- Vay Lam Vo Toi Di Chap 5 Lo Cho Cau

Tùy Chỉnh

  Bước xuống căng tin, cô có thể cảm nhận được hàng ngàn con mắt đang chiếu vào mình. Ngạc nhiên có, tức giận có, đương nhiên căm hận cũng có. Ai bảo cô đang đi với "đệ nhất Bạch thiếu gia" làm chi cơ chứ? Cái gì nó cũng có cái giá của nó hết à...
  Có vẻ hắn cũng cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm đổ dồn lên cô ngày một nhiều, hắn nắm chặt tay cô, lướt qua đám người đang bàn tán xôn xao về họ đến cái bàn trong góc khuất.
  Cũng may lúc bị hắn kéo đi, cô đã kịp với lấy hai hộp cơm sườn mang theo, chứ nếu không giờ này cô đã phải lê lết đến 3 tầng lầu để lấy đồ ăn trưa rồi.
  " Thật xin lỗi, vì tôi mà cậu phải chịu những cảnh như vậy."
  Mở hộp cơm ra, hắn vừa nói vừa gắp cho cô mấy miếng sườn. Đây có được xem như là quà tạ tội không nhỉ?
  " Whoa! Từ khi nào mà Bạch thiếu gia lại biết nói lời xin lỗi với tui thế này! Thật là cảm động quá đi! Hic hic!"
  .... Nghe được câu này của cô, hắn chỉ biết mỉm cười. Cô từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy, vẫn luôn vui vẻ, hoạt bát dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì.
  Ở một góc khác trong căng tin, những lời nói chẳng mấy thiện cảm vẫn vang lên như thường.
  " Haizz, Phong thiếu lại ngồi cùng con nhỏ đáng ghét đó! Băng Vy, không phải cậu rủ Phong thiếu đi ăn sao? Sao lại thành ra kết quả như vậy?"
  " Đúng đó. Đúng đó..."
  " Mình cũng có biết đâu! Mình đến rủ thì tự nhiên lại đi ăn với con nhỏ đó."
  " Hay là Phong thiếu bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi...."
  Cô đi ra mua nước, tình cờ được những lời nói không mấy tốt đẹp này rót vào tai. Hứ! Cô mà lại phải đi bỏ bùa tiểu Phong ư? Khinh thường cô quá vậy! Nói cho mà biết, nhìn thế này thôi chứ cô cũng có nhiều zai theo lắm chứ bộ... chỉ là không bằng mấy người thôi...
  Để xem, đứa nào dám nói cô như vậy! Í... đó không phải là "Tứ... tứ đại minh tinh" sao? Nếu như tiểu Phong được hàng vạn cô gái theo đuổi, thì "Tứ đại minh tinh" cũng chẳng kém cạnh khi là tập hợp của những thiên kim tiểu thư bậc nhất trường Phong Diệp.
  Ai ya... Với loại người này thì cô tốt nhất không nên dính vào làm gì cả! Cô còn phải về nhà cày phim, đọc truyện, xem concert của các oppa... Vậy nên, thực hiện chính sách "3 không" là tốt nhất - không nghe, không thấy, không quan tâm. Ưm!
  " Này, cậu đi mua nước gì mà lâu thế?"
  Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tự nhiên bị một bàn tay ai đó đập vào khiến cô giật thót mình. Giời ạ! Cứ sống như thế này mãi thì cô chết sớm mất thôi!
  " Cậu làm cái gì đấy! Bớt vô duyên một tí đi có được không hả? Cậu có biết làm vậy sẽ khiến cho tim đập nhanh hơn, nhịp thở trở nên bất thường không hả? Hả?"
  Cô quay lại, xổ một tràng vào mặt hắn.
Bình thường, cô rất ghét việc phải học thuộc làu một cái gì đó, vậy mà hôm nay lại có thể nói trôi chảy như thế này...
  " Yên tâm đi, con heo như cậu không chết được đâu! Với cả tôi cũng lo cho cậu nên mới đi tìm thôi, làm gì mà căng thế!"
  " Lo cho tôi? Lo cho tôi hay là cho chai nước của cậu?"
  " Tất nhiên là cậu rồi!"
  Có vẻ tài so sánh của cô hơi khập khiễng thì phải! Nếu thích, hắn muốn có bao nhiêu chai nước thì sẽ có bấy nhiêu chai. Nhưng cô... là báu vật vô giá đối với hắn, hắn quan tâm, lo lắng cho cô còn không hết. Vậy mà cô lại đi so sánh mình với một chai nước. Thật làm mất lòng thành của hắn mà!