- Van Hien Nguoi Yeu Toi La Mot Sadboiz Chap 1

Tùy Chỉnh

Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ trước chiếc ghế lạnh lẽo ngoài ban công, đôi mắt mục rỗng vô hồn, hoàn toàn lãng quên thời gian, hoàn toàn lãng quên hoàn cảnh.

"Cảnh vật hữu ý, lòng người vô tình, biết bao giờ Lưu Diệu Văn anh mới hiểu cho tâm tư của em dù chỉ là một chút. Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Nếu ngay từ đầu biết lòng dạ và cách hành xử có thừa sự tàn nhẫn như vậy của anh, em sẽ không yêu anh nhiều như vậy để rồi đẩy bản thân vào ngõ cụt không lối thoát."

Lưu Diệu Văn vẫn luôn chăm chú nhìn Tống Á Hiên, không dời mắt khỏi anh dù chỉ là một khoảnh khắc, đến bản thân cậu cũng dần dần mất kiên nhẫn.

"Vào đây."

Một câu cụt lửng lúc này làm cho không gian tĩnh mịch ngay lập tức bị phá vỡ. Tống Á Hiên một chút cũng không nghe lời, anh thậm chí không hề có một động thái nào kể cả khi Lưu Diệu Văn nói lời đó.

"Có nghe không?"

"Anh có quyền gì ra lệnh cho tôi? Lưu Diệu Văn, đến khi nào anh mới chịu buông tha tôi?"

"Nói nhảm đủ chưa?"

Tống Á Hiên ngước đôi mắt trong trẻo ngấn nước lên nhìn cậu, nở nụ cười tê dại. Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng rồi đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, giơ tay miết nhẹ lên gò má lành lạnh của anh.

"Được rồi, được rồi, em tệ bạc, em ngu ngốc, em có lỗi với anh. Bên ngoài lạnh lắm, vào trong trước rồi nói."

"Có cơm ăn chưa?"

"Có rồi, các anh đều đang đợi, chờ mỗi anh thôi đó. Ăn cơm xong rồi diễn tiếp một màn tiểu tình nhân bị tổng tài giam cầm có được không?"

Tống Á Hiên gật gật đầu nhỏ, kéo ống tay áo cậu ra lệnh: "Tới đây, đỡ trẫm vào dùng ngự thiện."

"Anh đổi vai nhanh vậy?"

"Đáng lẽ ra hồi nãy em nên nói 'Khi nào cậu còn ở trong tầm kiểm soát của tôi thì đừng mong tự do', em thật là nhàm chán."

"Được được, lần sau em sẽ phối hợp với anh."