- Twice One In A Million Minayeon Satzu Epilogue

Tùy Chỉnh




Mùi thơm của thức ăn từ trong bếp bay ra lan tỏa khắp ngôi nhà rộng lớn. Kim Dahyun hít hít mấy cái, mang vẻ mặt mãn nguyện chạy ra khỏi phòng ngủ của mình. Đi ngang qua căn bếp, cô nàng ngó mặt vào trong, miệng cười toe và hỏi.

"Bếp trưởng, hôm nay ăn món Tây sao?" Dahyun lại khịt mũi mấy cái, ngửi thấy mùi phô mai và thịt bò bay lên.

Mina đang đeo một chiếc tạp dề màu trắng, áo thun quần sooc đơn giản. Nghe thấy giọng Dahyun, nàng hơi ngoái đầu lại, gật đầu một cái xác nhận.

"Phần của Dahyun ở ngoài bàn ăn phòng khách rồi đó. Ăn sớm còn tới trường kẻo muộn."

"Rõ, thưa bếp trưởng!!" Dahyun hô to, còn đưa tay lên chào kiểu quân đội trước khi chạy ra ngoài phòng khách. Vừa ra tới nơi đã thấy bà chị mặt khó ở đang ngồi dùng dao nĩa xắt cái hamburger thịt bò ra một cách khó nhọc.

"Chị không thấy mệt à? Dùng tay đi cho rồi."

Jeongyeon nghe thế cũng buông luôn dao dĩa xuống, trực tiếp cầm cái burger lên, ngoạm một miếng to.

"Nhóc con, giờ này mới dậy, làm sao ăn kịp?"

"Em mang tới trường ăn." Dahyun lấy chiếc burger của mình cho vào trong túi giấy gói lại gọn gàng, rồi bọc thêm một lớp ni lông trước khi cho vào trong cặp.

"À..." Jeongyeon bỗng nở nụ cười xấu xa. "Lại mang cho bạn học Son ăn chung chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen, Dahyun quay sang gườm gườm bà chị một lúc, rồi nói vọng vào phía bên trong để Mina ở trong bếp có thể nghe thấy.

"Em đi học đây!!!"

Nghe thấy tiếng đáp lại nhỏ xíu của Mina, Dahyun lè lưỡi coi như chào Jeongyeon một cái, rồi quay mặt nhìn về phía cái bàn lớn trong phòng khách, nơi có một tấm ảnh lồng trong khung gỗ. Dahyun im lặng nhìn một hồi, rồi lại đưa tay lên đầu chào kiểu quân đội, nói bằng giọng tràn đầy năng lượng.

"Em đi học đây!"

Sau đó, cô nàng chạy ra ngoài cửa mang giày thể thao của mình vào, rồi chạy một mạch ra ngoài đường lớn.

Đúng lúc đó, Mina bưng thêm hai phần đồ ăn ra ngoài, đặt lên bàn.

"Dahyun xem chừng lại muộn học nữa rồi." Nàng bật cười.

"Con bé này, đã là sinh viên năm cuối rồi mà còn như vậy."

Jeongyeon mở miệng cằn nhằn, sau đó cũng sớm kết thúc bữa ăn sáng của mình bằng một miếng hoa quả. Cô lấy khăn giấy chùi chùi miệng, dường như nhớ ra chuyện gì, Jeongyeon hỏi Mina.

"Hôm nay có phải là..."

Mina nghe đến đó liền hiểu, nàng khẽ gật đầu, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ buồn bã, nhưng rất nhanh đã được giấu đi.

"Em tính đi thăm mộ cùng hai bác sao?"

"Không ạ, hai bác đã đi từ sớm rồi. Em một lát nữa sẽ đi."

Jeongyeon "Ừm" một cái. "Hôm nay chị lại có buổi họp đột xuất, nếu không cũng xin nghỉ..."

"Không sao, chị thuận tiện lúc nào thì ghé lúc đó là được rồi."

Jeongyeon giờ đang là trưởng phòng thiết kế của một công ty tương đối có tiếng tăm, cũng là người bận rộn nhất trong số đám chị em cùng xóm. Ra trường được hai năm đã leo lên vị trí đó, năng lực của cô là không thể phủ nhận. Mina thì mới ra trường chưa được bao lâu, lại vướng bận chuyện chuyển từ Nhật Bản về Hàn Quốc, cho nên mãi tháng trước mới bắt đầu nhận việc ở một công ty Nhật có trụ sở tại Hàn. Với lợi thế về ngôn ngữ, cũng như trình độ học vấn không thể bàn cãi, tuy rằng là sinh viên mới ra trường nhưng Mina đã nhận được mức lương khá cao so với mặt bằng chung.

"À, về chuyện Tzuyu sẽ chuyển tới đây..." Mina sực nhớ ra, liền cất giọng vui vẻ, "Chắc là khoảng đầu tuần sau đó."

Jeongyeon bật cười. "Sana sẽ không chuyển tới luôn đó chứ?"

Mina cũng cười ha ha, "Không, nhưng nghe chị nói xong thì em cũng thấy nghi ngờ đó. Có khi hôm đó chúng ta lại thấy Sana chuyển vài xe tải đồ đến cũng nên."

"Như vậy cũng không có gì không tốt." Jeongyeon nói. "Dahyun chắc là cũng có ý muốn đưa Chaeyoung về đây. Hai đứa nó chỉ ở chung một phòng thôi nên cũng không tốn thêm diện tích hay gì cả."

"Thực ra chị cũng muốn Momo chuyển tới ở chung phòng với chị chứ gì?" Mina nháy mắt trêu chọc khiến Jeongyeon mặt mũi đỏ bừng mà phủ nhận, "Làm gì có."

"Như vậy cũng không có gì không tốt." Mina nhại lại đúng câu khi nãy của Jeongyeon, vừa nói vừa không nhịn được cười. "Nếu như cả Jihyo cũng chịu bỏ cái căn hộ vừa đắt đỏ vừa chật chội của cậu ấy mà chuyển tới đây thì tốt. Như thế chín người chúng ta..."

Nói đến đó, Mina ngừng lại.

Jeoongyeon nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi. Cô nhìn Mina còn đang ngẩn người ngồi trên bàn ăn, nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Đây dù sao cũng là nhà em mà, em muốn cho ai thuê thì thuê. Nhà cũng còn nhiều phòng trống. Càng đông thì càng vui, chị tin rằng người đã khuất cũng nghĩ vậy đấy."

Suy cho cùng thì đó cũng là lý do chúng ta tụ tập lại ở một chỗ thế này mà.

"Vâng." Mina mỉm cười đáp lại. "Em sẽ thử thuyết phục cậu ấy xem sao."

"Vậy chị đi đây." Jeongyeon thu dọn đồ đạc đứng dậy, sau đó quay mặt về phía chiếc bàn lớn trong phòng khách khi nãy, hơi cúi đầu xuống một chút để làm động tác chào. Jeongyeon đứng lặng người vài giây, rồi mới xoay người ra khỏi nhà.

Vừa dợm bước được vài bước, Jeongyeon bỗng quay lại hỏi.

"À, vậy em đã nghĩ ra tên để đặt cho nơi này chưa?"

Mina suy nghĩ vài giây, rồi giơ hai ngón tay lên làm thành dấu V.

" 'TWICE' thì thế nào?"

Ngôi nhà chung của chín người chúng ta sau này, sẽ có tên là TWICE.

Jeongyeon híp mắt cười, trên khóe mắt dường như rơm rớm nước. Cô đưa ngón cái lên, nói một câu "Nghe được đấy." rồi quay người đi ra phía cổng.

Mina ngồi tại bàn ăn, ngẩn người nhìn vào khung ảnh trước mặt.

"Cũng hai năm rồi nhỉ?"

Nàng mở miệng nói chuyện, như thể đối phương thực sự đang nghe mình nói. Mina nở một nụ cười, khóe mắt lúc này bỗng thấy ẩm ướt, nàng nhanh chóng đưa tay lau đi. Liếc nhìn đồng hồ treo tường một cái, Mina đứng dậy và chậm rãi đi lên lầu.

Khi đến lầu ba, Mina mở cửa căn phòng mình đã ở từ nhỏ tới lớn ra, trong phòng tràn ngập mùi bạc hà. Nàng khép cửa lại, rồi xoay người đi đến bên cạnh giường. Mina nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào vai người đang nằm cuộn mình trong chăn kia.

"Chị, xuống ăn sáng thôi."

Người kia rên rỉ vài tiếng, bộ dạng rõ ràng là còn muốn ngủ thêm. Mina kiên nhẫn lay lay thêm vài cái, "Hôm nay còn có việc phải làm đó. Mau dậy đi thôi."

Nayeon ở trên giường xoay người, trông thấy Mina đang ngồi cạnh giường nở nụ cười thì bắt đầu làm nũng.

"Chị còn muốn ngủ thêm..."

"Ngoan nào." Mina không nhịn được cười, nàng cúi mặt xuống hôn nhẹ lên cái má phính của Nayeon, sau đó cầm lấy hai tay Nayeon vòng qua cổ chính mình. "Ôm cổ em nè, để em đỡ chị dậy."

Nayeon rốt cuộc cũng có thể ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại, môi thì chu ra phụng phịu. Cô ngồi trên giường giơ cả hai tay lên, Mina hiểu ý liền giúp Nayeon cởi áo, sau đó đi đến tủ quần áo chọn một bộ đồ tối màu, rồi lại quay lại giúp Nayeon mặc vào.

"Đi đánh răng rửa mặt thôi nào." Mina nói khẽ, rồi ôm Nayeon bế lên, thản nhiên hướng cửa phòng vệ sinh đi tới.

Nayeon vẫn cứ nhắm tịt mắt lại, một phần vì vẫn còn buồn ngủ, một phần vì muốn được Mina chăm sóc. Mina lấy bàn chải, bóp một ít kem lên, rồi lấy một ca nước đầy, đưa cho Nayeon để cô chải răng. Nayeon chải răng xong thì cúi xuống rửa mặt, đến khi rửa mặt xong, cô mới bắt đầu thấy tỉnh táo hơn một chút.

Chờ Nayeon làm xong tất cả, Mina toan bế Nayeon lên thì Nayeon đẩy đẩy nàng ra, phồng má nói.

"Chị muốn ih tè."

Mina bật cười thành tiếng, rồi ra ngoài đóng cửa phòng vệ sinh lại. Đến khi tiếng xả nước vang lên, Mina thấy Nayeon mở cửa bước ra thì vội vàng đỡ lấy tay cô.

Thực ra thì Nayeon có thể tự đi lại được không mấy khó khăn, nhưng bản tính nhõng nhẽo thích ăn vạ của cô đã ngấm vào máu, nhất là khi đối phương lại là Mina nữa. Cô ôm cổ Mina, để Mina bế mình từng bước từng bước đi xuống lầu một.

"Minari, hôm nay chúng ta không đi làm sao?" Nayeon ngẩn ngơ hỏi, hoàn toàn quên béng mất là mới hôm qua mình vừa viết email xin nghỉ phép xong.

"Ừ, hôm nay không đi làm." Mina vừa ôm Nayeon lại gần bàn ăn vừa nói. Đặt Nayeon ngay ngắn xuống ghế, nàng chủ động dùng dao xắt burger thành những miếng gọn gàng vừa ăn, rồi đẩy đĩa về phía Nayeon.

"Chị ăn đi."

Nayeon đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh.

Thực ra làm gì có chuyện Nayeon không nhớ ngày hôm nay là ngày gì chứ.

"Chúng ta đi sớm một chút, buổi chiều em đưa chị qua phòng vật lý trị liệu."

Nayeon ư ử mấy tiếng phản bác, môi cũng bĩu ra.

"Khỏi rồi mà."

Thế nhưng Mina lại nhìn cô bằng biểu cảm không gì có thể lay chuyển được. Mina có thể chiều chuộng và nghe theo Nayeon trong mọi chuyện, chỉ riêng những chuyện liên quan đến sức khỏe của cô thì không.

"Nayeon, chân trái chị vẫn còn yếu lắm." Mina thở dài nói. "Hồi trước đã bị gãy một lần rồi, lại thêm hai năm trước..."

Cảm thấy mình vừa buột miệng nói gì đó không đúng lắm, Mina im bặt.

"Được rồi, nghe theo em vậy."

Nayeon nhàn nhạt mỉm cười.

Đường ra mộ rất thông thoáng, vì hôm nay là ngày đi làm nên có vẻ như không có nhiều người đến đây. Giữa những hàng bia mộ đều tăm tắp, Nayeon nhìn thấy ngôi mộ có hai bó hoa trắng đặt phía trên. Cô thản nhiên khoanh chân ngồi bệt xuống trước mộ, nhìn nhìn hai bó hoa và nở một nụ cười với chàng trai ở trước mặt mình.

"Chào em, J.Kook."

Mina thấy Nayeon ngồi bệt xuống đó thì cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt bó hoa của mình ở trước mộ.

"Mới đó mà đã hai năm rồi nhỉ?" Nayeon thầm thì nói chuyện. "Mọi thứ trải qua ngày hôm đó cứ như một cơn ác mộng vậy, phải không?"

Mina im lặng nghe Nayeon nói, hơi cúi mặt xuống để giấu đi cảm xúc đang trào lên khóe mắt. Nayeon trái lại chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra buồn bã, không hề rơi giọt nước mắt nào.

"J.Kook, hai năm qua chị đều không quên được ngày hôm đó."

Mina nắm lấy tay Nayeon, phát hiện ra bàn tay người yêu mình đang run rẩy chứ không hề bình tĩnh như vẻ mặt của cô.

"Chị tự hỏi, nếu ngày đó em bỏ mặc chị, thì có phải đã tốt hơn rồi không?"

"Lúc đó lửa cháy rất dữ ở tầng một và tầng hai, chúng ta đứng ở trên tầng ba tìm đủ mọi cách, rốt cuộc chỉ còn cách buộc chăn nệm thành dây đu xuống." Nayeon hồi tưởng lại. "J.Kook đã đưa chị xuống trước nhỉ? Nhưng lửa lớn quá đốt cháy cả dây buộc bằng vải, khiến nó đứt làm đôi, hại chị ngã xuống gãy cả chân."

"Chị cũng tự hỏi, lúc đó cứu hỏa họ ở đâu? Có phải vì chúng ta chỉ là xóm trọ nhỏ nghèo nàn, cho nên không được ai để mắt tới, không được ưu tiên hay không."

"Cả xóm cũng hỗ trợ dập lửa đấy, nhưng lửa mạnh quá, mấy gia đình ít người chúng ta chẳng thể làm gì được."

Những ký ức quay trở lại trong đầu Nayeon, sống động như chỉ mới hôm qua.

"Nếu lúc đó, thay vì đưa chị xuống trước, J.Kook tự mình trèo xuống thì tốt rồi nhỉ? Như thế người bị kẹt lại trên đó sẽ là chị, chứ không phải em."

"Dù sao thì, so với J.Kook, chị cũng chỉ là người chị vô tích sự, học hành chẳng ra đâu, không có thành tích xuất sắc gì, cũng không phải niềm hy vọng của ba mẹ. Nếu người bị nạn là chị, có phải tốt hơn nhiều rồi không."

"J.Kook, trong lúc đứng ở ban công tầng ba và nhìn xuống bằng ánh mắt tuyệt vọng đó, em đã nghĩ gì?"

"Chắc là em đã hoảng sợ lắm nhỉ?"

"Chắc là đã căm hận chị lắm, giống như chị vẫn luôn căm hận bản thân mình vậy."

"Nhưng mà, khi mẹ Mina mất, em ấy đã nói thế này." Nayeon mỉm cười. "Có hàng trăm cái nếu để dẫn đến một kết quả nào đó. Không chỉ riêng cái nếu của chị."

"J.Kook, chị sẽ không khóc nữa."

"Chị cũng sẽ không đổ lỗi cho ai, hay cho chính bản thân mình nữa."

"Chị sẽ chấp nhận là J.Kook đã đi rồi."

"J.Kook tài giỏi, dịu dàng, kiên cường của chị đã đi rồi..."

Chất giọng vui tươi năng động bình thường của Nayeon nay đã trở nên nghẹn ngào, trầm thấp. Mina một tay ôm vai Nayeon, xoa xoa tấm lưng của người yêu, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào khung ảnh trước mặt rồi cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng như thường lệ.

"J.Kook, lúc còn sống mẹ mình thường nói, khi một người rời khỏi cõi đời, điều ấy có nghĩa là người ấy cảm thấy nhiệm vụ của mình ở thế gian này đã hoàn thành rồi.

Nhiệm vụ của J.Kook là gì nhỉ? Có phải là để bảo vệ Nayeonie và những người cậu thương yêu không? Có phải lúc này cậu đã hài lòng khi nhìn thấy Nayeonie vẫn an toàn, khỏe mạnh, những người xung quanh cậu cũng đã có thể nhìn về phía trước mà nở nụ cười hạnh phúc không?

J.Kook, có phải lúc này cậu cũng đang hạnh phúc, và có thể bước tiếp về phía trước rồi không?"

Mặt trời dần lên tới đỉnh đầu, chiếu ánh nắng chói chang xuống. Nơi này không có một bóng cây, Mina sợ Nayeon say nắng nên định bảo cô đã đến lúc trở về rồi, nhưng Nayeon lại lấy ra từ trong ba lô của mình một đôi găng tay bóng chày, cùng với một quả bóng.

"Mina, chúng ta chơi ném bắt bóng nhé?"

"Ở đây à?" Mina ngạc nhiên hỏi.

Nayeon gật gật đầu.

Khi hai người đứng ở khoảng cách đủ xa, Nayeon vươn người làm động tác ném bóng.

"Đỡ này!"

Đường bóng lạng xuống, Mina dễ dàng bắt được, sau đó ném ngược trở lại.

Những tiếng "Bộp, bộp" của bóng đập vào găng vang lên. Cũng có khi, Nayeon và Mina không bắt được bóng, bèn phải chạy theo nhặt bóng lại. Nayeon lẩm bẩm, bóng chày đúng là khó thật đấy.

Nhưng các cô vẫn kiên quyết đứng đó mà ném, dưới ánh mặt trời chói chang lúc đầu thu.

Từ khóe mắt Nayeon, chảy xuống một giọt nước mắt. Một giọt, hai giọt, thi nhau rơi xuống nền bê tông.

"Cảm ơn em, J.Kook."

Nayeon thì thầm nói khẽ.

- End -