- Uyb Team Write Shop Don 7

Tùy Chỉnh

Đơn 7

Writer: koo-1997

Khách: sujynn_04

Couple: Jennie x Mino
Thể loại : OE, thanh xuân vườn trường, ngọt

-------

blueming.

"đang làm gì đấy ?"

"chẳng gì cả"

"em thì đang nghĩ về anh đó"

cô gái nằm dài trên giường, tay ôm chặt chiếc điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình sáng, tủm tỉm cười.

rồi, một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua. đến tận nửa giờ đồng hồ sau cũng chẳng thấy người kia trả lời, hoặc nói thẳng ra là không xem luôn.

kim jennie bất lực ném điện thoại ra xa, gục đầu xuống gối, buồn thiu thỉu.

"đang làm gì đấy ?" vỏn vẹn bốn chữ thôi nhưng mang cả tâm tình rằng em nhớ anh. vô cùng nhớ anh. nhớ tới mức phát điên !

song mino là tên đáng ghét, anh ta lúc nào cũng ngó lơ và phũ phàng với em như vậy. kể cả jennie có làm cái gì đi nữa thì anh cũng luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, không quan tâm. nhưng chẳng hiểu tại sao, cô gái nhỏ bé này lại đem lòng thích hắn. ôi chao, cái gã công tử ăn chơi, lêu lỏng và chả ra gì đấy, anh ta có gì hay, có gì tốt mà em lại yêu thương ?

buổi sáng sớm hôm sau, ngài mặt trời vừa mới thức giấc đã ngượng ngùng nấp mình sau áng mây hồng, dõi mắt nhìn xuống nhân gian. đoán xem ông ấy thấy gì nào ? thường thôi, có cô gái nọ với mái đầu rất dễ thương, vác trên lưng chiếc cặp to oành đựng bao nhiêu là sách vở, tay trái cầm chặt một bông hoa xanh.

thường lệ như thế, hôm nào cũng vậy. nàng mọt sách kim jennie luôn luôn xuất hiện với hình ảnh tươi sáng và vui vẻ.
em chạy vèo vèo, thẳng một đường đến lớp học cuối cùng ở tầng cao nhất. chào hỏi sơ qua các anh chị vài lượt, nhân vật chính em muốn gặp dĩ nhiên là song mino.

- hôm nay là bánh ngọt, sữa và... _ jennie xếp xuống trước mặt anh lần lượt từng loại thức ăn khác nhau, cuối cùng sững người lại, khuôn mặt thoáng ửng hồng :"và một bông hoa !"

cánh hoa màu xanh dương xinh đẹp lướt theo ngón tay jennie như nở rộ, mino đưa mắt nhìn theo, suýt chút nữa đã cảm thán.

cố kiểm soát biểu cảm, anh thở dài một hơi, mi tâm rất phức tạp :"được rồi, về lớp đi, và lần sau đừng mang tới nữa"

- sao chứ ? anh làm giá gì chứ, lần trước cũng nói vậy và lần này cũng thế. em vẫn sẽ mang tới thôi ! em thích anh mà ! _ jennie chu mỏ lên cãi, thật tình, cái anh crush này kiểu gì í ?

làm ơn đi, em biết cảm xúc của hai ta cũng tương đồng mà !

- lần này tôi không đùa ! _ mino đanh mặt, thẳng thừng hất sạch số thức ăn xuống đất, và cả bông hoa xanh nữa.

anh thở ra một hơi đầy cáu gắt, gương mặt chẳng chút thương tiếc. làm ơn đi, đừng yêu thích anh nữa. song mino không phải là chàng trai lí tưởng để cô gái thanh khiết như kim jennie dựa dẫm vào.

jennie ỉu xìu, cúi mình nhặt tất cả lên rồi ôm vào lòng. em biết rõ mino nói một là một, hai là hai, anh bảo đi hướng đông đố ai dám đi hướng tây ?

cô gái nhỏ lủi thủi quay trở về lớp. chuỗi ngày tán tỉnh vẫn luôn thất bại thảm hại nên em đã quen thuộc lắm rồi, những lúc tâm trạng tuột dốc như này chỉ có cách tìm đến sách để giải sầu !

-
lại thêm một ngày mới ghé thăm. vẫn là kim jennie với đôi chân ngắn cũn cỡn, vội vã chạy băng băng trên sân trường, thẳng tiến tới phòng học trên tầng ba.

- lại tới đấy à ?! _ mới đặt chân vào bậc thềm đã nghe thấy chất giọng cáu gắt của mino.

em hãi thật sự, rón rén men theo bức tường đến gần chỗ anh.
- hôm nay em không mang gì hết, lẽ nào anh cấm em tới đây luôn ?

- nên vậy.

mino nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, chân mày chau lại, trông rất khó chịu.
ánh nắng bên ngoài nhẹ nhàng hắt vào, nhảy lăn tăn trên góc nghiêng sắc xảo của anh. kim jennie ngẩn ngơ nhìn theo, trái tim nhỏ lại vô thức thích anh nhiều hơn.
rồi bỗng dưng có cơn gió khô lạnh từ đâu thổi ùa vào, anh che miệng ho vài cái, vết sẹo lấp ló sau tóc mái cũng vì thế mà đỏ ửng.

jennie lo lắng lắm, ngay lập tức kéo rèm cửa lại. song mino tuy là công tử, kiêu ngạo và phách lối nhưng cơ thể lại rất nhạy cảm. hễ trở trời một chút, sức khỏe liền có vấn đề.

- này, em bảo cô đổi chỗ anh nhé ? ngồi đây không khéo lại cảm lạnh !

- về lớp đi.

- anh không dùng thuốc làm tan sẹo em đưa cho à ?

- ý em thứ thuốc rẻ tiền đó ?

jennie bĩu môi. rẻ tiền ? công tử mino à, anh là đang chê em tầm thường sao ?

mino từng đi choảng nhau, không chỉ một mà là rất nhiều lần. lần khốc liệt nhất đã gây cho anh vết sẹo trên trán. jennie dĩ nhiên biết được và bật khóc nức nở như đứa trẻ vì buồn, vì không bảo vệ được anh. cô bé chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc chăm sóc, nhưng anh lại không dùng.

chiều hôm đó, tan học, song mino nhấc từng bước thong dong trên sân trường trong khi hội các công tử hư hỏng phía sau đang náo nức bàn bạc kế hoạch đi quậy phá.

- ôi này song mino ! _ bác bảo vệ từ xa chạy đến.

anh chàng kiêu ngạo, vẫn dửng dưng tiến về phía trước, biểu cảm không chút lay động. rồi cho đến khi ánh nhìn của mino vô tình rơi trên chiếc hộp màu xanh xám mà chú ta đang cầm, hàng chân mày khẽ chau, lúc này bước chân mới chịu dừng lại.

xanh, xám - hai màu sắc rất đỗi quen thuộc đối với mino kể từ khi kim jennie bắt đầu bộc lộ tình cảm.
con bé ngốc ấy luôn sử dụng hai sắc màu này, không hiểu có gì đặc biệt ?

- có cô bé lớp mười gửi cậu.

mino nhận lấy, chẳng có nổi một câu cảm ơn.
anh mạnh mẽ xé toạt lớp giấy bọc bên ngoài, con người này chả biết ân cần là gì cả !
bên trong hộp, đập vào ánh mắt cau có kia là hai tuýp thuốc bé xíu. mino không thể nhìn ra màu gốc của chúng, kim jennie đã nghịch ngợm dán băng keo kín mít lên đó, một cái xanh một cái xám.
ở ngoài còn có giấy note :

/màu xanh là thuốc chống cảm, màu xám là thuốc diệt sẹo. anh dùng nhé ! nếu không em sẽ đeo bám và làm phiền anh nhiều hơn đó !

thích anh nhiều.
jennie/

song mino đọc xong, môi liền nhếch lên. con bé ngốc, đe dọa ai đấy ? đã thế anh sẽ tuyệt đối không dùng ! à không, phải dùng chứ !
chàng trai mím môi, thản nhiên xé rách tờ giấy thành từng vụn nhỏ rồi ném vươn vãi dưới đất.
anh thẳng tiến ra khỏi cổng trường, tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp.

- -

- anh mino đang ở đâu ạ ? _ mái đầu nhỏ của jennie nhấp nhô ngoài cửa phòng học, lại tọc mạch ló thêm con mắt sáng trưng trưng, ngó vào trong.

- đi đánh nhau rồi, em gái muốn xem không ? bãi đất trống sau trường ấy !

chị tiền bối kia cười cười, cậu nam sinh cùng lớp ấy mà, chẳng tìm thấy lúc này thì chỉ có thể là đi đánh nhau. ai nấy cũng đều quá quen thuộc rồi !
và vừa dứt câu xong, chị ngay lập tức chuyển ánh mắt xuống cô hậu bối bé nhỏ. bất ngờ, chẳng thấy em đâu nữa. thoắt một cái, bánh bao tròn đã biến mất.

sau sân trường, đối diện với chàng công tử song mino là năm cậu học sinh lạ mặt nọ.
trong số đó, chẳng có ai ra vẻ đầu gấu hay dữ tợn cả, họ chỉ hững hờ đứng lặng, trong tay cầm chặt mấy cây gậy gỗ...

- nghe bảo mày phách lối lắm nhỉ ?!

- tao vừa có sắc vừa có tiền, ru rú một chỗ thì phí quá ! _ song mino mỉm cười, chủ động buông lời khiêu khích, môi liếm đầy khiêu gợi.

cậu thủ lĩnh bên kia nghe vậy liền không giữ được bình tĩnh. có lẽ thuở trước đã ganh ghét quá nhiều, do đó mà giờ đây một chút khách khí cũng chẳng có.

thế là, hai bên lao vào nhau.

dĩ nhiên, không cần xem cũng biết kết quả như nào. một bên năm thằng và bên còn lại chỉ có một thằng, cả hai chém nhau, thằng nằm bẹp dí dưới đất chắc chắn chính là công tử song mino hảo soái.

- hèn hạ ! _ anh chàng lồm cồm bò dậy, vụng về dùng tay quệt đi vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt rất rất cáu giận, thêm vào đó là những tia quyết liệt, giống như...dù chết cũng không khuất phục !

- chừa nhé, đồ khốn ! _ cậu thủ lĩnh bên kia ỷ có lợi thế hơn liền xông tới, tay cầm gậy chuẩn bị giáng đòn quyết định lên mino. đảm bảo, không vào phòng y tế thì cũng nằm vật vờ trong bệnh viện.

mino ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh, ngửa cổ, hướng mắt lên trần nhà :

- em thực sự điên rồi.

- vì em thích anh mà... _ kim jennie mỉm cười. em tự hào về điều đó, tự hào vì mình đã thích mino. em chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ hối hận khi bước đi trên con đường này.

mino đột ngột bật dậy, đi đến, mạnh mẽ búng một cái 'pặc' vào trán em.
con bé này, suốt ngày cứ rót vào tai anh mấy câu tình cảm, riết mỗi ngày lại cảm thấy thiếu thốn nếu không nghe. trời ạ, anh chẳng muốn đâu, cứ thế này anh sẽ thích jennie mất !!

- em thích tôi lắm à ?

- vâng, rất thích.

anh lén lút nở nụ cười hài lòng, đột nhiên cảm thấy rất gượng gạo, đưa tay vò vò phần tóc sau gáy của mình, ấp úng :

- em... số điện thoại của em là gì nhỉ ?

- số của em sao ? _ jennie ngạc nhiên nhìn mino. đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc, rung động và mong chờ.
chẳng nghĩ gì thêm, em vội vã xé rách một trang giấy vở, cẩn thận viết từng chữ số rồi đưa cho mino.

anh chàng nhận lấy, cẩn thận gấp lại, nhét vào trong túi.

- được rồi, em nghỉ đi ! anh phải đi rồi.

- anh bỏ em ở đây à ?

mino nhìn đồng hồ, sắp tan học rồi, anh phải trở về ngay, kịp thời để ba mẹ không phát hiện chuyện mình đánh nhau.

- đừng buồn, sẽ có người tới chăm sóc em. _ anh mỉm cười, sau đó bất ngờ cúi người xuống, ngọt ngào đặt lên trán jennie một nụ hôn phớt, đầy mềm mại và dịu dàng :"ngoan, nghỉ ngơi tốt nhé !"

cô gái nhỏ bị làm cho kinh ngạc, từ đầu đến cuối đều mở to hai mắt nhìn anh.
sau đó, mino rời đi thật. lúc này jennie mới bừng tỉnh, mơ màng úp mặt xuống gối, khúc khích cười.

-

ba tháng sau vụ việc đó. mối quan hệ giữa cả hai nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn. mino không còn quá mức cự tuyệt jennie nữa. anh lúc nào cũng ân cần và dịu dàng, chẳng xua chẳng đuổi cô gái bé nhỏ như bao lần trước.

vào đêm nọ, cái khoảng thời gian cận kề xuân sang. mọi thứ vô cùng tấp nập và vội vã, ai nấy đều muốn nhanh chóng chuẩn bị cho một năm mới thực hạnh phúc của bản thân mình.

riêng song mino lại bình thản nằm trên giường, ánh mắt rất đỗi nghiêm túc nhìn vào dãy số điện thoại của em.

cô gái bé nhỏ đó. chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu mà luôn luôn mặt dày xuất hiện bên anh, bất chấp anh có ghét bỏ hay không, lúc nào cũng vui vẻ. cứ như vậy ba năm rồi. kể từ cấp II đến giờ.

"em thích anh mà"

trăm lần như một, em lặp đi lặp lại câu nói đó. đến mức, có khi anh lại cảm thấy thật thiếu thốn nếu không nghe thấy. con bé ngốc, tại sao một nữ sinh đáng trân quý như em, đầy tương lai và triển vọng với đống kiến thức khổng lồ lại đem lòng thích một gã tệ bạc, kiêu ngạo như anh ? ngoài kia có hàng tỷ người tốt đẹp hơn, vì sao lại chẳng bỏ cuộc ?

nhưng... có vẻ sự kiên trì đó đã thành công ?

song mino điên rồi. suốt thời gian gần đây, trong đầu đều toàn là hình bóng của em.

em. em. em.

một ngày không gặp anh sẽ thấy nhớ. đến mức, kẻo như jennie bận việc chẳng sang lớp mino, anh ta chắc chắc tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt em. rồi cô gái kia lại nghĩ là tình cờ, vô cùng vui vẻ. thế mà em không biết, chàng trai em thích còn hạnh phúc hơn gấp bội.

đến hôm nay, mino không chịu được nữa. anh muốn làm một cái gì đó, một cái gì đó mà anh sẽ không hối hận.

/tối mai em rảnh không ?/

dòng tin nhắn theo ngón tay được gửi đi trên màn hình màu xanh, xám. chưa đầy mấy giây sau, đã có tin nhắn phản hồi.

kim jennie bảo em rảnh, chắc chắn là em phải rảnh rồi. em cũng rất vui mừng vì nhận được tin nhắn của anh.
thế rồi, mino thở ra một hơi,nghiêm túc hẹn em ở công viên.

chuyện gì tới thì cứ tới thôi, không sớm thì muộn, đoạn tình cảm tán tỉnh này cũng sẽ kết thúc.

-

tối hôm sau.

tiết trời rất êm dịu, man mát cơn gió đầu mùa hòa lẫn vào hương thơm hoa cỏ, đưa đẩy nhau vây quanh khu vườn bí mật.

song mino đến từ sớm, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt, kiểu như : một lát nữa ăn nói như nào đây ? mọi thứ hiện tại có ổn không ? trông bản thân xuất sắc chứ ? và hàng trăm câu hỏi khác, mãi miết chẳng có lời giải đáp.

cuối cùng, sau một quãng thời gian hồi hộp, jennie cũng xuất hiện. em rất vui vẻ chạy tới, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười hồn nhiên.

jennie, em hệt một bông hoa xinh đẹp, nhưng lại mỏng manh và nhẹ nhàng, khiến người ta không nỡ động vào, sợ sẽ làm tổn thương đến.

cô gái chậm rãi quan sát xung quanh, sau đó, không nhịn được liền thốt lên vài lời cảm thán.

đẹp quá ! quả nhiên xuân sắp đến, hoa lá đều thi nhau nở rộ, tỏa ra hương thơm ngây ngất lòng người.

nhắc đến hoa mới nhớ.
cành hoa xanh hôm nào cũng trao tặng mino, không biết, bao giờ chúng tàn ?
xanh - sắc màu của hi vọng và khát khao, tuy vậy, không riêng chỉ có ý nghĩa tích cực, mặt tiêu cực luôn tồn tại song song. màu xanh đẹp đấy, tươi trẻ đấy, nhưng nó cũng biểu tượng cho những thứ mà bản thân chẳng thể đạt được.
jennie luôn tò mò không biết mino hiểu như thế nào về những ẩn dụ nghịch ngợm đó của mình.
mà thôi bỏ đi, cậu công tử ít học kia làm sao sâu xa như vậy được chứ.

tròng mắt em bất ngờ hướng lên nhìn anh, long lanh và tuyệt đẹp, giống như chứa cả bầu trời tinh tú bên trong.
jennie khẽ cầm lấy tay mino, dùng thanh âm dịu dàng nhất, khóe môi khẽ cười :

- mino, em thích anh. em nói thật đó, ba năm rồi, anh cho em một kết quả được không ?

anh sững người, thế mà vẫn im lặng lắm, chăm chú nhìn vào đôi mắt chan chứa hàng nghìn tia hi vọng kia. rồi cuối cùng, như nhận thấy điều gì, anh rút tay mình ra, nhẹ nhàng bao bọc ngược lại nắm tay bé nhỏ, mỉm cười xấu xa :

- chỉ thích thôi sao ?

- dạ...?

cậu chàng thầm chê cô gái ngốc. ba năm rồi cô ạ, em thông minh như thế, tại sao chỉ có mỗi một câu cứ nói hoài ?

- hôm nay anh hẹn em ra là để... _ mino cố giữ hô hấp đều đặn, ánh mắt cụp xuống, nhẹ nhàng xoa bóp tay em : "anh yêu em, kim jennie !"

đôi mắt mở to như hòn bi, có chết jennie cũng không nghĩ mình sẽ được nghe ba chữ đó từ miệng mino.

- em... đừng thích anh nữa, hãy yêu anh đi. thật tệ vì mãi đến bây giờ anh mới nói ra những lời này, đàn ông phải chủ động chứ, haha. jennie à, anh muốn em là cô gái của anh !

- em...

- đừng lựa chọn câu từ chi cho mệt, anh biết em sẽ đồng ý mà !

song mino nở nụ cười tươi rói. trái tim càng rung động hơn, giống như bừng nở ra hàng triệu đóa hoa hạnh phúc, không còn lạnh nhạt và chán ghét.

rồi, nhanh thật nhanh, anh kéo jennie vào lòng mình, ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên môi em.
nụ hôn mềm mại và nồng nàn tuổi học trò, jennie như say đắm vào trong đó, rong ruổi từng khoái cảm đẩy lên cao trào. em thực sự yêu mino đến chết. và dĩ nhiên, anh cũng vậy.

ở đây có hàng triệu đóa hoa hồng, em có đồng ý làm chúng bừng nở cùng anh không ?

- - -

owo.

Payment

Cảm ơn bạn đã đặt hàng ở team !