- Uyb Team Write Shop Don 8

Tùy Chỉnh

Writer: meowlemoon
Khách hàng: blvebby

Preview:

Tên truyện: Vòng tay hoài bão
Couple: Park Jinyoung x Bae Joohyun

***

Joohyun dạo bước trên con phố Myeongdong nhộn nhịp, dòng người tấp nập, dường như mỗi giây phút đều chỉ tăng thêm chứ không hề thấy giảm.

Sinh viên nghèo như cô đến nơi đắt đỏ thế này để làm gì?

Chỉ là cô cảm thấy cô đơn, không muốn một mình.

Tiếng bàn tán trò chuyện văng vẳng bên tai, rộn rã như pháo ngày xuân, cứ ngỡ là tết đến, như không. Vốn dĩ ở nơi này, đêm nào cũng đông đúc.

Joohyun nâng gọng kính tròn của mình, thở dài chán nản. Cô cần một nơi để giải tỏa, để xua tan đi nỗi lo âu đang đè trên đôi vai nhỏ bé. Tiền bạc, gia đình, nơi ở, mọi thứ như ập đến cùng một lúc, khiến cô không kịp xoay sở, đầu óc rối bù.

Cô tránh đi trung tâm của con phố, ghé vào một quán rượu ven đường quen thuộc.

"Chú ơi, cho cháu ba chai soju."

"Ô Joohyun à, hôm nay tận uống ba chai, có chuyện gì sao?"

"Lần nào cháu chả uống ba chai khi đến đây chứ." - Joohyun ngồi xuống, chống một tay lên cằm.

"Thì lần nào cháu đến đều là vì buồn bực cả thôi, đây, rượu đây, cứ uống từ từ đi nhé."

Ông chú chủ quán đặt trên bàn ba chai soju, vỗ nhẹ vai Joohyun. Cô mỉm cười nhẹ đáp lại, nhưng đôi mắt lại cụp xuống, bàn tay rót rượu vào ly, động tác như đã khắc sâu vào trong tâm trí, uống cạn hơi đầu.

Joohyun thở ra một hơi, tự đắm chìm trong những suy nghĩ dài vô tận của bản thân. Ngành Y quả thực rất khó, một sinh viên thực tập như cô không biết bao giờ mới có thể lên làm bác sĩ chính thức, có một cái nghề ổn định để lo cho bản thân và gia đình.

Cô muốn làm diễn viên, vào giới điện ảnh, nhưng gia đình không đồng ý, muốn cô nối nghề, đi theo con đường của cha. Cô có nhan sắc, nhưng vì không thể thực hiện được ước mơ, đành phải đeo lên một chiếc kính để che đi, một phần cũng vì cô không muốn quá nhiều người chú ý đến.

Nhưng cô lại bị người đời khinh chê, giẫm đạp, chỉ vì một chữ "nghèo".

"Nghèo như cô thì làm được gì? Nhan sắc không có, tài cán lại chẳng được bao nhiêu, muốn làm bác sĩ thì còn lâu lắm!"

Đó là lời mà cô hầu như ngày nào cũng phải nghe.

Con người mà, có người tốt cũng sẽ có người xấu. Gian dối chiếm hữu sự thật, tàn trái chiếm hữu công bằng. Xã hội này là như thế, không thể tin được bất kì ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mà sống, mà tồn tại.

"Giữa những mảnh ghép của kí ức ngày xưa

Là nơi bắt đầu câu chuyện của chúng ta và cũng là nơi nó bị chôn vùi

Người có còn nhớ nó hay không?

Vào mùa đông lạnh giá năm đó

Chúng ta bước đi cạnh nhau và rồi bàn tay nhỏ nhắn của người nắm lấy tay tôi."

Giọng hát trầm ấm cất lên nơi gần đó. Một chàng trai có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, tay cầm đàn ghita chơi một bản nhạc sầu lắng, mà lời hát lại không quá buồn, dễ dàng đọng lại vào trong tai của người nghe.

Joohyun nhìn sang phía chàng trai ấy góc xa, người người tụ tập lại, đứng vây xung quanh dần che khuất đi tầm nhìn của cô, đành phải nhắm mắt thưởng thức, miệng lại tiếp tục nốc cạn thêm vài ly rượu khác.

"Từ bây giờ tôi sẽ cho người

Tất cả những gì tôi có

Đừng cảm thấy có lỗi vì tôi nữa nhé

Và làm ơn đừng vì tôi mà cho đi nhiều thứ hơn nữa

Xin lỗi người thật nhiều và,

Thật lòng cảm ơn người."

Kết thúc bằng một tràn vỗ tay thật lớn, dòng người dần vơi đi, cô thấy trên gương mặt của chàng trai ấy có phần vui vẻ, đôi môi cong lên nhưng sâu trong đó, cô lại cảm giác như anh ta đang chứa đựng nỗi buồn ẩn giấu.

Chàng trai ấy cất đi cây ghita màu nâu mộc mạc, hướng đến quán rượu cô đang ngồi mà đi vào.

"Cho cháu hai chai soju."

"Có ngay đây!"

Chàng trai ấy ngồi đối diện bàn của cô, đặt cây ghita đang được bọc bởi vỏ màu đen xuống, tay mở nắp rượu, rót đầy ly. Anh ta lấy ra một quyển vở và một cây bút, bằng đầu viết gì đó cùng những dòng suy nghĩ.

Joohyun cảm thấy giọng hát anh ta rất hay, cộng thêm phần nhan sắc thì đều có thể trở thành một người nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng cớ sao anh ta lại đi hát ở nơi phố Myeongdong này? Là do sở thích, hay là vì một lý do nào khác?

Cô thực sự rất thắc mắc, dù rằng anh ta chỉ là một người lạ.

"Giọng hát của anh rất hay, nó trầm và ấm vừa đủ. Tại sao anh không đăng kí vào những cuộc tuyển chọn?"

Chàng trai ấy dừng bút, ngẩn đầu lên nhìn cô, gương mặt thấp thoảng vẻ bất ngờ.

"Có đăng kí, nhưng đều bị loại cả rồi."

"Tại sao?"

"Tôi cũng không biết. Cô... thắc mắc về điều đó sao?"

Joohyun tròn mắt, nhận thức ra được mình có hơi tò mò quá, nên kịp thời kiềm nén lại, cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, chỉ là tôi tò mò, anh hát hay, lại không thiếu nhan sắc, vì sao bị loại, vì sao lại đi hát ở đây?"

"Tôi có đủ những thứ đó, nhưng dường như không ai nhận thấy điều đó, dường như thành công không muốn đến với tôi. Tôi chỉ có thể đi lang thang hát như thế, một phần để kiếm miếng ăn, một phần để thỏa mãn niềm đam mê của mình."

"... Anh tên là gì? Tôi có thể biết tên anh không?"

"Jinyoung. Park Jinyoung."

"Đó là một cái tên đẹp. Jin nghĩa là kho báu, Young nghĩa là tỏa sáng."

"Chỉ là tôi vẫn chưa thể nào tỏa sáng."

Joohyun nhìn Jinyoung, đôi mắt anh ánh lên nỗi buồn khó tả hòa cùng nụ cười chua xót đang nhâm nhi ly rưọu nồng. Cô thương tiếc, tiếc thay cho một tài năng không thể tỏa sáng.

Có lẽ vì những người đi tìm kho báu đã bị mù mờ bởi những cám dỗ xung quanh, vì vốn dĩ kho báu không dễ tìm.

Có lẽ vì vậy mà anh đặc biệt một cách bí ẩn và lạ thường đến thế.

"Thế còn cô... thì sao?"

Joohyun tròn mắt khi nghe thấy Jinyoung cất tiếng hỏi. Cô không nghĩ anh sẽ trò chuyện cùng cô như thế này, nhưng thật may, vì cô đang cần một người lạ có thể chấp nhận nghe cô bày tỏ nỗi lòng mình.

Thật tốt biết bao khi nghe câu hỏi ấy.

"Tôi sao? Tôi là Bae Joohyun, một sinh viên ngành Y nghèo nàn, lại có ước mơ bước vào điện ảnh, nhưng thật bất khả thi, gia đình tôi không chấp nhận điều đấy, ép tôi phải bỏ đi ý nghĩ đó, đá tôi ra khỏi nhà, và giờ thì mỗi ngày tôi chỉ sống với cái danh bác sĩ thực tập chứ không phải là chính thức, dù đã làm gần mười năm trời."

"Tại sao?"

"Chỉ vì tôi nghèo. Thế thôi. Đó là lý do của họ."

"Xã hội này luôn như thế. Không tiền thì bị giẫm đạp, không địa vị thì bị khinh rẻ, có tài mà không có danh tiếng thì bị chê cười. Có lẽ tôi và cô, tuy không giống nhau nhưng lại đều là nạn nhân của cuộc đời tàn độc này."

"Có lẽ anh nói đúng. Chỉ là cái ước mơ ấy của tôi, liệu có nên giữ lại, hay là nên xóa bỏ, tôi không biết."

"Tôi cũng đang không biết, rằng tôi có nên từ bỏ việc mà tôi đang làm, từ bỏ cái đam mê này hay không nữa."

"Ước mơ chỉ là ước mơ, mà hoài bão có lẽ chỉ nên chôn vào dĩ vãng."

Họ cùng nhau trò chuyện đến tối muộn, rượu hết nhưng vẫn chưa say, mà lòng lại cảm thấy nao nao, rạo rực kì lạ, bao nhiêu gánh nặng họ đang mang vác trên vai dường như đều được đối phương từ từ trút bỏ đi hết. Tuy họ, kẻ bỏ mất đi ước mơ, kẻ lạc mất đi hoài bão, nhưng đêm nay, từ hai người lạ, họ đã được định mệnh sắp đặt, đem họ đến với nhau, trao cho nhau những lời tâm sự thật lòng nhất, giúp nhau chữa lành tâm hồn rách nát.

_____

"Jinyoung, hôm nay em rảnh chứ?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đi ngắm hoa anh đào với chị đi."

"Ồ, hôm nay đã đến mùa anh đào nở rồi sao? Có vẻ lễ hội cũng đã mở rồi nhỉ?"

"Tối nay đó, đi cùng đi."

"Được rồi, hẹn chị tối nhé."

Joohyun tắt máy điện thoại, đã ba tháng trôi qua, họ từ hai người dưng bỗng chốc trở nên thân thiết như những người bạn. Ba tháng tuy không dài như đủ để cho đối phương hiểu rõ hơn về nhau. Cô nhận ra cô và anh rất hợp, mọi thứ đều được trở nên hoàn mĩ hơn khi cả hai cùng có chung một ý nghĩ, tựa như những mảnh ghép vừa khít vậy.

Vốn dĩ cô không tin vào định mệnh, nhưng lần này thực sự cuộc gặp giữa hai người không thể chỉ là bất chợt được.

Joohyun đi vào phòng trực, cố gắng hoàn tất những việc còn dang dở, và thật may mắn thay, đêm nay cô không có ca trực nào.

______

"Chị Joohyun, ở đây này!"

Jinyoung vẫy vẫy tay từ đằng xa ra hiệu cho Joohyun chạy lại. Cả hai mặc trang phục yukata truyền thống với những màu sắc không quá rạng rỡ. Jinyoung màu đen, còn Joohyun màu hồng, cả hai đều có họa tiết bông hoa nở rộ.

"Đợi lâu chưa? Chị đã tới trễ sao?"

"Không có ạ. Em cũng chỉ vừa mới đến thôi."

"Lễ hội anh đào năm nay vẫn đông như mọi khi, chẳng bao giờ ít người cả."

"Chị đã đi rồi à?"

"Vài lần thôi, nhưng đã lâu rồi."

"Đây là lần đầu em đi đấy."

"Vậy thì phải thưởng thức đi nhé, Jinyoung-ssi."

Joohyun dẫn Jinyoung đi dạo vòng quanh, con phố ngày ngày càng đông hơn bởi lễ hội thu hút ánh nhìn. Hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, ăn cả tokbokki nóng hổi mà cô ưa thích, chơi rất nhiều trò mà anh thích, tâm trạng cả hai vô cùng vui vẻ.

Từng cây hoa anh đào đung đưa theo chiều gió, gieo rắc hàng chục cánh hoa rơi lả tả tạo thành một khung cảnh đẹp mắt. Tiếng nhạc lễ hội vang lên hòa cùng tiếng cười đùa của mọi người, vẽ nên một bức tranh sống động, khiến người ta ghi khắc sâu vào trí nhớ, không tài nào quên được.

Cả hai vô tình đi ngang qua một cửa hàng, cách trang trí của nó đã lập tức lôi kéo được tầm nhìn của cô.

"Ghé vào cửa hàng này đi."

"Hmmm, vòng tay sao?"

"Đây không phải là vòng tay bình thường đâu. Là vòng tay hoài bão đó."

"Vòng tay hoài bão?"

"Em không biết nó sao? Khi em đeo vào, vòng sẽ tự đứt lúc hoài bão của em trở thành hiện thực. Linh nghiệm lắm đó, bạn chị đều thử cả rồi, vốn dĩ chị luôn muốn đeo thử, nhưng bận quá, vòng này chỉ khi lễ hội hoa anh đào mới bán thôi."

"Vậy, chúng ta mua cho nhau đi."

"Được."

Họ mua cho nhau một chiếc vòng tay hoài bão, được đan xen một cách tỉ mỉ, tinh tế, tuy đơn giản nhưng lại mang một nét đẹp riêng. Vòng của Jinyoung là màu xanh da trời, còn của Joohyun là một màu tím. Cả hai có vẻ khá thắc mắc về màu sắc vòng của nhau.

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vòng. Em hi vọng ước mơ, hoài bão của chị sẽ thành hiện thực, giúp chị hạnh phúc đến phút cuối của cuộc đời."

Jinyoung ngước nhìn bầu trời đầy sao với ánh trăng tròn lẳng lặng. Dưới mặt đất là những cánh hoa anh đào rơi từ nãy, vương vãi khắp nơi nhưng không hề tạo nên sự khó chịu cho người đi lại, mà thay vào đó, họ lại mê mẩn màu sắc trong trẻo của cánh hoa anh đào.

"Màu xanh của em là màu xanh hi vọng, màu xanh của bầu trời cao. Mong uớc mơ, hoài bão của em sẽ vụt bay cao như bầu trời kia, giúp em tìm lại hi vọng đã đánh mất, giúp em có thể có thêm niềm tin vào tương lai, cuộc đời của mình."

Joohyun nói, với nụ cười tràn ngập niềm tự hào và hạnh phúc dành cho Jinyoung. Cô trân trọng anh tựa như một kho báu quý giá, luôn cầu nguyện rằng cả hai có thể đạt được thành công như mong muốn.

Tất cả những gì họ ước là điều họ mong muốn, điều họ theo đuổi được thành công.

Họ không trông chờ gì về chiếc vòng này, mà chỉ xem nó là một món quà lưu niệm đáng quý của nhau.

Đó là thứ khiến họ gắn kết về sau.

_______

Năm năm sau.

Một khoảng thời gian dài đăng đẳng đã lướt qua như một cơn gió thoảng.

Joohyun ngày nào đã bước sang tuổi ba mươi.

Jinyoung thì đã hai mươi bảy rồi, một độ tuổi trưởng thành, không còn non nớt nữa.

Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn dành cho nhau sự quan tâm, lời khuyên chân thành, vẫn ở cạnh nhau sau những ngày giông bão, vẫn động viên nhau vượt qua khó khăn trên đường đời.

Joohyun không còn nuôi nấng ước mơ điện ảnh, diễn viên nữa. Cô hiện tại đã trở thành một bác sĩ có danh tiếng, khiến nhiều người ái mộ, từ bệnh nhân lẫn đồng nghiệp. Cô từ một thực tập vô danh, vì sự nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng, cô đã có được thứ cô mong mỏi.

Cô hạnh phúc biết bao. Hai dòng lệ cứ thế tuôn chảy trong sự cảm động.

Chính bản thân cô đã đem lại hạnh phúc cho riêng mình, đó là thành công duy nhất trong cuộc đời mà cô có được và cảm thấy hài lòng nhất.

Jinyoung cũng thế. Thành công như cô.

Phép màu xảy đến với Jinyoung thật bất ngờ. Khi anh đang hát trên phố Gangnam, một vị CEO của công ty giải trí JYP đã vô tình đi ngang qua đó, nghe thấy giọng hát trời phú của anh, gửi đến cho anh một tấm danh thiếp muốn ngỏ lời mời anh đồng hành cùng công ty.

Cuối cùng, bao lâu nay cũng có cái ngày mà lúc nào anh cũng chờ đợi, cả trong mơ lẫn thức tỉnh.

Jinyoung vui mừng nhận lời đồng ý, cầm cây đàn ghita đã cũ, đàn một khúc hoan ca hào hùng vô nghĩa.

Nước mắt rơi xuống dây đàn như giọt mưa, tí tách từng giọt, anh khóc. Một cách hạnh phúc nhưng cũng thật đau thương.

Vòng tay hoài bão của Jinyoung đã đứt.

Vậy thì còn Joohyun?

Cô không biết, chắc có lẽ vì cô đã tự mình dập tắt đi cái ước mơ vô vị ấy, trở nên hứng thú hơn với ngành Y.

Jinyoung đạt được nó, còn cô, lại vứt bỏ nó để đi sang một con đường khác.

Cô không hối hận, chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc một chút, ấp ủ bao nhiêu lâu nay, giờ đã tan vào mây khói. Thực sự mà nói, đó là một quyết định vô cùng khó khăn đối với cô.

Cô nhìn xuống vòng tay hoài bão đang đeo của mình, nhận ra rằng cô đã không còn cần cái ước mơ đấy nữa.

Bởi vì thứ giúp cô mạnh mẽ, giúp cô trở nên chính mình như ngày hôm nay là anh.

Anh là hoài bão, là ước mơ duy nhất của cô.

Cô vẫn chưa nói ra tâm tư thật sự của mình.

Vòng tay hoài bão của cô chưa đứt.

_________

Joohyun đang trên đường về nhà, chợt có một cô gái trẻ, gương mặt thanh tao, đường nét sắc sảo, thân hình mảnh mai cao ráo bước đến gần, giơ một tấm danh thiếp ra trước mặt cô.

"Xin chào, tôi là Sooyoung, quản lí của công ty giải trí SM, chuyên đào tạo diễn viên nổi tiếng, không biết cô đây đã đi casting ở đâu chưa nhỉ?"

"À, không, tôi chưa đi casting lần nào cả."

"Vậy thì tôi có thể mời cô đến thử casting không? Vẻ đẹp của cô rất phù hợp với công ty của chúng tôi, hi vọng cô có thể đồng ý, vì tỉ lệ tôi đánh giá cô sẽ vượt qua casting là chín mươi tám phần trăm."

Joohyun bất ngờ nhận lấy tấm danh thiếp, tay che miệng ngăn đi tiếng nói hoảng hốt của mình, gật đầu liên tục, sau đó còn nói lời cảm ơn trong sự nghẹn ngào, Sooyoung phải ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng trấn an cô.

Thật sự cô rất mừng.

Vốn dĩ cô đã gạt bỏ nó đi, nhưng nó lại đến với cô, quay trở về với cô một cách bất chợt như thế này.

Cảm xúc của cô dường như đã rối tung cả lên.

Vòng tay hoài bão của cô đã đứt, nhưng chỉ mới một nửa.

________

"Chị gọi em ra đây làm gì vậy?" - Jinyoung ngồi trên bàn, nâng tách trà nhấp một chút, nhướng mày hỏi. Họ đang ở trong một quán cà phê, và Jinyoung khá là thích nơi này.

"À, chị có điều muốn nói với em."

Đôi bàn tay của Joohyun có phần hơi run, cô chớp mắt liên tục, hơi thở dường như có phần sâu hơn.

"Chị muốn nói gì ạ?"

"Chị được nhận casting làm diễn viên rồi."

"Thật vậy sao? Chúc mừng chị nhé, chắc hẳn là chị đã rất vui đúng không?"

"Đúng vậy, chị thực sự đã rất mừng."

"Thật may quá."

"Còn một chuyện nữa chị muốn nói với em."

"Chuyện gì nữa sao?"

"Chị... chị thích em. Jinyoung à, chị thực sự thích em."

"C-Chị nói sao cơ?"

"Chị nói chị thích em."

"Thật lòng sao, thật lòng sao ạ?"

Joohyun gật đầu, nhìn Jinyoung dần dần mỉm cười thật tươi, đôi bàn tay của anh nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, khẽ cất giọng.

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi, chị biết không?"

Joohyun nhìn Jinyoung đeo nhẫn vào ngón tay áp út trái của mình, xúc động không nói nên lời, dòng nước mắt vô thức tuôn chảy liên tục, cô nhắm chặt mắt khóc trong cái nhìn yêu chiều và cái nắm tay chặt của anh.

Hạnh phúc đến với cô những ba lần.

Bù đắp lại hết tất cả mọi nỗi đau mà cô đã chịu trong những năm về trước.

Cô cứ tưởng mình đã hết hi vọng.

Nhưng Jinyoung đã xuất hiện và đến bên cô, giúp cô vượt qua mọi thứ.

Có lẽ đời nãy cô sẽ trả nợ bằng cách ở bên cạnh anh.

Vòng tay hoài bão rốt cuộc cũng đã đứt.

Cánh hoa anh đào lăn tăn rơi nhẹ vào lòng bàn tay khi cả hai vừa bước ra khỏi quán.

Người ta nói, vòng tay hoài bão đứt, hoài bão, ước mơ sẽ thành hiện thực. Còn hoa anh đào rơi vào tay, hạnh phúc sẽ được như ý muốn.

Họ nhận ra, thứ họ cần nhất không phải là thành công hay hoài bão.

Mà thứ họ cần là có nhau.

End.

Payment:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt hàng ở UYB team, ngày an!