- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Chuong 4

Tùy Chỉnh


Vernon đang cùng các thành viên trở về lại ký túc xá liền nhớ ra có thứ quên đưa cho Seungkwan, anh nhanh chóng nói với mọi người rồi quay lại bệnh viện.

Jeonghan đang ở dưới căn tin mua đồ ăn khuya cho hai anh em nên chắc giờ này huyng ấy vẫn chưa lên. Đang tính mở cửa bước vào phòng thì âm thanh nức nở từ trong phòng đã thu hút sự chú ý của anh. Là giọng của Seungkwan. Seungkwan khóc sao? Tại sao chứ?

Khẽ mở cửa bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, anh bước đến cạnh giường cậu.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân nghĩ rằng Jeonghan huyng đã về liền nhanh chóng lau vội nước mắt, đang định quay sang hỏi sao anh mua nhanh vậy thì cậu liền đứng hình.

-Ve..Vernon? Sao cậu ở đây?-Cậu lắp bắp hỏi.

-Tớ muốn đưa cái này cho cậu.-Anh nói, tay lấy từ trong túi áo khoác ra một sợi dây chuyền có hình chiếc lá phong đỏ, trên mặt dây chuyền còn được khắc thêm dòng chữ "Seungkwan" vô cùng tỉ mỉ.

-Cậu tặng mình sao?-Seungkwan ngơ ngác hỏi.

-Thế giờ cậu có lấy hay không?-Vernon nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu mà khẽ bật cười.

-Có, tất nhiên là có rồi. Cảm ơn cậu Vernon.-Seungkwan cười tít mắt nói.

-Quay lại đây tớ đeo cho cậu.-Vernon xoay người cậu lại, hai tay vòng qua cổ từ từ đeo sợi dây chuyền vào cho cậu.

Hai tay cậu mân mê mặt dây chuyền thích thú vô cùng, mieng không ngừng cười tủm tỉm. Vernon nhìn cậu như vậy trong lòng chợt cảm thấy ấm áp nhưng lại nhanh chóng bị sự tò mò dập tắt. Anh đang có một điều rất thắc mắc.

-Seungkwan à, khi nãy sao cậu khóc vậy?

Đang vui vẻ ngắm nghía sợi dây chuyền thì câu hỏi của anh nhanh chóng khiến cậu cứng đờ người. Làm sao trả lời cậu ấy bây giờ?

-Không...không có gì. Chỉ là tớ thấy nhớ nhà thôi. Phải, chỉ là thấy nhớ nhà thôi.

-Vậy sao. Sắp tới chúng ta sẽ được cho nghỉ mấy ngày, cậu tranh thủ về nhà đi.

-Ừ. Thôi cậu về đi, khuya rồi đó.

-Vậy tớ về trước nha. Ngủ ngon Sengkwan.-Anh nói rồi đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng một lần nữa khép chặt lại, bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu nhìn theo hình bóng ấy mà trong lòng dâng lên một cỗ tiếc nuối. Tiếc nuối vì cái gì kia chứ? Anh không phải người yêu cậu, hai người chỉ là bạn mà thôi. Phải, chỉ là bạn thôi. Anh đến đây thăm cậu là đã tốt lắm rồi, cậu còn muốn gì nữa chứ.

-Mày tham lam quá đó Seungkwan. Cậu ấy không thuộc về mày đâu.-Tự nói với bản thân nhưng sao trong lòng cậu vẫn thấy đau đến vậy chứ. Cậu thật sự không hiểu được là bản thân mình đang muốn gì nữa.

-Seungkwan sao em chưa ngủ?-Jeonghan mở cửa tiến vào phòng.Nãy giờ cứ tưởng là cậu ngủ rồi chứ.

-Đáng lẽ là em ngủ rồi nhưng mà Vernon có quay lại đưa đồ cho em.

-Vậy sao. Seungkwan à, em có muốn ăn khuya không?-Jeonghan hỏi, trên tay còn cầm theo hai túi đồ ăn nhỏ.

-Dạ có, tất nhiên rồi ạ. Huyng là tốt nhất.-Cậu cầm lấy hai túi thức ăn đặt lên chiếc bàn cạnh giường rồi bày ra. Hai anh em ngồi ăn đến mãi tối muộn, vừa ăn vừa tán gẫu với nhau rồi cậu ngủ gật lúc nào không hay.

-Em cứ vô tư như vậy không phải sẽ tốt hơn sao. Tại sao lại tự làm khổ bản thân như vậy chứ?-Jeonghan ngồi cạnh giường xoa đầu đứa em đang say giấc.

Đứa nhỏ này tâm tư của nó rất đơn giản. Hiền lành lại thật thà nhưng cũng chính vì vậy mà nó luôn một mình chịu đựng tất cả, nó luôn bị fan khiển trách chỉ vì ngoại hình, luôn bị mọi người bỏ quên. Vậy mà chưa bao giờ anh thấy nó lên tiếng hỏi một câu như "Mọi người quan tâm đến em hơn được không?" hay "Em thấy mình cần có người tâm sự."

-Là do em ngốc hay em muốn biến mọi người trở thành kẻ vô tâm đây Seungkwan?

-----------------

Đã ba ngày rồi, ba ngày trôi qua Seventeen tuy vẫn hoạt động bình thường nhưng là với đội hình 12 người. Nó khiến họ cảm thấy thiếu mất một thứ gì đó. Mắc dù Seungkwan đã được cho xuất viện từ hôm qua nhưng để đảm bảo sức khỏe nên anh quản lí cho cậu nghỉ ngơi hết một tuần rồi mới đi diễn lại.

Từ sang sớm các thành viên đã ra khỏi ký túc xá, cậu ngủ dậy chỉ thấy đồ ăn mà Mingyu đã làm cho cậu cùng lời nhắn dặn cậu uống thuốc đúng giờ của Jeonghan huyng. Haizzz, hôm nay lịch trình của họ tới tối mới xong, cậu phải chịu khó chơi một mình rồi.

Cậu nhanh chóng ăn cháo uống thuốc rồi đi vòng quanh nhà xem có gì làm không. Ăn ở không cũng chán mà, thà kiếm gì đó làm cho lành.

-Được rồi, hôm nay mình sẽ đi chợ mua đồ nấu cho mọi người ăn.-Cậu búng tay một cái hoàn toàn hài lòng với ý tưởng này. Nhanh chóng cầm áo khoác mặc vào, cậu ra trước cửa ký túc xá gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng đến siêu thị.

Bước vào quầy rau củ, cậu lựa lấy những món tươi nhất, ngon nhất rồi lại rẻ vào quầy thịt cá để mua thêm đồ. Hôm nay nhất định cậu phải làm một bữa hoành tráng để cám ơn mọi người hai ngày qua chăm sóc cậu.

-Có lẽ nên mua thêm một ít đồ ăn vặt để tối mọi người ăn, còn phải mua trái cây nữa.-Nhanh chóng thực hiện ý định của mình, cậu mua hết những thứ cần thiết, khi ra khỏi siêu thị thì hai tay đã đầy ắp những túi đồ.

Đang đi thì có tiếng kêu gọi cậu lại, cậu dừng lại nhìn xung quanh thì nhận ra đó là hai thành viên út và áp út của BlackPink.

-Seungkwan, sao em ở đây vậy?-Lisa lại gần chỗ cậu hỏi, theo sau là Rose.

-Chào hai chị, em đi mua ít đồ về để nấu ăn cho mọi người thôi ạ.-Cậu cúi chào cả hai người lễ phép nói.

-Hôm trước lúc em ngất ở trường quay làm mọi người hết hồn luôn đó. Em thấy khỏe hơn chưa?-Rose nhìn cậu tổng thể từ trên xuống dưới.

-Cám ơn chị, em khỏe hơn rồi ạ. Thôi, em về nấu ăn cho mọi người đây. Tạm biệt hai chị.

-Ừ. Mà Seungkwan này, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.-Lisa nhìn cậu nói.

-Vâng ạ.-Cậu mỉm cười cúi chào hai người một lần nữa rồi quay lưng bắt taxi trở về ký túc xá.

Phải nhanh lên mới được, hôm nay cậu mua rất nhiều đồ, lại còn là đồ tươi. Nếu không nhanh thì nó sẽ hết ngon cho xem. Cậu cười thầm, suy nghĩ xem với bao nhiêu đây nguyên liệu thì cậu sẽ nấu những gì cho mọi người đây. Mà thôi kệ, về nhà bày ra rồi tính sau.

----------------

Tui đang bế tắc, chắc tui chìm đây. Nói thật luôn là không có ý cho huấn văn. Cô nào có ý tưởng thì cho tui xin cái nick face kết bạn để tiện trao đổi chứ tui bí thật luôn rồi.😭😭😭