- Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Hai Muoi Lam Chuyen Lon Roi

Tùy Chỉnh

"JEONGYEONNNNNNNNNN!!!!"

Nayeon gào khóc suốt từ văn phòng Hội sinh viên, dọc sân trường, dọc hành lang, cho đến cuối cùng là lớp học của mình, nơi có người bạn thân đang ngồi đó trợn mắt trợn mũi mà nhìn cô bằng vẻ mặt không hiểu gì cả. Nayeon túm lấy vạt áo Jeongyeon mà nức nở.

"Jeongyeon lần này tớ làm ra chuyện lớn rồi..."

"Này Im Nayeon đây là chỗ đông người đó." Jeongyeon hoảng hốt kéo cô bạn ra khỏi lớp, ngó quanh tìm một chỗ kín đáo, rốt cuộc đành phải kéo con người mau nước mắt này ra phía sân sau tòa nhà phân khu A.

"Hức... Lần này là chuyện lớn thật rồi... Mina... Mina em ấy..."

"Cái gì? Mina làm sao?" Jeongyeon túm cổ áo Nayeon giật lên giật xuống.

"Em ấy... chắc sẽ không nhìn mặt tớ nữa..."

"... Cậu lại làm ra trò gì hả?"

"Jeongyeon... cậu còn nhớ vết hôn trên cổ Mina không?" Nayeon nói lí nhí, vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng.

"Có. Rồi sao?"

"Hình như là tớ làm đó."

"..."

"À không, chắc chắn là tớ làm rồi."

"IM NAYEON cậu!!!"

"Hôm đó say quá... Tớ quên mất tiêu..."

"Khoan đã, cái này không phải trọng điểm!" Jeongyeon lại túm cổ áo Nayeon. "Này nhé, tớ nghi ngờ đã lâu rồi, nhưng Im Nayeon, cậu thích Mina đấy à?"

Nayeon á khẩu, chỉ biết há miệng mà không đáp lại được lời nào.

"Ây da, Nayeon, cái này mới là chuyện lớn nè."

Jeongyeon ngồi phịch xuống bãi cỏ, sau đó vỗ vỗ vào phía bên cạnh, ra hiệu cho Nayeon cũng ngồi xuống.

"Em ấy có thích cậu không?"

Nayeon im lặng, ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

"Thì ra là vậy. Giờ thì tớ đã hiểu tại sao mười mấy năm của J.Kook chẳng có tác dụng gì."

Nghe tới J.Kook, lồng ngực Nayeon lại nhói lên, mặc cảm tội lỗi trong lòng vốn đã vơi đi không ít, nay lại dâng lên lần nữa.

"Tớ thật có lỗi với J.Kook."

"Hả? Lỗi gì chứ?"

Jeongyeon nhíu mày quay sang nhìn Nayeon, trong khi Nayeon thì mở to mắt ngạc nhiên.

"Nayeon, cái này là cạnh tranh công bằng mà. Cậu đâu có giành giật gì của nó."

"Nhưng..."

"À, tớ hiểu rồi." Jeongyeon đỡ trán, làm bộ mặt chán nản. "Nayeon, không phải Mina, chính cậu mới là người không rõ ràng đó. Bảo sao Mina gần đây lại hay cáu giận như vậy."

"Tớ... phải xin lỗi thế nào đây?"

"Nayeon, cái Mina cần lúc này không phải lời xin lỗi của cậu đâu."

"..."

"Cậu càng xin lỗi, em ấy sẽ càng tức giận đó. Điều em ấy cần là thái độ rõ ràng của cậu."

Nayeon nghe xong những lời đó, nội tâm phút chốc rơi vào một khoảng không trống rỗng.

Phải rồi, nghĩ lại thì, cô chưa bao giờ tỏ thái độ rõ ràng với Mina cả.

Có những chuyện, không thể cứ im lặng mà chờ người khác hiểu được. Nayeon rốt cuộc cũng rút ra được một điều đáng quý như vậy.

Thế nhưng, trong lúc Nayeon mải mê suy nghĩ xem nên bày tỏ thể nào với Mina, mất mấy ngày vẫn chưa nghĩ được cho thấu đáo, thì trong trường bỗng lan truyền tin đồn, Mina và J.Kook chia tay.

Nayeon chép miệng, thực ra thì giữa chúng nó chưa từng hẹn hò, làm sao mà gọi là chia tay. Nhưng tin đồn này khi truyền ra khắp trường, lại gây ra khá nhiều chuyện phiền phức. Chẳng hạn như, các thiếu nữ thầm thích J.Kook từ lâu, giờ sẽ lại có thể tiếp tục hy vọng. Tương tự, các nam sinh trong trường tương tư Mina cũng thế.

Mọi chuyện sẽ không có gì ồn ào, nếu một trong những cậu con trai đó không lựa chọn một cách tỏ tình phô trương và công khai là chặn đường Mina ngay giữa sân trường. Lúc đó đang giữa giờ giải lao, Nayeon còn đang đứng ngoài hành lang ngáp, thì bỗng thấy dưới sân trường có tiếng lao xao ồn ào. Phóng mắt nhìn xuống, là một đôi nam nữ đang nói chuyện gì đó. Đến khi nhìn rõ người con gái kia là Mina, Nayeon trợn mắt kinh ngạc, còn Jeongyeon ở phía sau thì chép miệng một cái.

"Đó hình như là hot boy lớp 12-A, Bam Bam."

Tiếng xì xào của mấy nữ sinh đứng bên cạnh vang lên, những kẻ chẳng liên quan gì nhưng cũng đang theo dõi từng chút một diễn biến ở dưới sân. Nayeon lúc này vẫn còn đang đứng hình, tròn mắt nhìn xuống phía dưới.

"Kìa, hoàng tử họ Im."

Jeongyeon huých tay vào mạng sườn Nayeon một cái.

"Không phải công chúa đang chờ cậu xuống giải cứu sao?"

Nayeon nhìn theo hướng tay Jeongyeon chỉ, quả đúng là Mina đang đứng đó, ánh mắt phóng thẳng tắp về phía cô. Ánh mắt đó như muốn nói với Nayeon, chị mà còn không xuống, tôi sẽ nhận lời người ta đó.

"Cái gì chứ! Tình huống mất mặt này là sao!!"

"Thế muốn mất mặt hay mất người yêu?"

"Grrrrrr!!!"

Nayeon hét lên, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy xuống cầu thang. Tất nhiên là phải chọn mất mặt rồi.

Dưới sân trường, Mina nheo mắt nhìn ai đó chạy xuống mấy vòng cầu thang, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, kiên nhẫn chờ đợi xem rốt cuộc biểu hiện của Im Nayeon hôm nay sẽ thế nào.

"Mina, cậu..."

Chàng trai đứng đối diện với cô vẫn đang chờ một câu trả lời, thứ mà Mina đã trì hoãn được mười phút.

"Sắp rồi."

Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, mặc cho cậu chàng lúc này như hiện một ngàn dấu chấm hỏi trên mặt.

"Cái gì sắp?"

Đúng lúc đó, Bam Bam trông thấy một chị gái lớp trên, gương mặt khá quen mắt, hình như từng nằm trong top hoa khôi, đang bước những bước thật dài lại gần hai người. Biểu cảm trên mặt chị ta rất kỳ quặc, vừa có vẻ tức giận, vừa có vẻ xấu hổ, đến mặt mũi cũng đỏ ửng.

Khi đã đến đứng trước mặt cậu, chị gái lớp trên dùng vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường mà nói, "Nè, đây là con dâu nhà họ Im."

Cái vẻ mặt khẳng định chủ quyền đó, cùng với hai cái răng thỏ lộ ra, trông vừa buồn cười vừa đáng hận. Bam Bam bối rối nhìn về phía Mina, chỉ thấy cô bạn cùng lớp cúi mặt cố nín cười, thỉnh thoảng còn đưa tay lên che miệng.

"Nhưng... không phải Mina và Im J.Kook đã..."

"Đồ con trai ngu ngốc!" Chị gái lớp trên tự nhiên mở miệng chửi rủa, "Nhà họ Im không phải chỉ có một đứa!!"

Nghe đến đó, Mina không chịu được nữa, nàng ngồi xổm xuống giữa sân trường mà cười, trong khi mặt mũi Bam Bam lúc này đã thộn ra. Chị gái lớp trên bước tới túm tay Mina kéo đi, còn cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Khoan đã... Vậy là sao?

Cả đám người Hội sinh viên, lẫn đám người Hội Ăn Trưa đang đứng hóng chuyện trên hành lang, đều ôm bụng mà cười ngặt nghẽo. Dahyun lúc ban đầu nghe chuyện từ Jeongyeon thì còn nửa tin nửa ngờ, nhưng đến hôm nay chứng kiến tận mắt, rốt cuộc cũng phải tin. J.Kook đứng dưới sân trường nãy giờ, chứng kiến hết mọi chuyện, cũng chỉ đành tặng cho Bam Bam ánh mắt đồng cảm. Còn Tzuyu, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thậm chí đã nghĩ đến chuyện đem chân tướng sự việc giữa mình và Sana hôm đó nói cho Nayeon biết để đồ ngốc kia chịu nhớ lại một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa.

Nayeon kéo thẳng Mina ra sau tòa nhà lớp học, đứng thở dốc một lúc, rồi ngó quanh quất để chắc chắn rằng không có ai đi theo. Mina đứng đó, không cười cợt nữa, chỉ rất nghiêm trang kiên nhẫn mà chờ đợi người kia lên tiếng. Trong lòng nàng hiện tại cảm giác buồn bực mấy ngày qua đã vơi đi không ít, mà trông biểu hiện của Nayeon hôm nay, Mina đoán rằng cô cũng đã nhớ lại được gì đó rồi.

"Chị không có gì muốn nói thì em lên lớp đây."

"Ấy, có có có."

Nayeon vừa gập người thở dốc, vừa nhanh tay níu Mina lại. Đã phải chịu mất mặt đến mức này, từ giờ thậm chí không biết phải sống tiếp những ngày tháng còn lại ở ngôi trường này bằng cách nào, ấy vậy mà còn không làm hòa được với Mina thì quả thực là thất bại toàn tập. Nayeon hít một hơi thật sâu, sau đó lắp bắp nói.

"Chuyện... hôm đó... chị xin lỗi."

Mina nghiêng đầu giả bộ hỏi, "Chuyện hôm nào?"

"Thì cái hôm ở nhà Sana đó..." Nayeon bặm môi. "Chị... nhớ lại một chút rồi."

"Một chút là bao nhiêu?"

Thấy nét mặt Mina đã dịu xuống, nhưng vẫn chưa nở nụ cười nào, Nayeon đưa tay lên trán lau lau mồ hôi, nói giọng lí nhí.

"Tới... tới chỗ lau mặt..."

Lau mặt???

Gân xanh trên trán Mina lại nổi lên.

Chỉ nhớ được có nhiêu đó? Im Nayeon, có phải cần đem đầu chị nhúng vào bể nước thì ký ức mới chịu trở lại không?

"Nhưng... nhưng mà..." Nayeon vội vàng nói tiếp trước khi Mina nổi giận. "Dù không nhớ lắm nhưng... chị biết là mình làm... chị, chị sẽ chịu trách nhiệm! Sẽ... sẽ đền bù!"

"Chị đền bù thế nào?"

Nayeon toát mồ hôi.

"Thì... hôm ấy chị đã làm những gì... thì... trả lại cho em y như thế, là được..."

Nayeon nói xong thì ngượng chín mặt, nhưng ngoài cách này ra, làm gì có cách nào tốt hơn chứ. Đã giở trò không đứng đắn mà cưỡng hôn con gái nhà người ta, bây giờ để người ta hôn lại một chút, coi như là huề rồi.

Mina im lặng một lúc, sau đó rốt cuộc cũng hài lòng mà nở nụ cười.

"Trả lại toàn bộ, đúng không?"

Không hiểu sao Nayeon lại thấy được, trong nụ cười của Mina, có gì đó rất lưu manh. Nhìn Mina mỉm cười mà quay lưng đi mất, Nayeon bỗng cảm thấy rùng mình vì bất an.

Có phải đã chơi ngu rồi không... Im Nayeon à, rốt cuộc hôm đó mày đã làm những trò gì vậy??