- Van Huan Chap 2

Tùy Chỉnh

Anh:Lý Phong :25t là chủ tịch của Phong Vân ,Anh là một người rất nóng lại hay giận hay ghen nên cậu rất sợ anh
Cậu Trần Vân 22t là một người sống ở trại mồ côi từ nhỏ nên không thích sống dựa vào người khác ,giờ đang làm ở bộ phận Maketing của PhongVân tính cậu hiền lại vui vẻ và rất hiềnnhiều lần bị anh đánh đòn vì tội bỏ ăn mà cậu vẳn khộng sửa
~~~~~~~~~>^•^<~~~~~~>^•^<~~~~~

Hôm nay là ngày Lý Phong về nước sau 1tháng phải qua nước N để giải quyết công việc,dự tính công việc phải 2tháng mới xong nhưng anh đã dùng hết công xuất của mình làm việc như trâu thì cũng xong

Vừa ngồi trên máy bay,Phong vừa nghĩ khi Trần Vân nhìn thấy anh ở nhà thì không biết cậu sẽ như thế nào,chỉ cần nghĩ nhìn thấy cậu thôi anh đã vui quên luôn mệt mỏi

---------lúc anh về nhà-----------
Về đến nhà cũng mới 5h nên anh tính mua đồ về nấu cho cậu ăn chỉ mất một lúc bàn ăn toàn món cậu thích.Bấy giờ cũng gần 6giờ là giờ cậu tan ca nên anh ngồi đợi cậu về ăn
5 phút

10phút

15 phút


30 phút

Càng ngồi chờ thì càng nóng ruột không biết cậu về có bị làm sao không anh liền khoá cửa rồi chạy ra xe đi kiếm cậu gọi điện thọai thì không ai bắt máy chạy một lúc thì trời bắt đầu mưa.Anh kiếm cậu cũng đc 2tiếng rồi trong lòng anh như có lửa đốt nên anh tính quay về coi cậu có ở nhà không vừa gần về đến nhà thì điện thoại reo lên anh nhìn thấy số điện thoại của cậu vui mừng khi cậu gọi lại

Khi nghe máy mặt anh lại càng ngày càng đen lại ,nổi lo của anh cũng vơi bớt thay vào đó là sự tức giận,vì trong máy tiếng nhạc như ở trong bar

- Alo,Anh có phải người nhà của Trần Vân không cậu ấy đi bar với chúng tôi giờ đang say không thể về,anh có thể đến đón cậu ấy về đc không ?

-À đc hiện giờ Vân đang ở đâu vậy -Anh vừa nói vừa nén giận trong lòng tự nhủ lòng "Phong nên bình tĩnh "

- Chúng tôi đang ở bar BamBam anh đến nhanh đi cậu ấy say quá rồi

Lý Phong lái xe tới đó thì thấy cậu cứ ôm người đàn ông không buôn là anh thấy rất ngứa mắt dù biết cậu vì say mới như vậy nhưng anh lại không làm sao để không cảm thấy hết ghen được.Phong chạy lại gần ôm lấy cậu và đưa cậu về nhà mà không biết làm sao nốt cục tức này anh thầm nghĩ ngày mai anh sẽ tính nợ sau giờ cục cưng của anh cũng mệt rồi
---ta là giải phân cách ngày mai ----
Trần Vân thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,cậu nhìn đồng hồ
-Thôi chết trễ giờ làm rồi,tháng này sẽ bi trừ lương cho coi-cậu luống cuống mặc đồ thì mới để ý thấy cậu đang mặc đồ ngủ nha,cậu nhớ ngày hôm qua đâu có mặc cái này đâu,đang nhớ lại thì lại thì anh lên tiếng
-Hôm nay anh đá gọi cho em xin nghĩ 3 ngày rồi nên em không cần thay đồ đi làm đâu

nẩy giờ những hành động của cậu anh đã thu hết vào không thiếu một chi tiết,nhìn khuôn mặt ngố tàu của cậu khi ngồi,thấy cậu giật mình khi nghe mình nói và thấy anh

-Anh...anh về hồi nào vậy

-Anh về tối quá nên mới có thể thấy em trong bộ dạng say xỉn,ôm một thằng khác đúng không - Anh biết là cậu say mới vậy như anh tức nha

-Anh...e......em trong cố ý đâu anh đừng giận mà

-Em còn gì không dám chứ,trước lúc anh đi anh nói gì có phải em không coi lời anh nói có phải không

-Không phải.....hức......mà......huhuhuhu

-Anh đánh em chưa mà em khóc hả

-Dạ chưa.....hức......nhưng em sợ

-hizz,lúc đi anh nói với em cái gì,Vân nói lại anh nghe-Anh thấy mình doạ bé cưng khóc thì mũi lòng liền nhỏ giọng cho tiểu Vân khỏi sợ

- Lúc anh đi anh dặn em không được bỏ bữa

-Còn gì nữa

- Không được uống bia,rượu

- Và

- Không được về trễ hơn 7h

- Vậy anh ngày hôm qua em phạm bao nhiêu điều anh nói

- Dạ....em " giờ không lẽ nói mình phạm hết những cái anh dặn thì mông mình sẽ thảm lắm mà không nói thì mông cũng thảm huhuhu sao đường nào cũng chết vậy "

- Anh nghĩ em nên thành thật đi nếu anh mà em nói dối là coi chừng cái mông của em đó

-Dạ anh ơi em phạm hết những j anh nói,anh cho em xin lỗi,lầm sau em không dám nữa đâu

-Em cho anh con số đi

-Anh cho em xin lỗi mà,anh đừng đánh mà

-Anh không nói lại lần thứ hai đâu

Vì không muốn anh giận nên Vân cởi quần xuống để lên ghế lấy hết can đảm nằm ngang lên đùi anh

- 10 được không anh

- Hử ....em nói bao nhiêu

- dạ 20

- Em nói bao nhiêu anh nghe không rõ em nói lại anh nghe

-5...50 được không anh " Cái đồ đáng ghét nhà anh tính đánh chết em sao,sẽ có 1 ngày em sẽ đảo chính thôi"

- được

Ba...ba...ba....umk......ba....ba....ba...ba....ba......ba.......ba- vừa nằm xuống mông đã ăn 10bàn tay 8/10 phần lực chia đều cho hai bên

Giờ cậu cảm thấy mông tê tê và ngứa rất muốn xoa cho giảm bớt cảm giác khó chịu này

Ba Ba Ba Ba Ba

- Anh nhẹ tay......hức hức.....em....đau... -Anh vờ như không nghe thấy tiếp
tục đánh tiếp

Ba Ba Ba Ba Ba

-Oaaaa..anh.....đừng đánh..hức.....nữa mà....oaaa- cậu bắt đầu đá chân vẩy tay không còn nằm im trên đùi anh

- Vân không được nháo,lên giường nằm sấp xuống,lấy hai cái gối nằm lên kê cao mông nhanh-cậu làm theo như gì anh nói,anh lại cái bàn làm việc lấy trong tủ cây thước gỗ dài 50cm

- Vân anh muốn đây là lần cuối anh đánh em vì mấy tội này

- Dạ anh

Chát.....Chát....Chát.....ukm.........Chát.....Chát

Chát......Chát.....Chát....Chát.....aaaa......Chát

Mông cậu giờ sưng có chỗ đỏ và tím lên vì những thước mang 7/10phần lực

- Anh đánh 10 thước nữa,anh cho nợ 10 thước nhớ nghe ko

-Huhuhuhu......dạ....hức.....anh

Chát ...Chát.....Chát....Chát....Chát.....Chát......Aaaaaaa

Tới thước thứ sáu thì cậu lấy tay che mông

-Ai cho em che mông hả

-Anh...hức...em xin lỗi tại đau quá vậy anh đánh lại roi đó đi .Em chịu được

- Thôi anh tha cho em 5 thước cuối đó

- Cảm ơn anh,anh..ơi..hức...không bôi được không ạ

-Lại đây anh bôi thuốc nha sẽ hết đau nếu không mai em không xuống giường được đó

- Đau lắm chồng ơi huhuhu anh đừng bôi mà

- bé ngoan em phải bôi thuốc hay cuối tuần anh đưa em đi choi chịu không ?

- Vậy anh phải giữ lời hứa nha

Tối hôm đó hai người con trai,một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành
____________________________
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ