- Vay Lam Vo Toi Di Chap 3 Suon Xao Chua Ngot

Tùy Chỉnh

  Giời ạ! Tại sao lúc nào hắn cũng đoán được suy nghĩ của cô vậy nhỉ? Hắn là thánh sao? Thật là... Hồi nhỏ, cứ hễ đến chủ nhật là hắn lại vòi mẹ cho sang nhà cô chơi. Mẹ cô cũng quý hắn lắm nên mỗi lần hắn sang, bà đều chiêu đãi hắn món sườn xào chua ngọt gia truyền của bà nội cô. Tất nhiên cô cũng chỉ là đứa ăn ké thôi mà...
  " Hì hì, đúng là chỉ có cậu hiểu tôi. Um... Bài kiểm tra Toán ấy... Cậu..."
  " Cậu muốn tôi giúp cậu sao?"
  Cô gật gật đầu, mở to đôi mắt ra vẻ nũng nịu hắn.
  Haizz, hắn ghét nhất là vẻ mặt đáng thương này của cô, từ bao giờ mà sức đề kháng của hắn lại kém như vậy chứ. Vốn định cho cô 1 bài học cái tội dám đuổi hắn, nhưng với tình hình này thì e là...
  " Chẳng lẽ tôi giúp cậu không công ư?"
  Biết ngay mà, cái tên hám lợi này có bao giờ tử tế được chút xíu nào đâu. May mà cô đã có chuẩn bị từ trước.
  " Đây, sườn xào chua ngọt mà cậu thích  nhất. Được rồi chứ!"
  Cô mở hộp cơm ra, bên trong có ít cơm trắng, ít rau cải luộc, ít thịt viên nướng và sườn xào chua ngọt.
  Cái hương thơm này... ...mới ăn sáng xong mà cô lại cảm thấy bụng mình rỗng đi phân nửa rồi! Thật muốn chén nốt hộp kia mà!
  " Ê, tiểu Minh, cậu có món gì mà ngon quá vậy? Cho mình xin miếng đi..."
  Đến cả Vương Ái Linh - bạn thân nhất của cô ngồi ngay bàn đầu mà còn thèm thuồng đến như vậy thì cô sao chịu nổi đây?
  " Tiểu Linh à, thật xin lỗi, cái này không phải cho cậu!"
  " A... Tiểu Minh công chúa... Cậu nỡ nhìn mình quằn quại trong cơn đói sao... Cậu nỡ sao...?"
  Nhìn cô sắp phát điên vì đôi mắt cún con ngấn lệ kia, hắn chỉ biết cười thầm. Ai bảo lúc nãy cô giở chiêu này ra với hắn làm gì? Bây giờ hắn phải cho cô biết tay mới được. Mà khỉ thật, Vương Ái Linh kia dám nũng nịu cô trước mặt hắn, thật là chán sống mà...
  " E hèm..."
  Cô quay sang nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Nếu Tiểu Linh cứ ở đây phá đám thì bài kiểm tra của cô biết trông cậy vào ai? Không được, không được...
  " Thôi được rồi, Tiểu Linh, đây là món sườn xào chua ngọt  của mẹ mình. Cậu ăn 1 miếng đi...!"
  " Thật hả? Cảm ơn Tiểu Minh! Cậu đúng là tốt nhất trên đời! Mình yêu cậu quá đi!"
  " Nhưng chỉ 1 miếng thôi đấy..."
  Ái Linh rời đi, để lại cô với miếng sườn đã mất. Hic hic, miếng sườn của cô, sườn xào chua ngọt của cô... Nếu không vì bài kiểm tra Toán và cái tên đáng ghét kia thì không đời nào cô lại mang báu vật của mình đến lớp cả.