Trang chủ• VKook • Cưỡng Đoạt13 : Chạy trốn

• VKook • Cưỡng Đoạt - 13 : Chạy trốn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" aishhhh, đồ Kim biến thái "
Jeon JungKook, người vừa mới bị ăn đậu hũ xong rất tức giận đập tấm nệm trên giường

Cư nhiên bị hôn đến thở còn không nổi, mất mặt quá đi thôi!

" À đúng rồi, SeokJin hyung mà điện thoại đâu rồi "
JungKook đang nghĩ ngợi liền nhớ tới người anh em ruột già của mình

Không thể ở đây lâu được, chỉ có cách chạy trốn thôi..!

" Đâu rồi.. Đâu rồi... Mẹ nó, Kim TaeHyung kia để ở đâu rồi nhỉ? "
JungKook tức giận chửi thề. Kim TaeHyung kia cư nhiên giấu điện thoại của cậu đi rồi, sao liên lạc được với anh SeokJin đây?

Dẹp bỏ cái suy nghĩ tìm điện thoại, JungKook bước xuống sảnh chính thì thấy Kim NamJoon đang tỉ mỉ cắt lá

" Thiếu gia có yêu cầu gì căn dặn? "
Gã bỏ cây kéo trên tay mình xuống, bước đến chỗ cậu hỏi

" À.. không, tôi chỉ muốn dùng điện thoại một chút "
JungKook nhìn thấy gã đang đến mà có chút giật mình. Sao có cảm giác như mình đang làm việc xấu thế này?

" Ông chủ có dặn không cho cậu sử dụng điện thoại "
Gã đứng đối diện nói, giọng vẫn điềm đạm

" ơ.. tôi.. "
JungKook nghe xong mà bàng hoàng, liền nghĩ tới cái gương mặt lúc cười của Kim TaeHyung. Thật đáng ghét!

Lúc cậu nghĩ xong nhìn lại gã đã đi ra ngoài từ bao giờ, cuối cùng cũng đành trở lại phòng của hắn

" Đừng hòng, lão tử nhất định phải thoát khỏi đây "
Thế là cậu thanh niên hừng hực ý chí, thử dùng vài chiêu đấm đá của Taekwondo

" Áaaaaaaaaa "
Một tràng la hét oai oái đến từ phòng của hắn, nếu không phải có cách âm, chắc chắn giọng này đến cổng Kim thự còn nghe thấy

Ôi, giờ cậu mới để ý, cái tướng đi từ đấy giờ của mình không thể chấp nhận nỗi

Đi hai hàng mà vẫn thản nhiên đi đi lại lại, xong được một trận la hét toáng lên, bên dưới bị Kim TaeHyung hành đến khó nói luôn rồi

Jeon JungKook sau một trận gào thét cuối cùng mới khôi phục ý chí trốn thoát của mình. Vì mấy cái đau này mà từ bỏ sao đáng mặt nam nhi như cậu?

Jeon JungKook đứng từ đây nhìn xuống, dưới là vườn trồng đầy hoa oải hương tím, ngào ngạt mùi thanh thanh mát mát, rất đúng ý cậu. Tiếp đó nhìn ra ngoài, tứ phía đều có vệ sĩ bao quanh, cao to, lực lưỡng. Điều này khiến cậu thầm nuốt nước bọt

Đương nhiên thiếu niên sẽ không bỏ cuộc!!

Nghĩ ra vài kế sách đã thấy ổn, JungKook quyết định lấy những cái chăn, cột chúng lại thật chắc chắn. Rồi canh chuẩn thời gian mà từ từ xuống được tầng một

Qua cửa ải thứ nhất, JungKook liền chạy thật nhanh tránh sự phát hiện của NamJoon nhưng vẫn phải đu trên tường. Bên ngoài đều là các vệ sĩ mặc đồ đen

Tìm thấy được một cục đá, cậu dùng sức ném đến một nơi xa để một số người trong đó chú ý đến. Bản thân nhanh chóng trèo qua rồi chạy bán sống bán chết

Những vệ sĩ khác thấy người đang chạy lập tức đuổi theo nhưng cậu nhanh hơn bắt lấy một chiếc taxi, vệ sĩ bên ngoài vừa chạy vừa báo tin cho NamJoon

" Hử? Cậu ta trốn? "
Gã đang cắt tỉa lá lại nhận được tin từ bảo vệ bên ngoài. Lập tức chạy lên tầng xem thử, quả nhiên Jeon JungKook thoát ra từ cửa sổ. Gã lấy điện thoại ra gọi

" Alo, ông chủ, cậu ta trốn rồi "
NamJoon từ tốn đáp, JungKook có ý định bỏ trốn gã cũng thừa sức đoán ra

" Đã làm gì? "
TaeHyung nghe tin không mấy tốt lành này liền nhăn mặt cau mày. Lũ người này cần được huấn luyện thêm rồi !

" Buộc chăn, trèo tường, bắt taxi nên không bắt được "
NamJoon nhìn theo bóng chiếc taxi đang đi kia, nheo mắt

" Biển số thế nào rồi nói với bên taxi không cho em ấy đi "
TaeHyung nói, giọng trầm lạnh đi thêm một phần, hẳn là đang tức giận

" Đã rõ "
NamJoon lập tức cúp máy, ở bên ông chủ lâu như vậy nhưng gã vẫn là không thích cái giọng làm người ta lạnh sống lưng này

Cúp máy xong, TaeHyung lập tức đứng dậy, hắn lúc này không có tâm tư chú ý công việc nữa. Trước hết phải mang con thỏ bướng bỉnh này về nhà đã

Phía JungKook sau khi tài xế bị dọa đến sợ liền không cho cậu ra ngoài hay đi đâu, cứ thế đứng yên một chỗ. JungKook lập tức phản kháng, cuối cùng dùng tay đập vào gáy tên tài xế khiến tên đó ngất xỉu. Cậu liền chạy ra ngoài

Nhận ra đây là chỗ xầm uất của cái Seoul này, cậu chợt tức giận. Khu này cách xa chỗ trọ quá đấy!

Tức thì tức thế nhưng cuối cùng vẫn phải bắt thêm taxi khác đưa đến nhà trọ ấy. May mắn tiền hắn còn để trong túi nên cậu lấy được đưa cho tài xế, cậu vui vẻ đi vào dãy trọ rồi bước lên phòng của anh SeokJin

Mở cửa ra, nụ cười dập tắt, cậu bàng hoàng. Kim TaeHyung chiễm chệ ngồi trên ghế như đang đợi cậu đến vậy, bên cạnh còn có anh SeokJin của cậu đang mời hắn uống nước

" Ơ JungKook, em về rồi à? Có cậu trai này bảo là bạn đến tìm em đó "
SeokJin đang rót nước nhìn thấy JungKook liền niềm nở nói, TaeHyung có bảo mình là bạn của JungKook đến tìm, thấy cậu tìm được bạn, anh cũng vui lây luôn rồi

" Kim TaeHyung.. "
JungKook gằn giọng xuống một tông, tay nắm chặt, nén giận mà đi về bàn ngồi xuống ghế

" JungKook về rồi đấy, làm tôi tốn công đến đây rồi "
Hắn bình tĩnh nói, gương mặt cười như không cười, tay nắm lấy tay cậu siết chặt

" Á.. anh.. "
Cậu đau đớn kêu lên một tiếng, vô tình làm SeokJin ở bên cạnh chú ý

" JungKook, em sao vậy? "
Anh đứng dậy định chạy đến xem JungKook ra sao thì liền bị cản lại

" Hyung, đừng lại gần.. Em ổn "
Cố định ra một nụ cười tươi nhất có thể, cậu thành công ngăn lại anh. Không thể để anh nhìn thấy bàn tay hư hỏng đang xoa nắn phía dưới này được

Hắn vui vẻ cười, gạt bỏ luôn đi sự tức giận, không sợ sệt gì mà đưa tay xuống khéo khóa quần JungKook, cầm lấy cậu nhỏ mà xoa nắn cho nó dựng đứng lên

Cái tình tiết này thực sự khiến Jeon JungKook muốn độn thổ, chỉ cần anh cúi xuống thôi thì cậu sẽ chẳng biết nói gì nữa

" Cốc.. Cốc " tiếng gõ cửa vang lên, SeokJin liền chạy ra mở cửa

" Anh là ai? "
Nhận thấy người này bản thân chưa từng gặp, anh có chút rụt rè

" Xin chào cậu, tôi là Kim NamJoon "
NamJoon có chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, xong vẫn chuẩn mực cúi đầu chào hỏi. Gã có thể cảm nhận trái tim mình đập nhanh hơn bình thường trong giây phút này

" NamJoon, anh vào đây đi "
Bàn tay rụt lại, JungKook vội kéo khóa quần lên. Hắn nhìn thấy vẻ mặt e ngại cũng cười lên một cái rồi liền trở mặt lạnh lùng nói với gã

" Mời! "
SeokJin nghe tiếng cũng không chặn đường mà nhường sang một bên cho gã đi vào

" Ông chủ! "
Gã đi vào, cúi đầu chào hắn

" Đưa người đi, Kim SeokJin "
Hắn lạnh lùng nhìn gã rồi ra hiệu

" Vâng! "
Độ ăn ý cao đủ để gã hiểu hắn muốn gì. Nhìn sang người ở cửa đang thể hiện cái bản mặt hàng ngàn dấu hỏi, gã khẽ cười, không nói một lời liền bế anh lên đưa ra xe

" JungKook, cứu hyungg "
SeokJin khi không bị bắt liền vùng vẫy kêu cứu. Đáng tiếc cậu không giúp nổi, mấy người khác ở trọ thì chẳng có chút nào quan tâm

" Kim TaeHyung, anh điên sao? Camera ở chỗ anh rồi, khi không sao anh bắt anh ấy? "
JungKook tức giận đứng dậy, mạnh tay đập một cái xuống bàn

" Jeon JungKook, em đang chống đối tôi à? Kim TaeHyung này có bảo cho em đi? Có bảo thả em? "
TaeHyung ngược lại vẫn rất bình thản, ngồi yên trên ghế nhìn cậu

" Tôi không nhà không cửa, càng không có tiền. Anh bắt tôi làm gì? "
JungKook thực sự bất bình, không thể chịu nổi cái tính đầy khó hiểu này

" Tôi dư tiền nuôi cả dòng họ em "
TaeHyung cuối cùng cũng đứng dậy, bế JungKook lên. Không để cậu vùng vẫy liền đập vào điểm huyệt sau gáy, cậu ngất lịm trong vòng tay hắn

Chương trước Chương tiếp