- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Chuong 19

Tùy Chỉnh


Sau sự cố đó, chương trình buộc phải hoản lại, tất cả trở về Seoul với tâm trạng mệt mỏi, bơ phờ.

Pledis đã cho thông báo đến truyền thông về việc của Seungkwan, nó gây trấn động mạnh trong giới giải trí suốt những ngày qua, đâu đâu cũng thấy tin tức về cái chết của cậu ca sĩ trẻ tuổi nhưng lại không đề cập đến nguyên nhân.

Tại một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô, rất nhiều người đến tập trung ở đó. Hôm nay là ngày tiễn đưa chàng ca sĩ tài năng Boo Seungkwan để cậu ấy yên nghỉ. Không khí xung quanh tĩnh lặng, bên trong là các thành viên còn lại của nhóm cùng một số nghệ sĩ thân thiết đến gặp cậu lần cuối. Phía bên ngoài, công ty cũng cho phép các fan hâm mộ ở đó xem như lần cuối được nhìn thấy cậu. Bầu trời hôm nay chỉ một màu xám đặc, mây đen bao phủ khắp trời nhưng không hề đổ lấy một giọt mưa. Bỗng nhiên phía bên ngoài vang lên những tiếng nói hỗn loạn gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

-Con trai tôi đâu? Các người làm gì nó để bây giờ nó thành ra như vậy chứ hả? Con trai tôi đâu rồi?-Là mẹ của Seungkwan, theo sau còn có hai người chị của cậu. Đoán chắc rằng họ đã hay tin nên mới từ Jeju lặn lội lên đây.

-Mẹ à, bình tĩnh lại, chúng ta vào trong rồi nói.-Chị gái cậu lên tiếng, cố hết sức đưa mẹ mình vào trong khu vực thăm viếng.

-Bình tĩnh làm sao được, con trai của mẹ. Không phải hai tháng trước mẹ gọi điện con vẫn còn khỏe mạnh sao? Tại sao bây giờ ngay cả chết cũng không tìm thấy xác chứ?-Mẹ cậu mất bình tĩnh nói, nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai, tương lai xem như giao hết cho cậu, vậy mà bây giờ mọi chuyện lại như vậy là sao chứ.

-Bác à, bình tĩnh lại, nghe con giải thích.-S.Coups với cương vị là trưởng nhóm tiến lại can ngăn.

- Giải thích cái gì chứ, đứa con trai duy nhất của tôi bây giờ không còn nữa rồi, tôi hỏi cậu làm sao bình tĩnh được đây hả. Một tuần nữa, chỉ còn một tuần nữa tôi sẽ đưa nó sang Mĩ sống, vậy mà bây giờ nó đâu rồi, Seungkwan nó đâu rôi hả.-Mẹ cậu quát lớn, nước mắt dàn dụa hai bên gò má.

Jeonghan đứng sau nghe nãy giờ cũng như không chịu được nữa, lấy tay bịt miệng cố ngăn tiếng nấc phát ra nhưng hai mắt đã sớm nhòe đi. Vernon chết lặng khi nghe những gì mẹ cậu nói. Một tuần nữa cậu sẽ cùng gia đình mình sang Mĩ định cư, họ sẽ là một gia đình thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Vậy mà chỉ vì anh, một kẻ đốn mạc không ra gì, chính tay anh đã phá nát cái thứ gọi là hạnh phúc ấy. Kẻ đáng chết là anh mới đúng, kẻ lúc đó phải rơi xuống vực là anh mới đúng. Vậy mà chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, cậu trở thành người thế mạng cho anh. Cậu hi sinh cả tính mạng chỉ để bảo vệ anh, còn anh thì hết lần này đến lần khác nghi ngờ cậu, không tiếc lời mắng chửi cậu thậm tệ. Nhìn mẹ cậu vì mất đi đứa con trai duy nhất mà điên cuồng la hét, khóc đến thương tâm, anh lại thấy tội lỗi của mình thêm nặng nề.

-Tớ xin lỗi, tất cả đều là do tớ. Không chỉ hại cậu mất mạng, tớ còn phá nát gia đình cậu. Kẻ đáng chết phải là tớ mới đúng.-Anh khụy gối xuống trước mộ cậu thầm nói, nước mắt không biết từ khi nào lăn xuống hai bên gò má. Mọi tội lỗi đều là một tay anh gây ra, bây giờ nói lời xin lỗi có phải quá muộn rồi không.

Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt, mặc kệ cảm giác từng hạt mưa cứa vào người đau buốt, anh vẫn quỳ ở đó bất kể mọi người khuyên ngăn, lôi kéo thế nào. Nếu có thể, cứ để anh chết ở đây cũng được.

-Anh điên rồi sao? Mau đứng dậy, Seungkwan huyng hi sinh cả mạng sống chỉ để anh có thể sống tiếp. Thay vì hành hạ bản thân mình như vậy thì anh phải cố gắng sống tốt, sống thay cả phần của huyng ấy mới đúng chứ.-Dino tức giận quát. Không còn là hình ảnh cậu nhóc ngây ngô, nghịch ngợm hằng ngày. Những lời cậu nói rất đúng, Seungkwan hi sinh cả bản thân để anh được sống, vậy mà anh lại tự ngược đãi bản thân, liệu có đúng hay không?

Anh thơ thẫn đứng dậy, từng bước tiến lại trước mộ cậu, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên tấm hình cậu đang mỉm cười mà nói như thể cậu đang đứng trước mặt anh.

-Cậu đừng lo, tớ hứa sẽ sống thật tốt. Tớ sẽ sống thật vui vẻ thay cho cả phần của cậu, cậu an tâm yên nghỉ đi Seungkwan.

Đây sẽ là lần cuối cùng mọi người gặp được cậu, người anh em, người đồng đội mà họ yêu quý. Vì sau ngày hôm nay, mọi thứ về cậu rồi sẽ không còn nữa, nó sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. Nhưng với họ, cậu vẫn luôn luôn là người đồng đội tốt, họ tin rằng cậu sẽ mãi mãi ở cạnh họ. Với đội hình 12 người, họ vẫn sẽ tỏa sáng, tỏa sáng thay cho phần của cậu, làm cho nhóm ngày một vươn xa hơn như những gì cậu từng nói để cho dù cậu có ở đâu vẫn sẽ luôn tự hào về họ. Ngày hôm đó, dưới cơn mưa lạnh buốt, họ đã tự hứa rằng tất cả những gì cậu từng mong muốn, họ sẽ thay cậu thực hiện.

-Hãy an tâm đi Seungkwan, mọi người sẽ sống thật tốt thay cho phần của cậu, sẽ thực hiện những ước mơ mà cậu chưa làm được giúp cậu.

---------------------

Boo die rồi nhá, đi đây. Nay tui ốm sml giờ mới ngoi lên được, chỗ tui nó mưa kinh hồn luôn.