- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Chuong 14

Tùy Chỉnh

Hôm nay là ngày đầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ với nhau. Theo như yêu cầu thì mỗi nhóm sẽ phải vào rừng và kiếm đủ 4 loại trái cây khác nhau, mà nói thật chứ Seungkwan ở đây từ bé, thế nên nhóm 1 ăn chắc phần thắng, hè nào Seungkwan lại chả vào rừng mà chơi chứ.

-Yugyeom huyng, bên này em nhớ có cây táo nhưng cao lắm, huyng đi sang đây hái với em.-Seungkwan nói, tay nắm lấy tay ông anh 1m80 lôi đi.

-Seungkwan huyng, xung quanh đây có quýt không anh?-Dino liếc nhìn xung quanh hỏi.

-Chú vào rừng tìm quýt có hợp lí không Chan.-Seungkwan quay sang liếc, cho nó học rồi giờ nó nghĩ quýt mọc trong rừng luôn mẹ ơi.

-Anh nghĩ chắc cũng phải có mấy trái dưa hấu dại ấy nhở, lúc bé vào rừng cũng hay thấy dưa hấu lắm cơ.-Yugyeom hỏi.

-Chắc có đó anh.-Cậu nhìn xung quanh nói.

Hai người nhìn qua nhìn lại nói chuyện với nhau, ngay cả Dino cũng chen vào nói chung cho vui, chỉ có duy nhất một người nãy giờ không nói một tiếng nào, cứ im im mà đi theo.

-Ôi thần linh ơi, 1 tiếng đồng hồ được đúng 4 quả táo là sao trời.-Dino nhìn đống táo mới hái bỏ trong bịch than thở.

-Uầy Seungkwan, cây dâu kia đúng không?-Yugyeom nheo mắt nhìn cái cây phía trước hỏi.

-Đúng rồi đó huyng, ra hái nhanh đi.-Dino háo hức chạy lại, hai loại rồi a, còn hai loại nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

-Dino, coi chừng kìa.-Seungkwan nói lớn, tay nhanh chóng đẩy cậu nhóc đang chăm chú hái dâu ra xa.

"Phập" "Bịch". Hai tiếng động không lớn không nhỏ vang lên cũng một lúc, Dino nhăn nhó ngồi dưới đất, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xãy ra. Còn Seungkwan mặt mày tái mét khụy thẳng xuống đất ôm chặt chân trái.

-Cậu làm cái trò gì vậy hả, sao lại xô em ấy.-Vernon tức tốc chạy lại quát.

-Tớ không có, tại vì...

-Gỉai thích cái gì, chính tôi thấy cậu xô em ấy mà.-Không để Seungkwan nói hết câu, anh lại tiếp tục quát cậu, cậu không biết làm gì ngoài ngồi yên đó, bây giờ mà có giải thích, chắc gì anh đã tin cậu.

-Cậu quá đáng vừa thôi chứ, em ấy còn chưa kịp giải thích kia mà. Em có sao không Seungkwan.-Yugyeom ngồi xuống lo lắng hỏi, anh khi nãy đứng gần cậu nên nhìn thấy rất rõ mọi việc, cậu là có lòng tốt cứu người mà cuối cùng lại bị mắng là sao chứ.

- Giải thích cái gì chứ, rõ ràng là cậu ta sai kia mà. Không làm gì nữa, Dino, anh đưa em về lại khách sạn.-Anh nói rồi quay lưng đi đến đỡ Dino một đường đi thẳng.

Cậu khi nãy không phải là cố ý, là do thấy con rắn lục đang lại gần chỗ Dino nên mới đẩy nhóc ấy ra, mà cậu lỡ bị nó cắn trúng rồi, không biết làm sao đây nữa, nhiệm vụ vẫn còn chưa lo xong kia mà.

-Em có sao không, khi nãy sao lại không lo cho bản thân. Em cứu người ta vừa để mình bị rắn cắn lại còn bị mắng oan như vậy. Rắn lục độc lắm, em chịu khó một chút, anh đưa em về lại chỗ quay.-Yugyeom nói, sau đó nhanh chóng đỡ xậu đi tìm đường ra ngoài.

Anh vốn là thánh lạc đường, đi vào sâu như vậy thật không nhớ đường ra, Seungkwan đáng lẽ giúp được nhưng tình hình cậu bây giờ không ổn chút nào cả, phát sốt luôn rồi. Cả hai phải lần đường từ lúc trưa cho đến gần tối mới thấy được lối ra.

Cùng lúc đó, ở khách sạn cả đoàn đang náo loạn vì hai con người kia mãi chưa thấy về.

-Không biết có chuyện gì không nữa, sao tối rồi mà hai đứa nó còn chưa về chứ.-Jeonghan lo lắng đứng ngồi không yên nãy giờ, cứ đi qua đi lại lẫm bẫm.

-Bình tĩnh đi huyng, Seungkwan em không nói nhưng vẫn còn Yugyeom mà.-Wooozi trấn tĩnh lại ông anh của mình, thật chứ cậu cũng lo lắm rồi đây.

-Gyeomie nhà anh là thánh lạc đường, đừng có tin tưởng nó.-Mark bất lực nói.

-Ôi cuộc đời, em tôi giờ đang ở đâu.-Lisa ngồi cấu cấu xé xé vạt áo nói.

-Huyng, hai đứa nó kìa.-The8 từ ngoài hớt hãi chạy vào cùng Jun nói.

Cả đám nghe vậy liền tức tốc chạy ra, thấy ngay cái cảnh Yugyeom lê lết đỡ Seungkwan như ngất đi đến nơi liền nhanh chóng chạy ra đỡ.

-Vụ gì vậy, Seungkwan bị gì vậy Yugyeom?-S Coups nhìn con người cao lớn đang thở hồng hộc trước mặt hỏi.

-Mau lên, đưa Seungkwan lên phòng. Sáng nay em ấy cứu Dino nên bị rắn cắn, nhanh chóng, lẹ đi.-Yugyeom giải thích một hơi, cả ngày hôm nay anh đã cố gắng lắm mới tìm thấy cái đường ra khỏi đó, bây giờ chỉ mong là Seungkwan sẽ không bị làm sao. Suy đi nghĩ lại là do thằng nhóc Vernon kia hết.

Cả đoàn nhanh chóng hối hả đưa Seungkwan về phòng rồi nhờ khách sạn gọi điện cho bác sĩ tới xem.

-Vết cắn không sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là được. Cứ để cậu ấy ngủ, sáng mai sẽ bình thường lại thôi.-Vị bác sĩ già nói, việc này ông đã quá quen rồi  ở trong cái rừng đó thật sự có rất nhiều rắn lục nên bị cắn là chuyện bình thường thôi.

-Dino, Yugyeom, lại đây anh hỏi chuyện.-Mark vẫy hai đứa em nhỏ lại hỏi, bên cạnh là S.Coups cùng một số thành phần khác.

-Chuyện này rốt cuộc là làm sao?-S.Coups nheo mắt hỏi, để 4 đứa út với xém út vô chung một nhóm đúng là quá sai lầm mà.

-Khi sáng, lúc trong rừng hái trái cây, em đang hái dâu thì Seungkwan huyng chạy lại đẩy em ra.-Dino cúi đầu nói.

-Là do cậu ấy thấy con rắn đang bò lại gần, Seungkwan vì cứu Dino nên bị rắn cắn.-Yugyeom tiếp lời.

-Thế sao mấy đứa lại không mang thằng bé về ngay mà lại tách ra chứ.-Jeonghan bức xúc, đám nhóc này đang định làm trò gì vậy chứ.

-Tất cả là do Vernon, cậu ta thấy Dino bị xô ngã liền không nghe ai giải thích chạy ra quát Seungkwan rồi dẫn Dino bỏ đi. Em thì không nhớ đường, Seungkwan thần trí bất ổn, người lại cứ nóng hầm hập, em phải khổ sở lắm mới tìm được đường ra đó.-Yugyeom kể hết đầu đuôi ngọ nghành mọi chuyện, nghe xong tất cả đều hướng mắt về phía Vernon.

-Nghe này, anh biết là em thương Chan nhưng cách làm của em, nó thực sự quá đáng lắm đó.-Jeonghan đặt tay lên vai anh nói rồi đi lại phía Seungkwan đang ngủ. Thằng bé Vernon này, anh ở với nó từ khi còn là những thực tập sinh, tính cách nó thế nào anh rất rõ, nhưng tại sao bây giờ nó lại ích kỉ đến vậy chứ.

Không chỉ riêng anh mà dường như các thành viên khác đều nhận ra sự thay đổi đó, nhất là anh và Woozi. Từ khi Vernon quen với Dino, hai người biết rằng Seungkwan đã tổn thương rất nhiều, thậm chí là đã từng một mình trốn trong phòng tập khóc đến thương tâm khi biết hai người họ chính thức quen nhau. Nhưng rồi cũng chính vì cái tình cảm đơn phương mù quáng của bản thân mà ngay cả Seungkwan cũng không nhận ra mình đã làm bản thân từ một con người vô tư hoạt bát trở nên ít nói, trầm lặng, luôn đeo lên mình lớp mặt nạ giả dối là nụ cười tươi trước mọi người. Thân là anh mà thấy em mình như vậy lại không giúp được gì, liệu có phải quá vô dụng rồi không.

----------------

Tui bù cho mấy cô đó, mất sạch luôn rồi, không còn gì luôn. Ngồi viết lại mà lúc nhớ lúc không thật không biết làm sao luôn.