- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Chuong 18

Tùy Chỉnh


-Tên khốn, cậu có biết cậu vừa làm gì không hả?-Woozi tức giận hét lên, hai mắt đã bắt đầu nhòe đi.

-Cậu mau trả Seungkwan lại cho tôi, cậu trả nó lại cho tôi.-Jeonghan tiến lại nắm chặt cổ áo cậu lắc mạnh nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm mặt.

-Jeonghan, bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói.-S.Coups chạy lại ôm chặt lấy cậu vào lòng.

-Từ từ nói, cậu nói sao đơn giản quá vậy. Vậy Seungkwan của tớ, tại sao nó lại không từ từ nói chuyện với thằng bé, tại sao lại khiến thằng bé nghỉ quẩn. TẠI SAO CHỨ?-Jeonghan hét lên, giọng đã có phần lạc đi, tay chỉ thẳng về phía Vernon đang đứng chôn chân tại chỗ.

-Có phải là cậu nghi ngờ Seungkwan dụ dỗ cậu đêm qua đúng không?-Woozi liếc nhìn anh hỏi. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

BỐP- Một cú đấm từ Woozi giáng thẳng lên mặt anh.

-Con mẹ nó, Chwe Hansol cậu có biết suy nghĩ không vậy hả. Seungkwan là bị ám ảnh với những chuyện đó. Nếu cậu không tin có thể về khách sạn xem lại camera với tôi. Hoshi, giúp tớ gọi người đến tìm Seungkwan, thằng bé chắc chắn không bị gì đâu.-Woozi lôi tay anh đi đến chỗ Hoshi dặn dò, cả đám thấy không ổn cũng đi theo cậu.

Về tới khách sạn, cả đoàn làm phim khá bất ngờ khi mọi người trở về như những cái xác không hồn, kẻ bơ phờ người khóc sưng mắt.

Woozi nhanh chóng đi đến quầy tiếp tân hỏi.

-Cho hỏi phòng quan sát camera của khách sạn ở đâu vậy?

-Cậu đi thẳng rẽ phải, nó ở cuối hành lang.-Cô nhân viên trả lời.

Không làm mất thời gian thêm, Woozi nhanh chóng kéo tay Vernon đi theo hướng được chỉ.

-Đây là đoạn phim trong phòng đêm qua, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng xem. Tôi sẽ cho cậu sáng mắt ra Chwe Hansol.-Woozi nghiến răng nói, tay lướt trên bàn phím một cách điêu luyện.

Mọi người chăm chú vào đoạn phim trên màn hình, Vernon như chết trân tại chỗ. Đó là tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, là chính anh cưỡng bức cậu. Vậy mà sáng nay anh đã nói với cậu những gì chứ? Bỉ ổi, không biết liêm sỉ, đĩ điếm? Những lời đó đáng lẽ phải gán ghép lên đầu tên khốn như anh mới đúng. Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì? Seungkwan bây giờ đâu rồi? Người bạn thân của anh đâu rồi chứ?

-Thằng khốn, mày có biết mày đã làm gì không hả?-Yugyeom tức giận tiến lại đấm vào mặt anh quát.

-Yugyeom, mau dừng lại.-JB quát lớn.

-Tại sao Yugyeom phải dừng lại chứ, cậu ta vốn dĩ đáng bị đánh như vậy. Cậu có biết là suốt thời gian qua, cậu đã làm khổ Seungkwan như thế nào không hả?-Lisa như không kiềm chế được cảm xúc nói lớn.

-Đứa em mà tôi luôn thương yêu bây giờ nó đâu rồi? Tôi hỏi cậu Chwe Hansol hiền lành tốt bụng mà tôi thương yêu, bây giờ nó đâu rồi?-Jeonghan nắm chặt cổ áo anh lắc mạnh liên tục hỏi, nước mắt cứ theo lời nói mà tuôn ra.-Cậu có biết là vì cậu mà Seungkwan, nó đã hi sinh nhiều thế nào không? Vì cậu, nó chấp nhận để bản thân chịu thiệt, làm thế thân cho Dino khi cậu và thằng bé chia tay. Vì cậu mà nó tự làm bản thân bị thương, chỉ vì không muốn bị cậu khinh bỉ. Vì cậu mà nó cố gắng làm mọi việc thật tốt để cậu vui vẻ. Vì cậu mà nó phải đi từ ký túc xá đến quán bar để đem cậu về nhà khi trời tuyết chỉ với chiếc áo thun mỏng. Còn rất nhiều thứ khác, vậy mà cậu đáp trả lại cho thằng bé cái gì chứ hả?

-Nếu không tìm thấy Seungkwan, tôi thề có chết cũng phải lôi cậu chết chung.-Woozi đay nghiến nhìn anh nói.

Anh chỉ biết đứng yên để họ mắng, bởi họ mắng nào có sai. Cậu vì anh hi sinh nhiều như vậy, anh không hay biết, lại khiến cậu bây giờ sống chết không rõ tung tích ra sao. Anh chính là đáng bị họ mắng chửi, là do anh có lỗi với cậu, vì lợi ích bản thân mà không để ý đến người khác. Nhưng cái cảm giác anh đối với cậu hiện tại, anh dám khẳng định đó không phải là cảm giác tội lỗi khi hại bạn mình ra nông nổi này. Nó là cảm giác đau đớn, tội lỗi, bất lực khi nhìn người mình yêu bị chính mình hại đến không còn đường lui. Là anh nhận ra, anh yêu cậu từ khi nào không hay. Nhưng cái tôi của anh quá lớn để anh kịp nhận ra và nâng niu cái tình cảm ấy.

Không khí cả phòng yên lặng, ngột ngạt vô cùng, ai cũng lo lắng không biết tình hình của Seungkwan bây giờ ra sao thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Hoshi vang lên.

-Alo, tôi nghe.

-Cảm ơn, tôi biết rồi.

Dứt lời, chiếc điện thoại trên tay Hoshi buông thỏng rớt xuống mặt đất gây sự chú ý tới mọi người.

-Chuyện gì vậy Hoshi?-Woozi đi lại hỏi.

-Bên đội cứu hộ gọi, họ nói không tìm thấy Seungkwan. Hôm nay biển sóng lớn, rớt từ độ cao đó, 90% thằng bé không thể sống sót.-Hoshi bơ phờ trả lời.

Cả căn phòng chấn động khi nghe lời anh nói. Những gì họ nghe không phải sự thật, nó không phải sự thật đâu.

-Hoshi, nói cho tớ biết, đó không phải sự thật đúng không? Làm ơn nói cho tớ biết Seungkwan bây giờ đâu rồi.-Woozi mất bình tĩnh cầm chặt tay anh hỏi, gương mặt hoang mang dàn dụa nước mắt.

-Tớ xin lỗi nhưng đó là tất cả những gì họ nói với tớ, Seungkwan không thể...

-Cậu nói dối, Seungkwan sẽ không sao, em ấy chắc chắn sẽ không sao mà.-Woozi ngắt lời anh quát lớn, hai chân như không thể trụ vững.

-Woozi, tất cả hãy bình tĩnh lại đi có được không. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại đó, từ giờ đến tối nếu không tìm thấy Seungkwan, huyng e là phải gọi điện về báo tin xấu.-S.Coups trong lòng tuy rất hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

Đó coi như là tia hi vọng cuối cùng của họ, nếu không tìm thấy Seungkwan thì mọi chuyện xem như bị lái sang một câu chuyện mới, tất cả sẽ thay đổi. Và dường như, ngay cả ông trời cũng không cho phép họ được nắm chặt tia hi vọng nhỏ nhoi ấy. Họ vẫn lang thang ở đó từ sáng đến tối muộn nhưng không hề có tin tức gì của Seungkwan.

-Chúng tôi rất tiếc nhưng có thể cậu ấy đã bị nước cuốn đến hải lưu rồi, mật độ nước ở đó không hề ổn định nên cậu ấy rất khó bảo toàn tính mạng, thành thật xin chia buồn với mọi người.-Đội trưởng đội cứu hộ ái ngại nói, anh biết với họ đây sẽ là một cú sốc rất lớn.

Jeonghan như không còn đủ tỉnh táo để nghe được những câu nói tiếp theo mà ngất lịm đi.

-Jeonghan, cậu sao vậy.

-Mau đưa cậu ấy về lại khách sạn đi.

Tất cả những dự định cho tương lại, đều phút chốc thay đổi trong ngày hôm nay. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, người anh em của họ ra đi không lời chào, tương lai của một nhóm nhạc khi thiếu vắng đi hình bóng của một thành viên rồi sẽ ra sao. Tất cả dường như đã quá mệt mỏi để suy nghĩ tiếp cho hai từ "tương lai".

----------------

Tiếp tục xàm buồi, tui mất hứng mấy cô ơi, mai phải đi chuẩn bị đồ nhập học rồi. Tháng ngày nghỉ hè của tui, an tuê. Tại sao tui lại bị xếp vào nhóm ưu tiên cho học nhảy lớp. WHY???