- Undertale Doan Van Neu Nhu Luc Do Cau

Tùy Chỉnh

     - Này Chara...

       Gian phòng tối tăm, ảm đạm. Asriel không mở rèm, cứ để căn phòng như vậy, dù sao những tia nắng ngoài kia cũng chỉ là thứ ánh sáng nhân tạo. Cậu ngả người lên giường của một người bạn đang ngủ say, sàn đá lạnh thật đấy nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu.

       " Nhà của cậu, trên mặt đất ấy... cậu nhớ nó lắm sao?" - Asriel nói, cậu nghẹn ngào cố nuốt hết tiếng khóc xuống bụng. Con người kia đã... không còn có thể tỉnh dậy được nữa rồi.

_________________________________________________________

     - Asriel...? Con vẫn ở đây sao?

       Toriel đi tới bên người con trai yêu dấu của mình, bà ngồi xuống. Trước mắt là một bia mộ, " Chara Dreemurr" được khắc lên thật đẹp và một vài dòng bên dưới được viết để tưởng nghiệm cho cô công chúa nhỏ của lòng đất. Con bé còn rất nhỏ, vậy mà-- Toriel thôi nghĩ về việc ấy, chuyện gì qua thì hãy cứ để nó qua đi.

     - Asriel, Chara sẽ buồn lắm nếu thấy con cứ ủ rũ như vậy đó. - Toriel khẽ mỉm cười. - Lần khác ta lại tới thăm con bé nhé.

     -... vâng ạ.

       Asriel đứng dậy rồi rời đi luôn, không nói thêm một lời. Toriel biết Asriel buồn nhưng bây giờ bà chỉ có thể hỗ trợ từ phía sau mà thôi.

       Cậu trở lại phòng, đóng cửa lại và ngay lập tức ngồi thụp xuống. Như thể mọi sức lực đều đã bị rút cạn, cơ thể Asriel nặng nề đến kì lạ, không tài nào đứng dậy nổi. Cậu không thể ngăn từng dòng nước mắt chảy dài hai bên má... Cậu cứ khóc, khóc thút thít sau cánh cửa mãi cho đến khi mắt đỏ ngầu và không còn khóc nổi nữa.

       Sau bộ dạng thảm thương đó có lẽ sẽ là sự tức giận. Tại sao lại tức giận ư? Cậu đang tức giận vì chuyện gì? Cậu giận bản thân vì đã quá hèn nhát mà không thể bước chân lên mặt đất, cậu giận vì đã không thể đưa con người kia về nhà, đến cả mong ước cuối cùng là muốn thấy thảm hoa vàng ngu ngốc nào đó cậu cũng không thể làm được. Asriel thật thảm hại, đáng thương và--... cũng thật thánh thiện.

       . . .

       Mọi người đều đang cố gắng nguôi đi nỗi nhớ nàng công chúa nhỏ của họ. Nhưng riêng Asriel thì việc này thật sự quá khó khăn, mặc cho những lời khuyên và động viên của mọi người, cậu vẫn ngu ngốc đắm mình trong quá khứ và tất nhiên là cảm giác tội lỗi tột cùng. Ngớ ngẩn làm sao, đôi phần cũng thật ích kỉ.

       "... Asriel..." - Toriel bước tới, giọng bà dù lớn tới đâu cũng không thể lọt vào tai cậu. Asriel cứ ngồi đấy, bắt đầu đan những vòng hoa mao lương vàng mà cậu cùng con người hay làm. Khi làm xong một cặp vòng, cậu lại thần người ra như mất hồn. Ngày nào cũng ở đây, nơi Asriel gặp được con người lần đầu tiên. Cậu như đang chờ người đó rơi xuống thảm hoa một lần nữa. Nhưng mà nguyện ước nhỏ nhoi đó chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

       . . .

       Asriel mặc dù ích kỉ và trẻ con thật đấy, cũng rất dễ khóc nữa nhưng sớm thôi, chắc chắn cậu có thể vượt qua được nỗi mất mát này.

        . . . Mọi người đều biết, Asriel đã kể họ nghe về kế hoạch giữa cậu và... con người. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả vương quốc. Vậy ra không phải do bệnh, con người đã chết để cứu những thần dân nơi đây. Nghe sao mà thật khó chấp nhận. Đâu đó văng vẳng tiếng khóc. Họ đã rất xót thương cho công chúa nhỏ giờ đây lại càng thêm sầu lòng.

       . . .

       . . .

       Không sớm thì muộn, lòng đất lại lấy lại được vẻ tươi vui ngày trước. Asriel cũng vui vẻ hơn nhiều rồi và cũng dần trưởng thành hơn. Có lẽ cậu sẽ là một ông vua vô cùng tuyệt vời sau này. Không còn là đứa trẻ hay khóc đó nữa... cậu đã thật sự trưởng thành.

       Những con người rơi xuống đây sẽ được tiếp đón như khách, số phận của họ chắc chắn sẽ khác.

       . . .

       Có lẽ Asiel sẽ có rất nhiều bạn bè mà thật sự yêu mến cậu. ( Không chỉ có tôi.)

       Có lẽ cậu sẽ nhận được sự tin yêu của người dân. ( Đúng vậy, cậu xứng đáng có được nó.)

       Có lẽ cậu sẽ thăm mộ người bạn cũ mỗi năm, hoặc nhiều hơn. ( ...)

       Có lẽ cậu sẽ trở thành vua, nếu như vậy thì thật tuyệt biết bao. ( Thật sự rất tuyệt...)

       Có lẽ...





































       ... cậu sẽ không phải chết.

_________________________________________________________

       Bất chợt có cảm giác như tim đang thắt lại, đau đớn khủng khiếp. Nhưng liệu nó có đau như khi phải nhìn người ấy ra đi hay không? Có lẽ bản thân tôi đã có câu trả lời của riêng mình.

       Bỏ mạng ở nơi này, đó là điều tôi chưa từng thấy hối hận. Nhưng cậu-- tôi không muốn cậu tới bên tôi. Tôi chưa từng muốn. Này Asriel, nếu như tôi với cậu không gặp nhau, liệu câu chuyện có thay đổi hay không?

       Khi cậu mang thân xác tôi lên mặt đất lúc ấy, khi mà cậu bị tấn công bởi những dân làng kia. Tôi đã chợt nhìn thấy một viễn cảnh hạnh phúc hơn nhiều.

                   _ Nếu như lúc đó cậu không lên mặt đất thì sao? _

       Đó chỉ là một câu hỏi chợt dậy lên trong tôi, vậy mà nó lại khiến tôi đau đớn đến thế nào cậu có biết không?... Nếu như mọi khi, cậu sợ hãi và trốn tránh, chẳng phải chúng ta sẽ có một cái kết khác sao? Tôi vui và cậu cũng vậy, không phải sao?

       . . .

       Tôi đưa tay chạm vào bộ lông trắng của cậu, nó thật mềm mại. Cậu nằm trên đất, máu rỉ ra từ những vết thương. Con người là vậy, chúng luôn tin tưởng vào cái điều đầu tiên nảy lên trong đầu mà không màng đúng hay sai. Ích kỉ làm sao-- giống như tôi vậy.

       Rất nhiều những câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. 

       Nếu như lúc đó cậu không đồng ý kế hoạch của tôi.

       Nếu như  lúc đó cậu ngăn tôi lại.

       Nếu như lúc đó cậu nói rằng... tôi thật ích kỉ.

       . . . Nếu như kẻ rơi xuống lòng đất lúc đó không phải tôi... liệu mọi thứ có khác đi không?

       .     .     .

       Sau cùng thì tôi cũng có thể dễ dàng rũ bỏ những suy nghĩ ấy. Mắt cậu đang mờ dần kìa Asriel... lúc này tôi rất muốn được nghe giọng cậu. Tôi ôm lấy cơ thể cậu giờ đã to lớn hơn rất nhiều. Tôi ước rằng có thể thấy cậu trưởng thành, khi cậu lớn, cậu cũng trông như này đúng không? Có phải là tôi đã cướp lấy tương lai của cậu không?... " Haha, vậy để tôi trả cậu trái tim này nhé." - Tôi bật cười khe khẽ. Cậu không thể nghe thấy tôi, tôi biết.

       Kết thúc rồi, Asriel, tôi xin l--

     - Tôi xin lỗi, Chara...

       Tôi vô thức bỏ cậu ra và rồi lại ôm cậu chặt hơn. Cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói được gì.

       .  .  . Asriel xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch, cậu ta xin lỗi vì chưa gì đã đi đến gặp tôi, xin lỗi vì quá yếu đuối, cậu ta xin lỗi tôi rất nhiều với nụ cười gượng trên gương mặt đầy thương tích. Bất chợt, cậu đưa mắt nhìn về phía tôi. Trong đôi con ngươi đen láy ấy không có hình bóng của một ai cả, chỉ là khoảng không trống rỗng.

     - Chara... c... cậu vẫn... ở đây... c... hứ...- Giọng Asriel nhỏ dần rồi tan vào hư không.

       Đôi mắt cậu sẽ mất đi ánh sáng sớm thôi, cơ thể cũng đã tan biến dần. Tôi nắm chặt tay, cố thốt ra một câu trước khi cậu đi mất--

                          _ Tôi vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu. _