- Twice One In A Million Minayeon Satzu Chuong Nam Cung Nhau Lon Len

Tùy Chỉnh

Thành tích học tập của Nayeon cũng không gọi là xuất sắc, nhưng vẫn dư sức để đỗ vào trường cấp ba gần nhà. Quãng thời gian học ở trường cấp ba của Nayeon chẳng có gì đáng nói, nếu không muốn gọi là tẻ nhạt. Cũng may là còn có Jeongyeon cùng trường, dù không cùng lớp, nếu không Nayeon cảm thấy mình sẽ có thể chết trong sự chán chường.

Thoắt một cái, mấy năm tẻ nhạt trôi qua, Nayeon đã lại bước vào năm cuối cấp ba, chuẩn bị trở thành sĩ tử thi đại học. Mà năm này, cũng là năm J.Kook cùng Mina thi vào cấp ba. J.Kook học rất tốt, thi vào cấp ba thông thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng thi vào cùng trường với Mina thì lại khác. Trường mà tiểu thư con nhà giàu lại học giỏi như Myoui Mina đây muốn thi vào, đâu phải ai muốn vào là vào được?

"Tự lượng sức mình đi, nhóc. Bộ muốn mười lăm tuổi đã ở nhà mở tiệm kim chi với mẹ à? À mà mày cũng đâu có giúp được gì cho mẹ nếu mở tiệm kim chi..."

Nayeon thở hắt ra một cái.

"Nhưng em muốn học chung trường với Mina."

J.Kook nói bằng giọng rất nghiêm túc, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc, khiến Nayeon bỗng phải nhìn em trai mình bằng một biểu cảm khác.

Lớp mười, không tính là trưởng thành, nhưng cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa rồi.

"Nhưng là trường Hansei đó." Nayeon cảm thấy vẫn nên nhắc nhở thằng nhóc này một chút. "Là trường xịn nhất đó. Mày có thi đỗ thì ba mẹ cũng lấy đâu ra tiền mà nuôi."

"Em sẽ cố giành học bổng." J.Kook vừa nói, vừa tiếp tục cắm đầu vào tập vở. Nayeon mở to mắt, không ngờ cũng có ngày em trai cô lại quyết tâm vì một thứ gì đó đến như vậy. Nayeon nhún vai. Nhớ lại thì mới tháng trước, Mina còn hỏi cô một câu thế này, "Trường chị có câu lạc bộ ballet không?"

"Không có."

Không hiểu sao biểu cảm trên mặt Mina lúc đó hơi thất vọng, sau đó vài hôm thì Nayeon được biết Mina chọn Hansei để thi. Mà Mina chọn, đương nhiên J.Kook cũng chọn. Chỉ là cô vẫn lo lắng chẳng biết sức em trai mình có thi đậu nổi không.

Nỗi lo của cô cũng là nỗi lo của ba mẹ cô. Vì thế, ông bà Im đã nảy ra một ý tưởng.

"Phụ đạo?"

Nayeon há hốc miệng, trong khi ông Im gật gật đầu.

"Từ mai, mỗi cuối tuần, Mina sẽ sang nhà mình để phụ đạo cho J.Kook."

Nayeon quay sang liếc nhìn bộ mặt hí hửng của em trai, môi nhếch lên tỏ vẻ khinh thường. Ý tưởng này thì cũng hay đó, nhưng chẳng biết có nhằm nhò gì không? Vì Nayeon không cần tưởng tượng ra cũng biết J.Kook sẽ chỉ ngẩn ngơ mà ngắm Mina cả buổi chứ làm sao tập trung được vào chuyện học hành.

Hơn nữa, cô nam quả nữ đang tuổi trưởng thành, ở một mình với nhau trong phòng cả ngày trời như vậy nếu lọt ra ngoài người ta sẽ nghĩ thế nào? Nayeon tự cảm thấy mình là người chị tốt, nhất định sẽ không để em trai mình mang tiếng xấu, nên đành phải hy sinh những ngày cuối tuần của mình để ngồi trông chừng hai đứa vậy.

Có Nayeon ngồi cạnh, Mina cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao thì con gái với con trai ngồi một mình trong phòng cũng không có gì để nói với nhau cả. Mina vốn kiệm lời, nếu không có cái máy hoạt ngôn vừa trẻ con vừa cà chớn Im Nayeon bên cạnh thì nàng thực sự cảm thấy không ổn.

"Chị à..."

Thế nhưng, chỉ mới ngày đầu tiên, J.Kook đã phải quay sang nhìn chị mình mà cười khổ.

"Chị cứ lườm nguýt như thế thì ai mà học được cơ chứ?"

Nayeon vẫn không thôi lườm nguýt, cô cầm quyển sách bên cạnh cuộn tròn lại rồi đập một cái vào đầu em mình. "Sao cái này cũng không giải được hả? Thế mà cũng đòi thi vào Hansei sao? Hay là muốn ở nhà?"

Liên hoàn đập khiến J.Kook đưa tay lên đỡ, Mina thấy vậy bèn đưa tay ra can ngăn. Hai chị em nhà này quả thực nhiều khi khiến cô không biết nên khóc hay nên cười.

Buông tha J.Kook được một lúc, Nayeon chán nản không có gì để làm, bèn quay sang nhìn Mina. Những năm gần đây, Mina đều để tóc dài tự nhiên, màu đen tự nhiên, cùng với làn da trắng và sống mũi thanh mảnh, đôi môi hồng thi thoảng lại hơi hé ra một cách dễ thương, tất cả tạo nên một nét đẹp trong sáng thu hút mọi ánh nhìn. Chẳng hạn như lúc này, Nayeon cảm thấy bản thân mình cũng đang bị thu hút bởi góc nghiêng quá đẹp của Mina. Sao trên đời lại có người có sống mũi đẹp đến thế nhỉ? Nayeon chép miệng một cái, ra vẻ bất mãn.

Cảm giác như có ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Mina bất giấc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Nayeon. Nayeon giống như kẻ trộm bị bắt tại trận, chỉ đành lúng túng ngoảnh mặt sang chỗ khác. Mina mỉm cười, không nói gì mà chỉ nhìn xuống vở bài tập của J.Kook, chỉ ra một lỗi sai.

Đôi nam nữ trước mặt càng lúc càng gần nhau quá rồi, Nayeon trợn mắt. Không hiểu sao nhìn cảnh này Nayeon thấy chướng mắt kinh khủng, có lẽ là vì khuôn mặt ngại ngùng bẽn lẽn không có tiền đồ của J.Kook. Ngồi gần gái đẹp thôi mà, có cần phải mang vẻ mặt như trúng số vậy không?

Vì ngứa mắt quá, Nayeon quyết định phải quấy rầy một phen. Cô đứng dậy tiến lại gần Mina, ngồi xuống phía sau nàng, tựa cằm mình lên vai nàng.

"Minaaaa, hay là kệ J.Kook đi, dạy chị học nhảy có được không..." Nayeon kéo dài giọng mè nheo, môi chu ra phụng phịu. Mina nghe thấy vậy thì tỏ vẻ bối rối, hết nhìn J.Kook rồi lại quay sang nhìn Nayeon.

"Chị à em mà thi trượt là tại chị đấy!!!" J.Kook hét lên.

"Đừng có đổ thừa." Nayeon lè lưỡi. Cô ôm cổ Mina, quyết tâm lôi kéo cô em gái hàng xóm về phe mình. Từ trước tới giờ Mina vẫn là người rất biết điều, và rất dễ nhượng bộ trước Nayeon, thậm chí đối với những chuyện đến Jeongyeon còn chẳng nhường cô, thì Mina đều sẽ nhường. Đồ ăn ngon. Đồ vật cả hai cùng yêu thích. Mina cũng chẳng bao giờ tỏ ra khó chịu với những gì Nayeon làm, một người em như vậy, Nayeon quả nhiên không thể ghét được, thậm chí càng lúc càng cảm thấy muốn ỷ lại.

"Cậu ở đây giải bài này, bài này nữa." Mina chỉ chỉ vào sách. "Lát nữa mình sẽ quay lại ngay."

Và lần này cũng không ngoại lệ, Mina quả thực là biết nghe lời, Nayeon mỉm cười đầy thỏa mãn. Vừa ôm cổ Mina vừa kéo nàng lên lầu, Nayeon giả bộ không nghe thấy tiếng hét với theo của J.Kook.

"Em mà thi trượt là tại chị thật đấy!!!"

Nayeon bật một bài nhạc sôi động, sau đó còn cố tình hát theo ầm ĩ để chọc cậu em ở dưới lầu. Mina hết nói nổi, chỉ biết ngồi một chỗ bật cười. Nayeon bắt đầu nhún nhảy theo mấy động tác học được qua video, mặc dù động tác loạn xạ, nhưng vẫn rất dễ thương, theo một cách rất Im Nayeon.

"Mina, mau lại chỉnh cho chị đi chứ!!"

Mina đứng dậy, rồi chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến Nayeon bỗng thấy có gì đó bất thường. Đúng lúc này, Mina giơ tay ra chạm nhẹ lên đầu cô.

Nayeon dừng hết mọi động tác lại, đứng sững như trời trồng, mặt đối mặt với Mina.

Tay Mina từ trên đầu Nayeon chậm rãi di chuyển về, chạm vào đầu chính nàng. Sau đó, Mina mỉm cười nói.

"Cao bằng nhau rồi nè."

Em đã cao bằng chị rồi.

Nayeon ngẩn người nhìn Mina một chút. Đúng là Mina đã cao bằng mình rồi, dù cô em gái này kém mình hai tuổi. Đã vậy còn ngày càng xinh đẹp đến không thể tin nổi. Nayeon bắt đầu cảm thấy sẽ rất lố bịch nếu J.Kook cưa đổ được Mina.

"Mina, em đã thích bạn trai nào ở trường chưa?" Nayeon buột miệng hỏi.

Mina lắc đầu mà không cần suy nghĩ.

Nayeon thì gật gật đầu tỏ vẻ không bất ngờ lắm. "Chị cũng không tưởng tượng ra nổi."

"Tưởng tượng gì cơ?"

Mina nghiêng đầu, cúi mặt sát xuống, quan sát thái độ của Nayeon.

"Thì... gã con trai nào sẽ đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của Mina."

"Chị đang muốn khen em hả?"

Mina cúi sát hơn nữa, Nayeon tròn mắt, không ngờ Mina bình thường luôn dịu dàng ít nói cũng có lúc lém lỉnh như vậy.

"Ừ thì..."

"Là muốn khen em phải không?" Mina không để Nayeon tránh mặt đi. Nayeon tránh sang bên nào, Mina liền quay sang bên đó. Đến khi không chịu được trò đùa dai này nữa, Nayeon gật mạnh một cái, còn Mina thì phá lên cười.

"Em vẫn còn nhỏ lắm."

Nàng cầm tay Nayeon, kéo người chị hàng xóm dậy. Mặt Nayeon đang hiện lên một ngàn câu hỏi, như để đáp lại vẻ mặt đó, Mina kéo Nayeon lại gần mình hơn nữa, rồi mở miệng hỏi.

"Không phải chị muốn học nhảy sao?"

"Ừ thì..."

Tiếng Nayeon nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Để chị gọi thêm Jeongyeon với Dahyun sang đã..."

Nayeon, tới bây giờ đã mười bảy tuổi, đang chuẩn bị bước vào lớp mười hai, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng đến mức phải gọi bạn bè sang cứu giúp như vậy.