- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Chuong 27

Tùy Chỉnh


Seungkwan mở cửa bước vào phòng bệnh quen thuộc mà mình vẫn thường xuyên lui tới suốt 3 tháng qua. Đặt khay thức ăn sang một bên, cậu lấy ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của anh.

-Vernon, tớ tới thăm cậu nữa này. Sao cậu ngủ lâu quá vậy, 3 tháng rồi đó. Cậu ngủ 3 tháng rồi mà còn chưa chịu dậy sao?-Cậu nắm chặt tay anh nói.

Anh đã nằm yên đó suốt 3 tháng rồi. Hôm ca phẫu thuật của anh kết thúc, bác sĩ có nói anh không sao, tuy nhiên không biết liệu anh khi nào mới tỉnh dậy, cũng có thể là một tháng, một năm hoặc cả một cuộc đời. Cậu ngày nào cũng tới đây nói chuyện với anh sau khi kết thúc lịch trình cùng nhóm. À phải rồi, cậu đã ra mắt trở lại với công chúng cách đây hai tháng. Suốt hai tháng cả nhóm hoạt động mà không có anh, thật sự cậu cảm thấy việc này rất khó khăn.

-Dậy đi Vernon, tớ muốn nhìn thấy cậu khỏe mạnh, thấy cậu cùng mọi người đứng trên sân khấu, tớ muốn thấy hình ảnh SEVENTEEN đủ 13 thành viên như trước kia. Tớ không muốn cậu nằm mãi như thế này đâu.-Cậu nói, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Suốt 3 tháng vừa qua cậu đã chịu đựng cảm giác không có anh bên cạnh. Nó cô đơn và trống trải vô cùng. Có lẽ đó cũng chính là những gì mà anh phải chịu đựng suốt một năm qua sao. Cậu chỉ mới như vậy 3 tháng mà đã muốn buông xuôi, vậy trong suốt một năm đó, anh phải khó khăn như thế nào để chịu đựng chứ.

-Vernon à, đủ lắm rồi. Cậu đùa vậy không vui đâu, tớ biết cậu tỉnh rồi mà, chỉ là cậu đang cố tình làm vậy với tớ thôi đúng không. Tỉnh lại đi rồi cậu muốn làm gì tớ cũng được, tớ đồng ý hết với cậu mà...

-Thật không?- Giọng nói yếu ớt của anh vang lên khiến cậu dừng lại câu nói đang dang dở. Đó là giọng của anh, cậu chắc chắn. Vernon tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh lại rồi kìa.

Anh từ từ mở mắt một cách khó khăn, thứ ánh sáng kia, nó khiến anh khó chịu. Đã vậy, khi nãy vừa mơ màng tỉnh lại đã nghe tiếng cậu ai oán khóc than không rõ đầu đuôi, may mà câu cuối nghe lọt tai đấy chứ không là nhắm mắt ngủ tiếp rồi.

-Vernon, cậu tỉnh rồi. Đây...đây là thật đúng không..-Seungkwan lắp bắp nói, nước mắt chưa kịp khô lại được dịp tiếp tục tuôn trào làm anh có phần hơi hoản loạn.

-Thôi nào Seungkwan, tớ tỉnh, là thật. Cậu đừng khóc, khóc vậy tớ xót lắm.-Anh định đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng chợt nhận ra hai tay mình cắm đầy dây nhợ truyền nước nên thôi.

-Đừng có cử động, tớ kêu bác sĩ khám lại cho cậu, chờ tớ.-Seungkwan vội vàng nói rồi chạy đi thông báo cho bác sĩ, sau đó cũng nhanh chóng gọi điện thông báo tình hình của anh cho các thành viên khác tới bệnh viện.

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?-Cả đám nhao nhao chạy lại hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh của anh. Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống, mỉm cười nói.

-Ổn hết rồi, tình trạng của cậu ấy bây giờ rất tốt, nếu cứ như vậy tuần sau là có thể xuất viện rồi.

-Cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ chúng tôi.-S.Coups thay mặt cả nhóm cúi đầu cảm ơn người trước mặt.

-Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Các cậu vào thăm cậu ấy được rồi, tôi có việc phải đi trước.-Ông cúi đầu nói rồi cũng nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình. Các thành viên khác cũng không lâu la lề mề mà chạy thẳng vào phòng bệnh của anh.

-Vernon, khỏe chưa em?-Jeonghan ngồi xuống cạnh anh hỏi thăm.

-Khỏe lắm anh, chỉ là có hơi buồn ngủ.-Anh ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

-Ngủ cái đầu chú, nằm đó nhắm mắt suốt 3 tháng mà giờ nói buồn ngủ à.-Woozi đứng khoanh tay dựa người vào tường mắng nhẹ anh mấy câu.

-Thôi nào, nó mới vừa tỉnh mà cậu lại cáu gắt với nó là sao.-Hoshi đi lại vuốt lưng cậu người yêu nhỏ nói, cái gì đâu mà ngày càng đanh đá hà. Phải chi ngày càng cao phải được hơn không.

-Vernon, muốn ăn gì không huyng về nấu cho ăn?-Mingyu tiến lại gần giường bệnh của anh hỏi.

-Cái gì cũng được huyng à, cứ nấu cho em cái gì lót dạ là được hết.-Anh tươi cười nói.

-Đừng có nói nhiều. Mau nằm xuống cho tớ, cậu mới tỉnh lại mà nói liến thoắn hết lên vậy, không mệt sao.-Seungkwan nhanh chóng đẩy anh nằm xuống giường nói, từ khi nào lại thành mẹ chăm con thế này.

-Tớ không sao mà, cậu đừng lo quá.-Vernon cười cười nhìn cậu trả lời.

-Thôi để tụi tui ra ngoài cho mấy người tình củm heng. Ế mà còn gặp dân sến không mới đau chứ. Tổn thương quá man.-Dino đâm chọt nói sau đó đứng lên ôm tym cùng một số thành phần "không phận sự" ra ngoài chừa không gian cho đôi trẻ tâm sự.

-Seungkwan, tớ xin lỗi.-Anh nắm lấy tay cậu nói.

-Xin lỗi vì chuyện gì chứ?-Cậu không nhìn anh mà cúi mặt nhìn đất hỏi.

-Trước đây là tớ sai, là tớ khiến cậu nhiều lần vì tớ mà chịu thiệt, xin lỗi cậu.-Anh bình ổn nói, cảm nhận được tay và bả vai người kia bắt đầu run lên liền nhanh chóng tìm cách giải thích.

-Đừng có khóc mà Seungkwan. Là tớ sai, tớ xin lỗi, đừng khóc...

-Đồ ngốc...Chwe Hansol là tên ngốc.. -Cậu run run nói.

-Phải, tớ là tên ngốc, là tên ngốc của riêng cậu.-Anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng nói.

-Sao lúc đó lại lao ra cứu tớ chứ, cậu có biết cậu làm vậy tớ sợ lắm không.-Cậu vùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên, hai tay nắm chặt áo anh nói.

-Cậu đối với tớ là tất cả. Nếu lúc đó để cậu xảy ra chuyện không hay thì tớ cũng không thiết sống nữa. Vì vậy cứu cậu cũng coi như là cứu tớ, tớ muốn bảo vệ cậu, bù đắp lại những lỗi lầm trước đây mà tớ đã khiến cậu phải chịu khổ. Seungkwan, tha lỗi cho tớ.-Anh hôn nhẹ lên tóc cậu thì thầm. Người trong lòng nghe được những lời mật ngọt từ anh cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

-Cậu nói tớ ngốc, chính cậu mới là kẻ ngốc thật sự đấy. Đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt nữa, cậu hi sinh vì tớ quá nhiều rồi, bây giờ đến lượt tớ.-Anh xiết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng nói.

-Ừ, tớ ngốc cậu cũng ngốc, chúng ta là hai kẻ ngốc yêu nhau. Nhưng tớ biết, vì cậu tớ có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ cũng không một lời oán trách.-Cậu mỉm cười nói.

Trong phòng hai người ôm nhau tình cảm thắm thiết, ngoài phòng một thanh niên khẽ thở dài mà không để ý đến ánh mắt kì thị của 10 người còn lại.

-Haizzz, hôm nay tôi lại mất hai đứa em rồi.-Biết ai mà đúng không.

---------END-----------

Hết rồi, cảm ơn mấy cô đã ủng hộ tui nha. Tui biết là truyện của tui còn mắc nhiều khuyết điểm nhưng mấy cô đã nhiệt tình ủng hộ làm tui rất vui, sẽ có ngoại truyện cho mấy cô nha.

Cơ mà thanh niên Lee Jihoon hai ngày nay làm tui có cảm giác muốn lật thuyền vô cùng mấy cô à. Tui muốn chuyển sang chèo JunHoon. Trước tiên là vấn đề trang phục đi ha.




Đâu ra cái kiểu khoe da thịt đó vậy anh? Anh câu dẫn ai thế?

Thứ hai chính là cái video "Oh My!" dance và Going SEVENTEEN mới đây.

Xa thì xa luôn đi, ông Jun sát sát vô làm cái gì? Coi ông Soonyoung ổng liếc liếc bên kia kìa trời. Cần lời giải thích.

Jun à, sao cứ sát sạt vô vậy anh???(Đừng để ý cái mặt cười =))))

Nhưng tui vẫn chèo SoonHoon, tấm này coi như củng cố tinh thần đi ha =)))) Ngủ ngon