Vì Điều Cuối Cùng Tôi Ước - 15. Tôi xin cậu !

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hôm nay anh lại dỡ thối ghen tuông xàm láp.

Anh và một vài đồng nghiệp thân thiết của mình cùng nhau mở tiệc rượu. Anh có rủ tôi nhưng tôi không muốn đi vì vợ của anh mới là người có được vị trí ấy.

Anh cứ nài nỉ mãi, tôi cũng đành lòng mà đi mặc dù trong lòng không hề ưa thích những bữa tiệc ấy.

Chúng tôi đến, mọi người biết tôi là ai vì anh chưa bao giờ giấu giếm mối quan vệ này nếu không muốn nói là anh rất lộ liễu.

Bữa tiệc sẽ mãi vui vẻ cho đến khi anh lại dỡ thối ghen tuông với một người bạn của anh. Anh ấy lịch sự, thân thiện tươi cười nói chuyện và hỏi tôi về nhiều điều. Chỉ có thế thôi mà anh đã tức giận đùng đùng nhìn tôi và anh kia với ánh mắt hình viên đạn thể hiện điều muốn nói :"Tụi bây mà thân mật nữa tao lật đổ cái bàn tiệc này vô mặt tụi bây liền!"

Tôi sợ anh lại làm nhục trước đám đông nữa nên đành im lặng, anh đồng nghiệp cũng thế. Có lẽ sau chuyện này mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng còn tốt đẹp.

Về đến nhà, anh đóng cửa một cái "rầm" dằn mặt tôi.

Tôi dịu dàng lại mát xa cho anh, dụ ngọt.

- Thôi mà ! Họ có ai quyến rũ bằng anh đâu !?

- Thật không ? - Anh rất thích tôi khen anh đẹp trai, quyến rũ.

- Thật ! Anh là đẹp trai nhất luôn ! - Tôi hôn lên má anh.

Anh sung sướng quá mà đáp trả tôi một cách cuồng nhiệt. Làm cho buổi tối của hai đứa trở nên thật linh đình.

Ngày hôm sau, anh đột ngột nhận công tác. Anh đi hai ngày, hai ngày ấy là hai ngày chán nản và chẳng đáng nhớ nếu...

Buổi chiều hôm ấy, tôi đang ăn chiều thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi đoán đó là anh, mặc dù theo như anh nói thì mai mới là ngày anh về nhưng có lẽ anh muốn thử tôi, xem tôi có dan díu với ai không và để tạo ra cho tôi một sự bất ngờ.

Nhưng không ! Cánh cửa mở ra, từ tè hé lộ một người phụ nữ - người gây cho tôi cảm giác ám ảnh, sợ hãi nhất khi đối diện - chính là Hân, người vợ của anh.

Tôi thoáng nhìn thấy gương mặt cô không chút cảm xúc, không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Tôi khá gục mặt xuống trước cô, chừa đường mời cô vào.

Cô bước vào vẫn giữ gương mặt khó đoán, không chút cảm xúc. Cô ngắm nhìn mọi nơi trong căn nhà, nơi mà khiến chồng mình mê mệt từ hết tất cả.

Tôi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau cô. Nhưng trong lòng dậy lên những suy nghĩ không vui.

Nếu ngay lúc này, cô quay lại tát tai tôi, chửi bới tôi thì tôi vẫn sẽ đứng yên. Vì đó là cái giá mà tôi phải trả khi đánh mất lòng tự trọng của mình, khi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi sẽ không xin cô tha thứ, vì nếu tôi là cô tôi sẽ không bao giờ làm được chuyện đó.

Nhưng không !

Cô không đánh, không chửi tôi. Cô xoay người lại, quỳ xuống van xin tôi với nước mắt vội vã tuôn ra từng dòng. Điều này càng khiến tôi thêm bức rức, tội lỗi.

- Tôi xin cậu, hãy giữ tự trọng ! Xin cậu đừng phá nát gia đình của tôi có được không ? - Giọng Hân rất đáng thương, không hề to tiếng.

- Cô đứng dậy đi ! Chúng ta từ từ nói !

Tôi xúc động nghẹn ngào khi chứng kiến khung cảnh này. Tôi cố vội vã đã Hân đứng dậy, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu khi chưa nhận được lời chấp thuận của tôi.

- Tôi quỳ lại cậu ! Tôi lại cậu ! Xin cậu trả lại anh ấy cho tôi ! Tôi xin cậuu... - Cô ấy như đang chết trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi khóc, tôi xúc động, tôi cảm thấy tội lỗi chồng chất thêm tội lỗi.

Tôi không đỡ cô ấy đứng dậy nữa. Tôi lùi bước lại, quỳ gối xuống, dập đầu thật mạnh vào sàn nhà van xin lại cô ấy.

- Tôi thành thật xin lỗi ! Tôi thành thật xin lỗi vì tôi mà khiến cô đau đớn ! Tôi thành thật xin lỗi ! Tôi xin lỗi ! Xin lỗi ! - Tôi cảm thấy trán của mình rất đau rát nhưng nỗi đau da thịt ấy, có lẽ chẳng thể so sánh với vết thương lòng đau sâu sắc mà cô đang gánh chịu.

Cả hai cùng quỳ van xin nhau. Thấy tôi như vậy, cô ngạc nhiên như tôi vừa rồi.

- Tôi sẽ dừng lại ! Tôi thành thật xin lỗi ! Xin lỗi cô !

- Cảm ơn cậu ! - Cô ngăn tôi dập đầu.

Đỡ tôi đứng dậy, cô cố lau những giọt nước mắt của mình.

- Tôi tin cậu ! Tôi cũng xin lỗi cậu ! - Nói rồi cô nhanh chóng ra về chẳng kịp đợi tôi nói vài lời.

Tôi cũng rời đi ngay sau đó, tôi chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu cứ ở trong căn nhà từng chứng kiến biết bao hạnh phúc của tình yêu sai trái này.

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi thẳng thắng, cương quyết suy nghĩ về cuộc tình không phải phép này.

Chương trước Chương tiếp