con rạch bẩn thỉu, Nayeon thì thầm tự hỏi như vậy.

Có lẽ mỗi người đều có định nghĩa của riêng mình về hạnh phúc, và có cách riêng để truy đuổi hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người là không giống nhau.

Hạnh phúc của chị, là em.

Nhưng em, lại không chọn ở bên cạnh chị.

Khi Nayeon đang nở nụ cười chua xót, bên tai cô văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ cái loa gắn trên cột điện. Một bản nhạc quen thuộc, được phát mỗi khi tròn sáu giờ tối. Ở ngõ nhỏ nhà các cô cũng từng có một cái loa thế này, cho đến khi nó bị tháo xuống vào khoảng vài năm trước. Khi nó còn treo ở đó, Nayeon nhớ rằng cứ hễ sáu giờ tối, các cô lại được nghe bản nhạc này.

Đường về.

Mỗi khi bản nhạc này vang lên bên tai, âm thanh êm dịu của nó lại như muốn dẫn dắt cho đám trẻ con trong ngõ trở về nhà. Cuộc vui kết thúc rồi, ngày mai lại tiếp tục nhé. Bây giờ thì phải về nhà đi thôi. Cơm nóng, canh nóng đều đã sẵn sàng rồi. Ba mẹ đều đang chờ trước mâm cơm, và khi con về nhà, họ sẽ nở một nụ cười dịu dàng.

"Về rồi đấy hả, Nayeonie."

Phải rồi. Mina đã về nhà rồi.

Cô cũng phải về thôi.