- Uyb Team Write Shop Don 7

Tùy Chỉnh


                 Khách hàng: haveachill

                 Writer: -kilig_

Tên truyện: Mad

Tên couple: Jean Hilson x Josh






                                Mad

“ có kẻ điên thấp hèn, đem lòng yêu cô tiểu thư cao quý nọ ”

------

Bầu trời nơi đất Anh nay lại tối sầm lại, báo hiệu cho đợt bão sắp tới đã đến gần hơn. Ngày hôm đó, mây đen phủ kín trời, che luôn cả tròng mắt cô bé nhỏ ngày nào luôn chìm đắm trong sự tươi sáng của thế giới nọ.

Nhìn những giọt mưa dần ôm lấy mặt kính của khung cửa, tôi bất chợt nhớ về ngày đó, cái ngày cuộc đời tôi còn hoàn hảo đến nhường nào.

Mẹ tôi thường ôm lấy tôi vào lòng, truyền cho tôi hơi ấm và mùi thơm từ mẹ, sau đó chải mái tóc tôi. Cái mái tóc mà mẹ tôi yêu đến mức thậm chí còn ví von nó với tấm vải được dệt lên từ giọt nắng đang rơi. Còn cha tôi cũng vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo, trở về nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi, cha thường chạy tới từ phía sau, ôm mẹ và tôi rồi hôn chụt vào gò má mỗi người một cái thật kêu rồi kết thúc chúng trong tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình.

Hay chí ít đó là những mảnh vỡ tấm gương chứa sắc màu êm ấm thời xưa kia.

Và rồi rất nhanh sau đó, mọi thứ thay đổi, mẹ tôi ra đi, người cha của tôi cũng trở nên trầm mặc hơn, ông cắm đầu vào công việc và đẩy quan hệ của chúng tôi ra xa. Đến mức mà khi đã lớn như bây giờ, tôi cũng chẳng nhớ được lần cuối tôi nói chuyện tử tế với ông là khi nào rồi.

Thoát khỏi dòng chảy kí ức ngổn ngang rối loạn của chính tôi, tôi nhận ra ông đã trở về từ bao giờ, thật khó để tôi thấy lại được bóng hình cũ kia. Cha tôi cũng ho nhẹ một tiếng rồi giới thiệu với tôi một người mà tôi còn chẳng nhận ra cậu ta đã đứng ở đó từ bao giờ. Tuy cao hơn tôi nhưng nhìn cái mặt non choẹt kìa, tôi đoán cậu ta chắc chắn phải nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi là ít. Tôi cũng chẳng đoán sai khi mà sau đó cha tôi liền giới thiệu với tôi về cậu ta:

- Khụ...nay ta nhận nuôi về một đứa trẻ 15 tuổi, đặt tên là Josh. Con có thể coi nó là em trai con cũng được, tóm lại thì hãy giúp ta chăm sóc nó, vài tài liệu về thông tin cá nhân của nó sẽ được ta gửi đến sau.

Nói xong, cha tôi lập tức rời đi và ông còn chẳng hề nhận ra nay là sinh nhật của con gái mình, chẳng những không có nổi một lời chúc mà còn dắt về một tên ất ơ chẳng biết nhặt đâu ra rồi kêu tôi chăm sóc, coi nó như em trai cũng được. Có lẽ vì điều đó mà tôi có một chút ác cảm với Josh, nhưng dù vậy, khuôn mặt tôi cũng không hề để hiện bất cứ cảm xúc gì mà dẫn cậu ta đi theo mình.

Chà, tốc độ làm việc của cha tôi quả nhiên rất nhanh, khi mà tôi dắt cậu ta về phòng thì tập hồ sơ đã ở đó rồi. Dặn dò người hầu đừng để Josh chạy lung tung, tôi bắt đầu đọc thứ tư liệu kia.

Hai hàng lông mày của tôi rất nhanh đã dính chặt vào nhau và xem đây, cha lưu ý cho tôi rất kĩ bằng cách khoanh đỏ chỗ bệnh lí của cậu ta.

Rối loạn trí óc? Rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ và cần uống thuốc mỗi ngày? Có vẻ cậu ta đặc biệt hơn tôi nghĩ.

Suy nghĩ của tôi lần nữa đứt đoạn lần thứ hai trong ngày và điều đó khiến tôi cực khó chịu, mong là chủ nhân của tiếng hét đó sẽ có một lí do chính đáng cho việc quấy rầy tôi.

Bước chân qua căn phòng nơi tôi đã dặn hai cô hầu gái canh chừng Josh cho cẩn thận, tôi thấy cậu ta cầm trên tay cái kéo được tôi dùng cắt giấy, nó vốn sáng bóng nay lại dính đầy máu và tôi chắc chắn rằng máu đó thuộc về chị hầu gái với chiếc váy trắng nhuộm đỏ đang nằm hấp hối dưới đất kia. Vội dặn dò người còn lại đưa người bị thương đi chữa trị và mau chóng gọi bảo vệ lên, tôi tiến đến, cố gắng cướp lấy cái kéo kia trước khi cậu ta dùng nó làm trò gì đó dại dột hơn.

Đôi mắt Josh trừng lớn, cậu ta cố cầm cái kéo và chuẩn bị vung loạn xạ vào tôi vì không chịu thả ra, và tôi chắc chắn đó là lần đầu tôi muốn giết người.

Cái kéo vốn không có mắt, nó lập tức xoẹt một đường vào mặt tôi và một đường bên tay tôi. Tuy nó nhỏ và chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng là một cô gái đang trong độ tuổi mới lớn, tôi cực kỳ tức giận, vậy là tôi liền đạp vào hạ bộ cậu ta một cái, khiến cậu ta rên lên đầy đau đớn rồi gục xuống. Ngay lúc đó bảo vệ chạy lên, lập tức đánh ngất cậu ta rồi đưa cậu ta về giường tôi sau đó trói lại. Tiêm cho cậu ta một mũi thuốc dạng lỏng, tôi khi ấy mới quay qua băng bó vết thương cho chính mình.

Tôi có chút lo lắng, đây chỉ mới là ngày đầu tiên cha giao cậu ta cho tôi vậy mà đã như này rồi, nếu cứ như vậy chắc tôi không sống được nổi mất.

---------

Quãng thời gian đầu quả thật rất khó khăn, mỗi lần Josh lên cơn thì tôi đều phải giải quyết cậu ta sau đó trói cậu ta vào giường. Quá trình đó đã lặp đi lặp lại cho đến lúc tôi dần thích nghi được và dặn dò cậu ta uống thuốc trước khi đồng hồ điểm chuông. Và lúc đó, tôi mới dần có thời gian để quan tâm đến những điều khác Josh làm thay vì luôn đề phòng bao giờ cậu ta phát bệnh.

Càng quan sát, tôi càng phát hiện ra những điều rất đẹp ở Josh.

Josh rất thích vẽ hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về ánh sáng đó. Khi tôi gặng hỏi, cậu ta cũng chỉ nói cậu ta thấy ở nó, có thứ gì đó rất giống với cậu ta.

Vậy là từ đó, quan hệ của chúng tôi cũng tốt lên hẳn.

-------------

Năm năm thấm thoát trôi qua, người cha hiếm khi nói chuyện chung lại gọi tôi vào trong phòng làm việc nói chuyện:

- Jean, ta muốn con nghiên cứu sâu về cơ thể của Josh, bằng bất cứ giá nào dù cho là nó phải chết.

- Cha đùa con à, bảo con xuống tay với Josh, thật nực cười!

Jean lớn tiếng, đây là lần đầu tiên cô cãi lại cha mình và cha cô cũng có vẻ bất ngờ vì điều đấy nhưng rất nhanh lại đeo lại lớp mặt nạ lạnh lùng như trước, phải nói thật rằng ở khoản thay đổi cảm xúc, hai cha con rất giống nhau.

- Đây là mệnh lệnh, Jean, con phải thực hiện theo nó.

- Hừ, cha cứ nằm mơ tiếp đi!

Lần này thì Jean thật sự tức giận, gót giày của cô liên tục nện xuống đất, cô lập tức rời khỏi văn phòng để trở lại phòng mình mà không hề biết Josh đã nghe thấy tất cả.

Ở nơi đây năm năm, Josh cũng đã chẳng còn là cậu bé đơn thuần khi xưa. Bên Jean, cậu cảm thấy bình yên biết bao, nay lại vô tình nghe thấy cô vì mình mà cãi nhau với cha, Josh cũng biết, cậu là đã rung động với Jean rồi.

Josh trở lại phòng, phát hiện Jean đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, tay cô xách theo một chiếc túi nhỏ, trong đôi mắt dịu dàng kia ánh lên sự cương quyết:

- Josh, chúng ta bỏ trốn đi!

-------------

Tôi đã kéo theo Josh bỏ chạy vào rừng và có vẻ như thằng bé có chút thấm mệt. Tuy không biết đây là quyết định đúng hay sai nhưng tôi chỉ biết, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tránh xa hết cỡ khỏi cha của mình.

Để Josh ngồi lại trên tảng đá gần bìa rừng, tôi đi loanh quanh đó tìm lấy nguồn nước sạch và rồi lạc đến một căn nhà gần đó, nhưng những gì tôi thấy bên trong thật kinh hoàng làm sao.

Josh đứng giữa nhà với một thân be bét máu, dưới chân nó là một nhà ba người thân thể đã dần lạnh đi, phải lúc đấy thì tôi mới nhớ là hôm nay thằng bé chưa uống thuốc đúng giờ.

Nhưng không kịp, Josh lập tức cầm con dao lao đến, tôi cảm thấy tình hình không ổn liền vứt nắm thuốc vào miệng mình, lúc đó thì cánh tay tôi truyền đến một cảm giác đau buốt thấu tận xương tủy. Nhân lúc đó, tôi kéo đầu thằng bé xuống, cố gắng đẩy số thuốc kia vào mồm nó. Josh khi đó cứng người lập tức nhổ đống thuốc rồi rút dao ra. Máu tôi cũng vì vậy mà bắn thẳng vài ba giọt vào trong miệng Josh. Thằng bé khi đó cũng thanh tỉnh phần nào còn tôi thì dần lịm đi bởi cơn đau sau đó chìm vào hôn mê.

Cùng lúc đó thì Josh cũng đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Jean, nhìn vết thương mình gây nên cho cô, cậu chẳng còn cách nào ngoài việc cầu cứu. Run run lấy chiếc điện thoại trong túi ra, Josh gọi vào số điện thoại mà mình chưa từng gọi kể từ lúc lưu đến giờ - số của cha Jean.

Rất nhanh sau đó, ông dẫn theo một đoàn người tiến đến, cẩn thận bế con gái vào lòng rồi chuẩn bị bỏ Josh lại nơi này thì cậu lại lên tiếng:

- Cháu đồng ý tham gia thí nghiệm, cháu chỉ mong Jean sẽ được điều trị cẩn thận...

- Được, ta đồng ý, theo ý cậu!

-----------

- Shhhh...

Tôi mở mắt, cái sự đau đớn đến từ cánh tay lãnh trọn phát dao khiến tôi rên lên một tiếng. Lúc nhận ra nơi này là nơi nào, đôi mắt tôi lập tức mở to. Nhảy xuống khỏi giường một cách nhanh đến mức thiếu chút sẽ ngất lần nữa, tôi chạy vội đến văn phòng của cha, không ngoài dự đoán, tôi thấy cánh cửa dẫn đến khu thí nghiệm mở toang. Cha tôi đang đứng ngoài quan sát quá trình, trong khi ở bên trong, Josh đang được đưa lên bàn mổ và tiêm vào một liều thuốc gây mê. Tôi hoảng sợ đến mức vội quỳ xuống cầu xin cha:

- Làm ơn! Cha! Cha muốn trị hết bệnh cho Josh mà đúng không? Máu của con có thể làm được điều đó nên cha đừng mổ xẻ thằng bé ra nghiên cứu nữa được không?! Nếu cha còn tiếp tục, con không ngại chết ngay tại đây đâu!

Cha Jean thở dài, ông quỳ xuống, dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của Jean rồi nói với cô:

- Ôi con yêu, thật ra ta phát hiện trong bộ não của Josh có thứ gì đó và ta muốn nghiên cứu nó để biến con thành đứa trẻ tuyệt hảo nhất, cùng ta làm chủ công ty.

- Cha à, cha thật nực cười làm sao, hồi bé con ngưỡng mộ cha bao nhiêu thì giờ con sợ hãi bấy nhiêu. Người đã chẳng còn là người cha con từng biết nữa rồi... Chính vì cha như vậy mà mẹ mới rời bỏ chúng ta đấy! Nhiều lúc con cảm thấy, cực kỳ căm ghét cái dòng máu đang chảy trong người con. Cha nhớ chứ, ta đã từng rất hạnh phúc và cha nhìn xem chúng ta đã thành như nào? Josh như tia sáng chiếu sáng con đường của con và giờ cha muốn dập tắt nó như cách cha khiến người mẹ con yêu tan biến sao?...

Tôi vừa nói, vừa ôm mặt khóc, khoảnh khắc đó, toàn bộ sự tủi hờn và bực tức của tôi đều được bộc lộ ra hết. Cha cũng bỏ tay ra khỏi người tôi, ông nắm chặt tay lại rồi bỗng nói vào bộ đàm kết nối với loa phòng thí nghiệm:

- Dừng cuộc thí nghiệm này lại đi....

-----------------

Một thời gian sau, Jean trở về nhà sau một ngày mệt mỏi và cô ngạc nhiên khi cha cô đã rời đi, chỉ để lại một phong thư cho cô. Nét chữ đó so với nét chữ ông thường viết lại càng thêm mềm mại hơn.

"Gửi con gái yêu của ta....

Ta nghĩ con đã đúng, bây giờ ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình còn lại của mình với việc đầu tiên là dời khỏi đây, căn biệt thự này để lại cho con và nhớ giúp ta gửi lời hỏi thăm đến Josh."

Jean mỉm cười vui vẻ, ánh mắt cô lại ngập tràn ánh sáng, trong trẻo như đôi mắt của cô công chúa nhỏ ngày nào được mẹ ôm lấy vỗ về.

---------------

Lần đầu gặp Jean, ấn tượng đầu tiên của tôi là cô ấy là một cô gái thật xinh đẹp.

Suối tóc cô mang màu vàng của ánh nắng ấm áp ngày hạ và đôi mắt cô như thể chưa đựng cả triệu vì sao.

Đó là những gì tôi nhớ được khi đó.

Chúng tôi bên nhau năm năm, các cử chỉ cô ấy dành cho tôi khiến tôi chẳng biết từ lúc nào đã rung động trước tâm hồn thánh thiện ấy, thậm chí tôi đã từng vô thức cảm thấy chán ghét bản thân vì không xứng với cô ấy.

Đối với tôi, Jean như một thiên sứ được phái xuống và cho dù tôi đã làm tổn thương cô ấy, cô ấy vẫn sẵn sàng bảo vệ cho tôi mà không lời oán trách.

Nhưng từ giờ về sau, tôi muốn là người được bảo vệ cô ấy...





Payment


Cảm ơn cậu đã ghé shop team. Chúc một ngày tốt lành !