- Verkwan Yeu Anh Em Sa N Sang Tu Bo Phien Ngoai 2

Tùy Chỉnh


Hôm nay là mồng hai Tết rồi a, các thành viên của SEVENTEEN bây giờ ai cũng đều đang ở nhà ăn tết với gia đình và đương nhiên, gia đình của bạn nhỏ Boo Seungkwan chính là hạnh phúc nhất. Lại cứ tưởng mất luôn đứa con trai, ai ngờ đến đêm giao thừa lại thấy cục tròn tròn mập mập ấy vác ba lô đứng trước cửa gọi lớn "Mẹ ơi Boo về rồi".

-Seungkwan à, đừng có nằm không như thế chứ. Hai ngày nay trừ việc ăn ngủ ra em chẳng làm gì cả.-Chị cậu từ trong bếp đi ra nói.

-Tết mà chị, đây là lúc ăn chơi chứ không phải làm đâu.-Cậu nằm trên ghế vừa nhai mứt xem TV vừa trả lời chị mình.

-Thôi nào hai đứa, còn con nữa, em nó về thì cứ để nó nghỉ ngơi. Đứa nào đêm nó về là chạy sang phòng mẹ khóc bù lu bù loa lên hả.-Mẹ cậu thấy hai đứa con cãi qua cãi lại như vậy liền nhanh ra can, còn một đứa nữa 9 giờ sáng rồi mà còn đang ngủ chỏng chơ trên phòng kìa.

-Nhưng lỡ nó mập ú ù u rồi ai hốt nó, lúc đó giảm cân hơi bị mệt đó.-Chị cậu liếc mắt nói.

-Em ế kệ em, em dù sao cũng là Boo Diva, sợ gì không có người hốt.-Cậu chu mỏ cãi lại, người ta hơi bị có giá á nha.

Đang tính tranh luận tiếp thì tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên làm mọi người có hơi tò mò.

-Boo, ra mở cửa đi em.-Chị cậu liếc mắt nói.

-Sao lại là em. Chị ra mở cửa đi.-Cậu cắn mứt trả lời.

-Mày lười chảy thây ra rồi đấy em,  cứ ăn rồi nằm ì nằm ạch ra đấy đi rồi tu thành con heo luôn ha.-Chị cậu vừa đi mở cửa vừa lẩm bẩm nói.

Vừa mở được cửa nhà thì người đứng trước cửa đã làm chị cậu giật mình la toáng lên.

-VERNON.

-Nae, chào chị, em với gia đình em tới chúc tết với bàn một số chuyện với nhà chị ạ- Anh tươi cười nói, giờ mới để ý là phía sau còn có bố mẹ và em gái của anh theo sau.

-À, vậy mọi người vào nhà đi.-Chị cậu ấp úng nói. Ôi tết năm nay thật đặc biệt.

-Chị à, là ai mà sao ồn quá vậy?-Cậu vẫn nằm gác chân lên bàn, mồm nhồm nhoàm quay lại hỏi. Cái tướng nằm gì mà mất nết không chịu được.

-Vernon với gia đình em ấy đến chúc tết kìa, mày nằm đó mà tu võ công của loài heo đi nha.-Chị cậu liếc vào nói.

Vừa nghe đến hai chữ Vernon đã khiến cậu giật mình một phát ngã lăn quay từ trên ghế xuống. Èo, sang chúc tết làm mẹ gì khôngg biết.

-Có khách đến nhà mà sao chúng mày nhoi thế, mất hết hình tượng rồi kìa.-Mẹ cậu nhắc khéo hai đứa con đang không biết sỉ diện là gì kia. Mất mặt hết sức.-Mời mọi người ngồi, xin lỗi tại mấy đứa nhà này hơi quậy.-Mẹ cậu ái ngại nói, tống cả hai đứa con vào bếp dọn đồ mời khách.

-Không có gì đâu, chị đừng ngại, hai đứa nhà tôi nó cũng quậy có thua kém ai đâu.-Mẹ anh cười cười nhìn hai đứa con ngồi hai bên nói. Trước lúc đi có dặn là phải im lặng giữ thể diện cho gia đình nên mới im vậy đó.

-Nhà chị đến đây không biết có chuyện gì không?-Mẹ cậu rót trà mời khách, tiện thể hỏi luôn lí do.

-Thế là Seungkwan chưa nói gì với chị à. Vernon nhà tôi với nó không phải đang quen nhau sao, thằng Vernon nó nhất quyết đòi sang đây hỏi cưới Seungkwan nhà chị đấy.-Mẹ anh từ tốn giải thích.

-Ể, con hẹn hò với cậu ta khi nào, ai mà thèm cưới cậu ta chứ.-Seungkwan bưng bánh ra nói, ai hẹn hò với hắn kia chứ.

-Thôi nào, cậu không cần ngại, dù sao bố mẹ tớ cũng biết rồi mà.-Vernon mặt dày đi lại ôm cậu nói, đợt này anh quyết tâm bắt cậu về làm vợ a.

-Con không việc gì phải ngại, chuyện đó cũng làm với nhau rồi thì Vernon nó phải có trách nhiệm với con chứ.-Bố anh lên tiếng.

Cái tên vẩu này rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy. Chuyện như vậy mà cũng đem khoe là sao kia chứ.

-Thôi, con đem vợ con lên phòng một lát, mọi người cứ bàn đám cưới tiếp đi.-Anh vác cậu lên vai phóng thẳng lên phòng mặc cho cậu đang la lối oai oái hết lên để lại quý phụ huynh lắc đầu cười khổ.

-Thả ra, ai là vợ cậu chứ, cưới sinh cái gì, mau thả tớ xuống.

-Thôi nào, ngoan. Tớ nói là thật đấy, không đùa với cậu đâu, bố mẹ tớ cũng đồng ý hết rồi.-Anh đặt cậu ngồi xuống giường nói.

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị cái gì, nếu mẹ cậu không đồng ý, tớ mang cậu đi giấu luôn. Cậu phải là vợ tớ, nhất định luôn.-Anh quả quyết nói.

-Không, ý tớ là tớ muốn làm chồng cơ.

Anh nghe câu nói của cậu không kìm nổi mà lăn ra đất cười, ca này coi bộ hơi khó nha.

-Cậu nghe tớ nói nha. Tớ hỏi cậu, đêm đầu tiên của chúng ta có phải là tớ thượng cậu không?-Anh cố nén cười hỏi cậu.

Cậu nghe vậy không nói gì, cúi gằm mặt xuống cố che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tay chỉ chỉ vào anh gật gật đầu.

-Thì đó, đừng có đòi làm chồng nghe chưa, cậu không bao giờ đè tớ được đâu.-Anh cười xoa đầu cậu, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

-Ưm, tớ thương Vernon nhất.-Cậu hôn chụt một cái lên môi anh, ôi chu choa nay ngoan quá mạ ơi, Vernon đau tim quá.

-Thương vợ quá đi vợ ơi, nhanh nhanh cưới còn rước vợ về nào.-Anh ôm mậu vào lòng cưng nựng.

-Tớ sợ mẹ tớ không cho.

-Mày tưởng mẹ khó tính thế à, cho hết đấy. Mẹ gọi mày dưới nhà kìa, xuống nhanh.-Chị cậu mở cửa bước vào nói.

Hai thanh niên kia vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện mà ngồi ngơ ra.

-Ơ hay, hai đứa có xuống nhà không đấy.-Chị cậu quay lại nhắc.

-Thế là mẹ đồng ý hả chị?-Cậu ngơ ngác nhìn chị mình hỏi.

-Ừ, xạo mày tao có được cái gì đâu.-Chị cậu trả lời rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

-Vernon, được rồi kìa, mẹ đồng ý rồi.-Cậu hạnh phúc chạy lại ôm lấty anh nói.

-Ừ, tớ nghe rồi. Cám ơn cậu Seungkwan.-Anh ôm lại cậu thì thầm.

-Sao lại cám ơn tớ.

-Vì cậu đã đồng ý bước vào cuộc đời tớ, chịu tha thứ cho mọi lỗi lầm của tớ, làm người đi cùng tớ suốt quãng đường đời còn lại.-Anh trả lời, giọng nói cũng trầm hẳn đi.

-Vậy tớ cũng phải cảm ơn cậu rồi. Yêu cậu là tất cả những gì mà tớ có thể làm và sẽ làm nó trong cả cuộc đời này.

---------- END ------------

Hết rồi đấy mấy cô. Sau đây là một số tâm sự mỏng của tui với mấy cô,mấy cô có thể lướt qua nếu không thích đọc.

Cảm ơn mấy cô đã đồng hành cùng tui suốt thời gian qua. Có bạn đã ủng hộ tui từ cái thời mà tui còn viết quyển Huấn văn HoZi, cũng có bạn biết tới tui là nhờ fic này, ví dụ như chị Bơ. Rất cảm ơn mọi người. Tui biết tui viết không bằng ai, chỉ được cái xàm là giỏi à =)))

Bộ fic SoonHoon mà mấy cô yêu cầu tui cũng có làm rồi, 4 giờ chiều ngày hôm nay sẽ có mặt trên Wattpad, tui hứa đó. Vậy thôi, chào mấy cô nha.