- Uyb Team Write Shop Don 6

Tùy Chỉnh

Đơn 6

Writer: Nguyen_Anh_Hy

Khách: -_Tsuyoi_-

Tên truyện: Những mùa hoa nở

Couple: Feitan Portor (HxH) x Shimizu Tsuyoi (OC)

Thể loại: fanfiction

Oneshot

Khoảnh khắc Feitan Portor biết đến thứ cảm xúc rối bời này, cũng là lúc mà hoa tử đinh hương ở con phố Lưu Tinh nở.

Ban đầu hắn cứ ngập ngừng, sợ hãi mãi không chấp nhận. Vì thứ tình yêu này thật kỳ lạ, cũng vấp phải rất nhiều khổ đâu. Hắn yêu em, cũng nguyện ôm một đóa hoa tử đằng chờ em.

Cuộc tình này của hắn cho em là cuộc tình đầu tiên, cũng như là cuộc tình cuối cùng cho hắn. Cứ như loài hoa tu líp vàng mòn mỏi đợi mùa nở rộ đến. Nhưng mặc kệ cho đến khi mùa hoa tu líp vàng đến nó có xinh đẹp thế nào, thì giữa cánh đồng xanh mướt, nó vẫn bị nhấn chìm một cách buồn bã.

                                                    *****

Đêm đến, đông người nhanh chân bước trên phố. Ánh lửa vẫn lấp lánh khắp nơi như mời gọi mọi người vào nghỉ ngơi sưởi ấm mà quên đi cái thực tại lạnh lẽo kia. Nhưng có vẻ không được, vì bước chân ai nấy đều vội vã, tuy có người có nét mặt bình thản, có người lại hoảng hốt. Họ đang muốn nhanh chóng đi đến đâu đó, bởi dù sao thì bầu trời cũng đang có dấu hiệu đổ mưa. Ai mà lại muốn cả người mình đều bị ướt sũng chứ.

Bởi vì Lưu Tinh Phố thì lại chẳng có nơi nào nghỉ chân được cả đâu.

Nơi đây như một cuộc dạo chơi thoáng qua, đến rồi lại đi nhanh như cơn gió thổi từng đợt se lạnh vào gò má. Hình như có đôi mắt ai đó đang đợi chờ từ một con hẻm nhỏ, nơi đó tối tăm, lạnh lẽo và hơi thở của người đó đang rất hỗn loạn.

Feitan mệt mỏi tựa vào bức tường của căn nhà đằng sau hắn, từng nhịp thở hắn đứt đoạn và rối loạn. Với toàn thân dính máu tươi, hắn vô lực gục đầu để tầm mắt hướng dưới đất, hai chân hắn đã tê liệt từ lâu rồi.

Lặn lội cả một quãng đường xa như vậy, Feitan không chết là phước của hắn. Mặc dù bản thân hắn không tin vào những chuyện như phước lành cho lắm. Nhưng rồi sự giận dữ của hắn bỗng dâng lên đến tột độ vì những khó chịu do những vết thương đem đến.

-"Chết tiệt!"

Feitan bực tức gõ mạnh một cú đấm xuống đất, làm chỗ bên cạnh hắn dường như muốn vỡ tan. Đây là một trong số ít nhất hắn bị thương, hơn hết nữa là còn bị tách nhóm với đồng đội. Feitan không muốn bận tâm đến sự sống chết của mình, cái hắn chú ý hơn cả là làm sao để liên lạc lại được với người đồng hành của hắn.

-"Chậc!" Tặc lưỡi một cái, Feitan chán ghét xé nát phần dưới của chiếc áo đen, sau đó hắn dùng để quấn chặt vết thương đang chảy máu.

Miệng vết thương đang đau nhức thì khi tiếp xúc với lực nén từ băng vải sẽ bắt đầu ngừng chảy máu, nhưng độ đau đớn thì lại tăng gấp mấy lần. Mặc dù quen thì quen với đủ loại đau thương trên chiến trường, thế nhưng Feitan vẫn không khỏi cau mày.

Không phải vì vết thương đau, mà là vì đang có một ánh mắt từ đâu đó, đang lẩn trốn và nhìn vào hắn chằm chằm.

Băng bó xong, Feitan từ từ hạ cánh tay xuống. Sau đó thì lại dùng cánh tay không quá đau đớn, nhấc lên vuốt mái tóc đen lòa xòa ra sau. Miệng nói khẽ:

-"Đừng nhìn nữa, ra đây đi." Feitan hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nói chuyện với ai đó.

Và đã khiến cho người đang trốn sau bức tường chỗ khúc ngoặc giật mình. Sau một phút, bóng dáng nhỏ bé chợt ẩn hiện, cuối cùng là bước hẳn ra nơi mà tầm mắt Feitan có thể nhìn thấy.

Feitan khẽ híp mắt, hắn ngân lên một tiếng trong lòng:

"A..."

"Thứ con gái gì đây? Tại sao lại có đôi mắt như vậy chứ..?"

Ánh mắt Tsuyoi nhìn thẳng vào Feitan, sóng lưng thẳng tắp không chút sợ sệt đối mắt với hắn. Tiếp đó, em nhấc cánh tay lên, chỉ vào nơi đang khô dần vết máu trên người Feitan. Em nói:

-"Cánh tay đó của anh, tại sao lại bị thương vậy?"

Feitan chợt bật cười vì câu hỏi của em. Hắn vẻ mặt hết sức đùa cợt ngã lưng vào bức tường, hỏi lại:

-"Một câu hỏi thật hay, vậy em có thể trả lời cho ta tại sao được không?"

Không mấy khi Feitan có hứng thú đùa giỡn cho lắm. Vì hầu hết thời gian khi có cảm giác muốn cợt nhã, hắn đã dùng lên trên công việc tra tấn và thẩm vấn của mình hết rồi.

Tsuyoi nghe bị hỏi lại thì giật mình, chần chừ không trả lời. Tay em bấu thật chặt góc váy nâu đã lấm bẩn. Cả người em bây giờ cũng bẩn thỉu không kém, bộ váy nâu dịu dàng đã bị bùn đất làm che mất đi vẻ đẹp của nó. Cả đôi giày xinh xắn cũng bị đất cát làm cho như cũ mất rồi.

Feitan nhìn hết sơ lược và đánh giá một lát, rồi hắn tự nhiên nhíu mày. Tự hỏi liệu đã có chuyện xảy ra với một tiểu thư mới mười tuổi, và tại sao chiếc váy dễ thương của em lại bị vấy bẩn như vậy.

Vế sau của cậu hỏi Feitan định nói ra, tất nhiên là vẫn với một giọng điệu đùa cợt. Nhưng hắn bỗng im bặt khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tinh anh của em lại nhìn chằm chằm hắn. Feitan dám chắc với cô bé thông minh như em, nếu có hỏi thì cũng sẽ bị trả đũa lại cho coi.

Tsuyoi cũng lặng yên quan sát hắn một hồi, nhưng với giác quan của một đứa trẻ thì đối với em, gã chỉ là bệnh nhân đang than đau trên giường bệnh thôi.

Nhưng với bản tính luôn muốn quan tâm, chăm sóc người khác thì em đã nhanh chóng dùng bàn chân con con của mình tới bên cạnh Feitan. Và tốc độ của một đứa trẻ đương nhiên là không quá nhanh, cơ mà vì đang bị thương, sức phòng thủ kém nên khi em loáng cái đã ở bên cạnh hắn không khỏi làm Feitan căng cứng người.

Nhưng mà nhờ khoảng cách gần như vậy, Feitan mới thấy được rằng hóa ra em còn đem theo một chiếc túi xách đã cũ nữa. Hắn không biết trong đó chứa gì, nhưng trông nó nặng trĩu. Hắn thắc mắc không biết có ổn không khi em phải mang theo một vật nặng như vậy.

-"Em đang định làm gì vậy?"

-"Chữa cho anh."

Trả lời không chút ngập ngừng, thật khác xa so vẻ mặt khi nãy của em. Và rồi đúng như lời nói, em mở túi xách ra, sau đó Feitan thấy rất nhiều dụng cụ y tế.

Hiểu rồi, thì ra là em mang theo cái túi xách đó là để dụng cụ y tế. Phải chăng em là phụ tá của bác sĩ nào đó sao?

-"Em biết sơ cứu à?"

-"Tôi sẽ làm tốt."

Cách trả lời vô cùng thằng thắng của em là Feitan không biết phải nói gì tiếp theo nữa. Vậy là hắn ngồi im cho em băng bó. Dù sao thì chỉ là một đứa bé, không hề có sát ý, cũng chẳng có thứ vũ khí nào trong tay, làm sao mà tấn công hắn được.

Sau một hồi, vết thương vốn được Feitan băng bó sơ sài nay đã được quấn băng trắng vừa gọn gàng vừa sạch sẽ. Bây giờ Feitan dám chắc rồi, nếu em không phải là phụ tá bác sĩ thì chỉ có thể là con của y tá thôi.

Feitan hạ mi mắt ngắm nhìn thật kĩ chỗ được em quấn băng trắng, sau lại ngẩng mắt lên nhìn em. Khuôn mặt hồng hào của đứa trẻ đang rất nghiêm túc sắp xếp lại đồ dùng đã bày bừa lúc nãy cho thật gọn gàng vào túi. Mái tóc em được cột hai bím gọn gàng tém sang hai vai, cặp mi cong vút cùng đôi mắt tinh anh sáng chói.

Và rồi Feitan chợt híp mắt, phải rồi nhỉ...? Lúc nãy khi chạm mắt với em, thứ lấp lánh tỏa sáng trong con hẻm tối tăm này chỉ có thể đôi mắt của em thôi.

-"Xong rồi."

Em đứng lên, phủi đất dính trên váy, sau lại vỗ hai tay vào nhau để cho đất cát rơi hết xuống. Feitan nhếch miệng, hỏi:

-"Rất cảm ơn em. Nhưng bây giờ thì sao đây?"

Hắn nhún vai ngẩng đầu lên nhìn em, câu "cảm ơn" nghe qua thì hơi không thành khẩn. Hắn nhìn em tha thết, như thể là Feitan đã thật sự thành bệnh nhân của em và em phải chịu trách nhiệm với hắn.

Thế mà em chỉ im lặng, sau đó cúi đầu suy nghĩ gì đó và quay lưng đi, chạy mất.

Đúng rồi, Tsuyoi chạy rồi. Không phải là vì sợ hay muốn trốn tránh trách nhiệm. Mà là em đang trả lời cho cái câu hỏi: "bây giờ thì sao đây" của hắn.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần trong hẻm tối, Feitan chỉ biết cười. Hắn lần nữa nhấc tay lên vuốt mái tóc đen nhánh. Nhưng lần này thì hắn không vội để tay xuống, mà là giữ nguyên trên đỉnh đầu, để lộ ra hết đôi mắt cùng gương mặt quá đỗi điển trai dưới ánh sáng thấp thoáng ngoài kia.

Và đến khi Tsuyoi quay lại, với táo và bánh mì trên tay. Thì hắn đã biến mất không tung tích, để lại chỉ là manh áo đen bị xé rách trên mặt đất lạnh lẽo thôi.

Lòng Tsuyoi lạnh lẽo, em chỉ chạy tới nhặt lấy manh áo đó rồi lại quay lưng đi mất.

                                                           ***

"Tại sao anh lại ở đây?"

Tsuyoi hỏi, dùng con ngươi xanh ngát như cánh đồng ngây thơ hỏi Feitan. Tay em vẫn không dừng sơ cứu cho hắn.

Feitan cười thành tiếng, nhìn Tsuyoi nói:

-"Không thấy ta đang bị thương sao? Em lại hỏi một câu kì lạ rồi."

Tay Tsuyoi khựng lại, mặt đỏ lên. Em không bao thích bị đùa giỡn cả. Tuy lần trước em có thể trả lời, nhưng bây giờ thì khác.

Tức giận, em đột nhiên kéo thật chặt miếng băng trắng đã được quấn xong vòng cuối cùng và đang chờ thắt nút.

Và vì lực kéo em đặt lên miếng băng vải quá chặt, nên nó đã kích thích máu từ vết thương trên chân Feitan chảy ra. Cơn đau đớn cũng theo đó mà tập kích lên bộ não.

-"A...!"

Feitan kêu lên một tiếng cực kỳ khó chịu trong cổ họng. Tuy nhỏ đến cực điểm nhưng với đôi tay thính của đứa trẻ, Tsuyoi vẫn nghe thấy.

-"!"

Em lập tức bỏ hai tay ra như một phản xạ, mày em nhăn lại rồi quay qua nhìn hắn lo lắng. Đôi mắt em ánh lên vẻ tội lỗi vô ngần, và khi Feitan nhìn sâu vào con ngươi tinh khiết tỏ vẻ như vậy làm tim hắn thật lạ.

Cơn giận dữ vừa chợt bùng lên trong hắn chợt bị dập tắt một cách dịu dàng bởi làn gió từ thảo nguyên bao la trong đôi mắt em.

Feitan nắm thật chặt đất cát trong tay và giấu sau lớp áo. Sau đó hắn dùng cánh tay mà miếng băng trắng còn đang lơ lửng chưa được định hình xoa đầu em, một cách nhẹ nhàng nhất.

-"Ổn thôi, ta không cảm thấy đau."

Tsuyoi nghi hoặc, lại nhìn chằm chằm Feitan. Em hỏi hắn:

-"Thiệt không?"

-"Chứ ai đùa em làm gì?"

Đổi lại, Feitan không trả lời mà chỉ cho em một câu hỏi mới. Cứ như lần đầu hắn gặp em.

Tsuyoi nghe rồi mà vẫn chưa yên tâm, em cứ chần chừ không dám tiếp tục băng bó cho hắn. Mặc cho vết thương đang rỉ máu và chất lỏng đỏ tươi ấy đang dần thấm qua băng trắng tinh.

-"Em không định làm tiếp sao? Cứ để ta mất máu như vậy hả?"

Feitan nói như thật với Tsuyoi. Với bản tính cả nghĩ của một đứa trẻ, Tsuyoi lập tức tháo băng vải đã thấm máu ra để thay băng mới cho hắn.

Vừa làm em vừa sụt sùi, em làm tổn thương hắn mất rồi. Tsuyoi lại làm bệnh nhân của mình bị đau nữa rồi!

Feitan nghe được tiếng nấc của em kiềm trong lồng ngực. Hắn híp mắt, gọi tên em:

-"Tsuyoi, ngẩng mặt lên nào."

Khi Tsuyoi nghe được tên của em, em chợt giật mình. Nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên cho hắn nhìn như đã nói.

Dường như mất hết kiên nhẫn, Feitan dùng hẳn tay nâng mặt em. Thấy những giọt nước mắt long lanh còn đọng lại trên khóe mắt Tsuyoi, Feitan lập tức nhíu mày.

-"Có gì đâu mà khóc."

Feitan quở giọng trách móc, dùng tay không bị thương phủi thật sạch cát bụi lên áo của hắn. Sau đó thật dịu dàng dùng bàn tay đầy vết chai sạn của hắn, lau lên khóe mắt em.

Gạt đi mau những giọt nước mắt.

-"Nào, đừng khóc."

Feitan hiếm khi nói chuyện vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng. Chất giọng lanh lảnh thường ngày được hắn đè nén hết cỡ để nghe ra nó có thể trầm ổn hơn. Feitan mong nó có thể xoa dịu được tâm trạng rối bời của Tsuyoi lúc này.

Nhưng nước mắt của em vẫn không ngừng rơi xuống, vừa ấm áp vừa nặng trĩu rơi không ngừng thấm ướt cả cổ tay của Feitan.

Hắn nhíu mày khó chịu, quyết định nâng hẳn gương mặt em lên. Khi đôi mắt Tsuyoi đã hiện lên trong tầm nhìn của hắn, Feitan mới hài lòng.

Feitan vẫn tiếp tục lau nước mắt cho em, trong miệng không ngừng ngân lên những lời âu yếm để vuốt ve chú mèo con Tsuyoi đang cực kỳ nhạy cảm trước mặt hắn.

                                                      *****
Thiên hạ đồn thổi thường có một câu nói để nói về thói ngựa quen đường cũ của con người. Rằng, đã có thứ nhất rồi thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần khác. Feitan hẳn phải vậy. Vì hắn đã bắt đầu ghé thăm Lưu Tinh Phố nhiều hơn thường ngày.

Có thời gian rảnh rỗi thì hắn sẽ đến, không có nhiệm vụ thì hắn cũng đến, mà chẳng có việc gì làm hắn cũng đến nốt. Mà mỗi lần ghé thăm như vậy, Feitan đều thuận miệng viện một cái cớ cực kỳ thuyết phục cho mình, muốn em trị thương cho hắn.

Vì mỗi lần Feitan tới, trên người đều mang một ít thương tích. Đáng nhẽ ra là người như hắn chắc chắn và không có một cơ hội nào bị thương cả, nếu có thì cũng là rất nhỏ. Cho nên những vết thương này phải do hắn tận tâm tạo ra thôi, để làm sao cho nó giống thật một tí.

Nghe rất rỗi hơi nhỉ? Nhưng mà chịu thôi, có ai mà lại muốn đến gặp ai đó mà chẳng có lý do nào chứ, thật bất lịch sự.

Feitan nhún vai, bất đắc dĩ thôi. Vì nếu không có một cái cớ hoàn hảo, thì làm sao có thể gặp một Tsuyoi thông minh như em chứ. Feitan vì nghiệp lớn mà không bận tâm cái nhỏ là chuyện thường tình.

Cũng có vài người bạn hỏi lý do tại sao Feitan lại thường xuyên có việc để đi ra ngoài như vậy, Feitan cũng chỉ trả lời bằng một cái nghiêng đầu hết sức ngẩn ngơ.

Và rồi hết ngày này qua tháng nọ, chớp mắt một cái Feitan đã quen biết Tsuyoi được hơn hai năm. Khác với dáng vẻ đầy trưởng thành và tự tin ngày trước, em bây giờ mới sống thật với tuổi tác của chính mình khi đối diện với hắn.

Đó là hình dáng của một cô gái tuổi mười hai nên có. Một mái tóc đen mượt như tượng trưng cho xuân sắc rạng ngời, đôi mắt vô tư xanh rờn mùi cánh đồng tươi mát và giọng nói lanh lảnh đáng yêu như tiếng róc rách của dòng suối chảy bên tai.

Feitan cực kỳ chìm đắm vào trong hình dáng của em như vậy. Hắn luôn thiết tha liệu em có thể cho hắn ngắm nhìn em nhiều hơn không, để hắn có thể khảm sâu vào trong đôi mắt mình dáng vẻ xinh đẹp nhất của em. Để đẫu cho thời gian có qua đi, thì Tsuyoi trong mắt Feitan vẫn mãi mãi ngây ngô như áng mây trôi trên trời vậy.

Feitan biết mình có kháo khao mãnh liệt như thế này từ rất lâu rồi, từ khi mà hắn chạm mắt với em trong con hẻm tăm tối đó. Tại giây phút ấy, hắn ngỡ như là đã tìm được mục đích sống cho cuộc đời của mình vậy.

Trong khi hắn lạc lối trong tăm tối, vô lực và không bao giờ có thể tìm thấy đường ra, em đã tìm thấy hắn. Em như một đấng cứu thế đầy quyền năng, em giải thoát cho một Feitan bị tội lỗi ràng buộc và khiến hắn có thể cảm nhận lại được lần nữa, thứ cảm xúc mãnh liệt này.

Và vì em - Shimizu Tsuyoi, đã thắp lên một ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng hắn. Cho nên Feitan Portor này, nguyện giao cho em lọ nước thánh, để em có thể dập tắt nó lúc nào em muốn.

Sự sống chết của hắn, phụ thuộc hoàn toàn em.

-"Tsuyoi thân mến."

-"Gì cơ?"

Tsuyoi ngừng lại động tác rót trà, em quay đầu ra nhìn Feitan, mỉm cười hỏi. Nhưng để cho trà không bị lạnh, em nhanh chóng châm ra hai tách kế bên và hạ ấm trà xuống một cách nhẹ nhàng. Tiếp đó em để hai tách trà đã được châm đầy cùng với ấm trà vào một chiếc khay gỗ, bưng tới cạnh Feitan.

-"Anh vừa nói gì à?"

Tsuyoi lại mỉm cười hỏi hắn. Tay vẫn không chậm trễ để tách trà nóng tới trước mặt Feitan, cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn hắn.

-"..."

Feitan im lặng, lặng lẽ ngắm nhìn lại thật kĩ đường nét của Tsuyoi.

-"!"

-"Gì vậy anh?"

Tsuyoi nhẹ nhàng đặt khay trà xuống đất, chầm chậm áp hai bàn tay mình vào mu bàn tay lạnh ngắt của Feitan đang yên vị trên má mình. Miệng em không ngớt nụ cười, ánh mắt dịu dàng vẫn nhìn vào Feitan.

Như đã mắc vào cái bẫy ngọt ngào của Tsuyoi, Feitan say mê đắm chìm trong ánh mắt của em mà quên mất rằng đôi tay của Tsuyoi đang lặng lẽ tháo bàn tay áp vào mặt em. Đến một lúc, mọi thứ tưởng chừng như đã xong rồi thì bỗng Feitan lên tiếng:

-"Trà em quên thêm đường rồi, đắng lắm."

Ngay lập túc, Tsuyoi giật mình. Quay lại nhìn thì mới thấy lọ đường vẫn để y nguyên ở đấy, em bỗng hoảng hốt.

-"Ôi trời! Em quên bén mất. Xin lỗi anh!"

Em vội vàng đứng lên và đi tới bàn, loay hoay chuẩn bị. Feitan vẫn ngồi ở trên ghế, tay cầm tách trà đắng đã vơi đi một nữa, từ từ nhâm nhi cho vơi dần đi.

Thêm một ngày yên bình như thường lệ ở lại bên gót chân Tsuyoi.

Tại phòng khách, ánh nắng dịu dàng của chiều tà nhẹ nhàng đậu lên trên khung cửa sổ, như tò mò muốn ghé lại lâu thêm một chút để tâm sự cùng hai người nào đấy. Trong phòng rôm rả tiếng nói cười, Tsuyoi và Feitan đã trò chuyện rất lâu rồi. Từ lúc trưa yên ả tới khi buổi chiều đã chầm chậm đến bên tách trà đã nguội hẳn, hơi ấm của lò sưởi và nụ cười của Tsuyoi vẫn không tắt.

Feitan yêu khoảnh khắc này, thật thoải mái, nhất là khi ở bên Tsuyoi. Nụ cười của em cứ mãi hiện hữu, ánh mắt của em vẫn mãi dịu dàng như thể là dành riêng cho hắn.

Feitan không muốn giam giữ em lại một chỗ. Vì tình yêu của hắn là hai bông hồng, cho nên hắn đâu nhất thiết phải tìm đến giải pháp chẳng vui vẻ này. Feitan muốn Tsuyoi thoải mái, muốn tạo cho em một sự chậm rãi nhất có thể.

Để đến khi nhành hoa baby trên bệ cửa sổ nở rộ và khoảnh khắc mà nó gặp gỡ loài hoa Mimosa. Hắn sẽ đón em vào lòng với đóa hoa nhài trên tay.

                                                 *****
Hôm nay là ngày hoa anh thảo nở, thảo nào cứ làm Feitan bồn chồn không yên. Có thứ gì đó cứ nghẹn ở cổ họng hắn, làm hắn muốn nói nhưng không nói được. Nhất là khi đứng trước mặt em, hắn không thể nhìn thẳng vào mặt em được.

Cả bầu không khí xung quanh cứ như một thứ áp lực, đè nặng trên vai hắn khiến hắn vừa mệt mỏi nhưng lại không thể dùng chính sức lực này nhấc nó ra khỏi đôi vai này được.

Hắn rất lúng túng, bối rối không biết phải làm vì cả.

"Cậu muốn tặng hoa cho ai sao? Cậu đã đứng ở đây hơn nửa tiếng rồi đấy."

-"..."

Feitan im lặng không nói. Người chủ tiệm hoa chỉ nhìn hắn rồi lại cười, niềm nở tư vấn cho hắn một những loài hoa đẹp nên tặng. Feitan không hề chú ý gì cả, hắn chỉ giả vờ nghe cho có lệ thôi chứ tâm trí thì vẫn đang suy nghĩ chuyện khác.

Những bỗng một câu nói, kéo hắn từ người mơ mộng trên mây xuống dưới đất một cách thực tế.

"Nếu cậu muốn nói với ai đó điều gì, hay hứa hẹn với họ, thì có lẽ hoa bất tử sẽ là một lựa chọn không tồi đấy."

Feitan khựng lại, ngẫm nghĩ.

"Hoa bất tử...? Ý nghĩa của hoa bất tử là..."

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta, là bất diệt."

                                                    ***
"[DANH SÁCH SỐ NGƯỜI VẪN CÒN MẤT TÍCH

...

Quân y: Shimizu Tsuyoi, 12 tuổi.]"

Feitan không thể tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt. Tại cung đường đông đúc, tờ giấy lớn được dán lên trên tường một cách thật trang trọng. Con chữ vừa to vừa cứng nhắc đập thẳng vào mắt Feitan tông thường sẽ khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Nhưng lần này lại khác, nó thu hút Feitan một cách kỳ lạ. Có thể là vì tên của em, nằm một cách ngay hàng thẳng lối ở trên kia.

Đóa hoa bất tử được gói ghém cẩn thận trong vỏ giấy với chiếc nơ xinh đã bị thả rơi xuống đất một cách thật tàn nhẫn, những cánh hoa nhỏ rơi ra lẻ tẻ ra xung quanh chân Feitan. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, hai đôi chân run rẩy chầm chậm lùi lại về sau.

Không đến một phút, hắn ôm đầu chạy trốn.

Phải, chạy trốn khỏi nơi đông người đầy tiếng xì xào bàn tán đó. Chạy trốn khỏi hình ảnh về tờ thông báo người mất tích có đề tên Tsuyoi, chạy trốn xa hiện thực quá đỗi tàn nhẫn bây giờ đã chực chờ bên cạnh để ném Feitan lại lần nữa vào bóng đêm tối tăm.

"Rầm!"

Về lại nhà của em, hắn hoang mang khi thấy cả ngôi nhà yên tĩnh tới lạ thường. Nếu như bình thường, thì em sẽ ở trong bếp...và khi nghe tiếng mở cửa, Tsuyoi sẽ mỉm cười háo hức ra chào đón hắn.

Nhưng giờ không còn nữa.

Cả căn nhà từng êm ấm giờ thật lạnh lẽo, như bị rút hết sinh khí.

Hắn vội vàng ghé vào phòng bếp, chẳng có ai đứng chỗ bệ cửa sổ, ân cần tưới nước cho những bông hoa bụi đường cả. Feitan lắc đầu không tin vào những gì trước mắt. Hắn lại chạy thật nhanh tới phòng ngủ của em, cả căn phòng lẫn tủ quần áo hay giường đều vẫn còn y nguyên đồ đạc và quần áo.

Feitan bắt đầu ngờ vực rằng bảng thông cáo hồi nãy hắn đọc liệu có chính xác hay không. Nếu không, Feitan chắc chắn sẽ chạy đến chỗ người dán tấm thông cáo đó và xé xác gã ra từng mảnh. Vì cơn giận của hắn chỉ đang chực chờ bùng nổ nếu như tất cả chỉ là một trò đùa.

Phải, nếu như tất cả...

-"Mẹ khiếp!"

Đây không phải là một trò đùa, là sự thật! Mọi thứ trước mắt hắn đều thật đến từng chi tiết!

Feitan lảo đảo, phải dựa vào chiếc bàn gỗ thì mới không khỏi ngã xuống. Và tay hắn đã chạm được góc cạnh của thứ gì đó khá sần sùi, mà hình như nó trông có vẻ đã cũ.

Hắn quay sang nhìn lại, thì ra một lá thư. Nó được niêm phong trong một lớp giấy đã vàng ố và cũ kĩ nên khi hắn chạm vào mới có cảm giác như thế, ngoài ra trên nắm phong thư còn được đóng dấu bằng sáp nung chảy.

Feitan nhăn mặt, cứ như em để lại bức thư này là chỉ để cho hắn xem vậy.

Vì chi tiết được khắc lên con dấu của Tsuyoi để đóng lên miếng sáp này, là hình cây thánh giá trên sợi dây đeo cổ hắn tặng cho em. Có thể em chỉ coi đó là một món quà đơn thuần của ngày sinh nhật, nhưng đối với Feitan thì lại là một kỉ vật đính ước rằng sẽ có một ngày, hắn cưới em.

Và khi lễ Giáng Sinh tới, em đã tặng hắn một con dấu có hình thập giá giống như mặt dây đeo cổ của em. Tsuyoi nói rằng con dấu của hắn với của em là một cặp, vì em cũng làm một cái nữa giống như vậy.

Khi đó Feitan đã rất cảm động, hắn muốn ôm em ngay vào lòng và hôn em. Nhưng nụ cười thuần khiết của em đã ngăn hắn lại, nhắc nhở hắn thời gian còn rất dài, nên chậm rãi.

Nhưng giờ thì khác rồi, mọi thời gian của Feitan như bị cắt đứt khi Tsuyoi đi mất. Mãi đến sáu năm sau, khi như Feitan dự tính thì em đã trở thành một thiếu nữ mười tám xuân sắc rạng ngời thì hắn vẫn là một ông chú nhàm chán sống mãi trong quá khứ đau buồn.

Đã rất lâu rồi Feitan không ghé thăm nhà cũ của Tsuyoi, hắn cũng mặc kệ cho đám hoa bụi đường trong phòng bếp có héo rũ hay không. Nhưng thỉnh thoảng khi trời mưa hay mùa hoa đến, Feitan vẫn về thăm nhà của em.

Hắn vào phòng ngủ của em và ngồi thẫn thờ hàng giờ đồng hồ ở trên bàn, nơi hắn tìm ra lá thư cuối cùng của Tsuyoi.

Mỗi ngày cứ trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy, không có ý nghĩa, cũng chẳng có mục đích. Feitan cứ ngỡ như là mình sẽ sống như thế này đến cuối đời, vì hắn dù có cố tìm kiếm em đến cách mấy thì đáp lại hy vọng nhỏ nhoi của hắn, chỉ là sự tàn nhẫn và độc ác của đám hoa bụi đường đang héo dần héo mòn bên bệ cửa sổ.

                                                   *****
Phố Yorknew, trung tâm.

Tsuyoi cố tránh hết những người đi đường đang tấp nập qua lại trên con phố vốn đã rất chật hẹp. Em dùng hay tay nắm thật chặt chiếc túi xách đã rất cũ, em không muốn báu vật mình yêu quý nhất bị tên trộm nào cuỗm mất.

Bỗng một cơn gió nhẹ thổi tới, lướt nhẹ qua gò má và mái tóc em như âu yếm nói rằng em đã bỏ quên một thứ gì đó. Gương mặt em cũng vì cái ôm ấp của mùa đông phà tới mà đã ửng hồng, đôi mắt em vẫn như ngọc ngà lấp lánh giữa đêm tối.

-"Mệt mỏi quá..."

Em bỗng dừng lại giữa dòng người tấp nập, nhưng dường như mọi người không mấy chú ý cho lắm đến em, họ vẫn cứ đi,  để tìm đến mục đích của cuộc hành trình của mình. Và trong thoáng chốc, chỉ trong thoáng chốc thôi, khi em cuối đầu xuống ngang với tầm nhìn thẳng, Tsuyoi đã thấy một mái tóc đen phấp phới dưới cơn gió nhẹ vừa nãy.

-"Cái gì vậy...?"

Em chợt tỉnh giấc từ trong suy nghĩ vô vàn, đứng giữa cung đường đông đúc, Tsuyoi lặng thinh không nói. Em không biết em đã nhìn thấy cái gì nữa...

Chỉ là, làm sao mà nó lại thân thuộc vậy.

Tsuyoi lắc nhẹ đầu, em cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Để cho thực tế trước mắt phủ định hình ảnh vừa rồi em nhìn thấy chỉ là ảo giác. Và rồi em tiếp tục bước đi. Nhưng lần nữa một cơn gió thổi tới làm em phải nhắm mắt. Kéo theo đó là hương hoa dịu dàng quẩn quanh nơi đầu mũi em.

Tsuyoi khựng lại, ngỡ ngàng ngửi kĩ lại lần nữa thứ mùi hương đang đậu lên chóp mũi.

"Mùi hoa nhài..."

Chẳng hiểu sao, em lại nghĩ vẩn vơ về ý nghĩa của nó.

-"Ý nghĩa của hoa nhài là..."

-"Em thuộc về anh."

Cổ tay Tsuyoi đã bị nắm chặt, nhưng lực đạo của người nắm nó lại khiến em cảm thấy thoải mái chứ không quá đau đớn. Em bất ngờ quay đầu, mái tóc đen nhánh của hắn bay ngược chiều gió, đôi mắt mệt mỏi qua bao năm bỗng trở nên tràn đầy hy vọng và bừng sáng.

Feitan mỉm cười, tiến tới chỗ Tsuyoi. Em không không hề lùi lại mặc dù khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng gần, như thể em đã chìm đắm vào nụ cười của hắn cho nên không thể nào phản kháng.

Hắn dừng lại khi khoảng cách giữa hắn và em không thể nào gần thêm nữa. Feitan cuối người xuống, tay trân trọng cầm lên sợi dây đeo cổ của em, cười nhẹ và ân cần đặt một nụ hôn chân thành lên nó.

-"Em yêu, từ lúc em ra đi, hoa tử đằng chưa bao giờ tàn cả."

Feitan tự nhẩm, hoa baby giờ chắc cũng đã nở rồi nhỉ. Vậy thì cũng đã tới lúc cất giữ nó vào lồng, để cho nó tự nhận ra rằng Feitan Portor, luôn một lòng dâng lên cho em một loài hoa chuông xanh.

_____________________________

Góc tác giả

Trong truyện có quá nhiều chú thích và tôi không thể đánh dấu hết chúng được. Vì như thế sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của cậu nên tôi sẽ chú thích dưới đây nhé ;).

-Hoa tử đinh hương: cảm thấy xao xuyến, phải chăng mình đã yêu rồi? (sưu tầm)

-Hoa tử đằng: có hai nghĩa:

+"Tôi chờ đợi sự hồi đáp của em."

+Tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. (sưu tầm)

-Hoa tu líp vàng: tình yêu nhưng không hy vọng. (sưu tầm)

-Hai bông hồng: thế giới này chỉ có hai chúng ta. (sưu tầm)

-Hoa baby: trái tim tinh khiết, thơ ngây. (sưu tầm)

-Hoa Mimosa: tình yêu mới chớm nở. (sưu tầm)

-Hoa nhài: "Em thuộc về anh." (sưu tầm)

-Hoa anh thảo: sự thiếu tự tin. (sưu tầm)

-Hoa bất tử: "Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta, là bất diệt." (sưu tầm)

-Hoa bụi đường: sự thờ ơ, lạnh lùng. (sưu tầm)

-Hoa chuông xanh: tình yêu vĩnh cửu. (sưu tầm)

Payment

Cảm ơn bạn đã ghé ngang shop, nếu bạn cần sửa chữa gì thêm thì comment cho team biết nha !