- Van Dieu Yeu Em 1009 Tolessihoe 04 Phuc

Tùy Chỉnh

'mày có ổn không vậy phượng? mày tính để cho chị họ dẫn bạn gái về mà không nói tiếng nào như vậy sao? lúc nãy tao thấy chị ấy giận lắm đấy. mày có không muốn cưới người ta thì cũng đâu cần mang tao ra làm lá chắn chứ?'

'anh mang em ra làm lá chắn?', công phượng chau mày, 'nguyễn văn toàn, anh nói cho em biết. tất cả những gì lúc nãy anh nói đều là lời thật lòng. có thằng hải làm chứng cho anh, bây giờ nó ngủ rồi thì ngày mai em cứ việc hỏi lại.'

vóc dáng vuông tròn thẳng đuột chẳng còn là vấn đề nữa, mà tâm trí và suy nghĩ chảy dài trong đầu óc của công phượng mới thật sự là thứ khiến văn toàn để ý đến. hắn từ một kẻ mồm chỉ biết gật gù nghe theo sự sắp xếp của người thân, đặc biệt là lời nói của cô chị họ quyền lực năm nào, rồi bây giờ lại trưởng thành vô tả, tự mình lên tiếng thừa nhận yêu thương một thằng con trai, phút chốc khiến bản thân cũng không thể ngờ vực nổi.

sự chua ngoa của cô gái kia hắn làm sao mà biết được, nên sẽ không có lý do gì để hắn từ chối món quà thơm ngọt đang dâng đến tận miệng. văn toàn trộm nghĩ, có khi nào bấy lâu nay hắn cũng như cậu, cũng thầm yêu cậu nhưng lại không nói ra, cho đến lúc dầu cạn đèn tắt mới lại trỗi dậy linh hồn? vì cả cậu cũng nhớ rất rõ, mình đâu có sử dụng đến loại bùa chú gì để mê hoặc tên xứ nghệ này...

công phượng ngả lưng ra ghế dài, tự mình dùng máy sấy tóc sấy khô từng giọt nước còn lưu lại ở giữa rãnh ngực trong lúc chỉ quấn trên người mỗi chiếc khăn tắm. văn toàn ngồi cuộn tròn một góc trên chiếc giường của hắn, mắt chỉ câng câng chú ý đến mà không biết nên phiền hà điều gì mới lẽ.

'còn ngồi đó làm gì? mau đến bóp vai cho anh.'

văn toàn tròn mắt, ngón trỏ chỉ vào mặt mình, 'tao?'

công phượng gật đầu, 'ừ, từ hôm nay anh bảo gì thì em phải nghe nấy. làm vợ thì quan trọng nhất là phục tùng.'

'tao buồn ngủ, không rảnh rỗi mà đùa với mày.'

trong lúc văn toàn vừa hất tung chăn để đắp lên người mình, công phượng vội vã đứng thẳng lưng ra khỏi chiếc ghế, mặc cho chiếc khăn tắm có rơi xuống đất khiến hắn lộ thiên hết cả, hắn vẫn lao về phía trước và nằm hẳn lên người cậu. 

từ sâu nơi đáy tim, văn toàn thoáng chốc cảm nhận được sự đối lập trong dòng cảm xúc của bản thân, vô thức khiến cậu còn không biết phải làm thế nào. gương mặt chó má của công phượng cứ thế áp sát vào đôi mắt cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. trần da thế thịt của hắn chỉ cách con người quý giá của cậu một lớp chăn mỏng dính màu trắng toát, tình trạng hắn lõa thể trước cậu như lúc này, trong quá khứ nó đã xuất hiện vô cùng ít ỏi.

'nếu em không nghe lời anh bất cứ chuyện gì, anh nhất định sẽ cưỡng hiếp em. là cưỡng hiếp, vì anh không đợi đến ngày em tự nguyện đâu.', công phượng nghiến răng.

đã bao mùa thu qua mà chỉ đổi lại vài giờ ngắn ngủi, văn toàn bàng hoàng nhận ra công phượng đã không còn là công phượng nữa, hắn từ một kẻ ngây thơ cái gì cũng không biết, nay lại trở thành bộ mặt cộm cán nhất thủ đô, yêu ghét rõ ràng ra mặt, lại vô cùng ra dáng một người đàn ông có tính cách gia trưởng.

quyết chí không chịu thua, bàn chân văn toàn cảm nhận được khi đang ở thế thuận lợi, cậu từ từ co lại để tạo cho mình một đòn bẫy thuận lợi nhất để đạp vào phần giữa của công phượng. ấy vậy mà, tay hắn đã nhanh nhạy hơn, đùng đùng sát khí thò vào trong chăn để nắm chắc điểm yếu của cậu, nhất thời khiến hai chân cậu co rút như điện giật, không thể xê nhích được bao nhiêu phân.

'này!! phượng phượng!! đừng mà!!', cậu to tròn ánh mắt và kêu lên trong sợ hãi.

hắn dùng một tay còn lại để vuốt ve bờ má láng mịn của cậu, 'em không thể chống cự được anh đâu. kể từ bây giờ, anh như có mọi con mắt chỉ để nhìn em vậy đó.'

'mày đã trúng tà rồi, phượng!', văn toàn khắc khoải cho đến lúc bản thân phải bất lực chịu thua, 'được! buông tao ra, tao sẽ bóp vai cho mày.'

'nhanh nhanh đi, em thơm quá. để anh nằm lên người em một lát nữa là anh sẽ không kiềm chế nổi đâu.'

...

anh toàn

hải ơi!!!
ngủ chưa em?

hải con

em vui quá nên còn thức nè anh ơi

anh toàn

vui?

hải con

zạ
vui vì anh phượng hôm nay đã thay đổi rồi
chúc mừng anh toàn nhaaa

anh toàn

điên à!!!
anh đang mệt thằng phượng lắm đây
nó vừa bắt anh phục tùng nó đủ kiểu
nếu không thì đòi cưỡng hiếp anh
loay hoay mãi cuối cùng nó cũng ngủ rồi anh mới nhắn tin tìm em đấy chứ

hải con

ơ...

anh toàn

ơ?
sao anh vừa nghe tiếng mày cười lớn vậy?

hải con

em xin lỗi
em thương anh lắm nhưng cười thì em không nhịn được

anh toàn

nhưng nó làm sao ấy
không giống với bình thường lắm
chả biết là chuyện gì nữa

hải con

anh ấy là yêu anh lâu quá nên đâm ra vậy thôi
bây giờ nói hết rồi thì cũng trở lại cảm xúc thật
anh đừng lo quá anh ơi

anh toàn

anh không tin đâu
nhìn nó không giống như cố tình
mà giống trúng tà hơn

hải con

vậy là anh cho anh phượng ăn cái gì rồi đúng không?
nàoooo
chỉ em với
em còn cho anh trường ăn

...

người dùng facebook

chúc mừng cậu
kẹo nổ đại diện cho sự phục tùng
người ăn phải kẹo nổ, một khi nhìn thấy ai sẽ lập tức yêu người đó
công phượng sau khi ăn kẹo thì đã nhìn thấy hình ảnh cậu trong cuộc điện thoại kia, nên người mà anh ấy chọn yêu và buộc phải được người đó phục tùng, chính là cậu

văn toàn

ai vậy?
nói cái éo gì thế?

người dùng facebook

cậu sẽ không thể chống cự nổi những yêu cầu của công phượng được
vì công dụng của những viên kẹo bùa yêu mà tôi tạo ra là vô cùng mạnh mẽ

văn toàn

bùa yêu???
rốt cuộc ông là ai vậy???

người dùng facebook

kẹo nổ chỉ là viên kẹo đầu tiên trong bốn viên kẹo bùa yêu
quang hải là người mang kẹo nổ đến cho hai người
ba viên kẹo còn lại với ba công dụng khác nhau sẽ lần lượt được ba người đồng đội khác của hai người mang đến
hãy tận hưởng trải nghiệm tình yêu này một cách vui vẻ nhé
gặp lại sau.