• VKook • Cưỡng Đoạt - 22 : Suy tính

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngã xuống vực, Kim Taehyung không sợ nhưng hắn sợ Jeon Jungkook xảy ra chuyện

" Um.. "
Jungkook khẽ lay động, mắt nặng trịu cố gắng mở lên. Hoàng hôn sắp rời khỏi để nhường chỗ cho mặt trăng, vậy mà giờ này cậu mới tỉnh

" Taehyung? Anh đâu rồi? "
Jungkook nhìn xuống tay mình. Sợi dây đã đứt, lòng cậu dấy lên cảm giác lo sợ

" á.. chết tiệc "
Jungkook đứng lên định đi tìm hắn thì phát hiện chân mình bị thương, máu đang chảy, và sớm thôi! Nếu Jungkook không tìm được Kim Taehyung thì chính cậu sẽ làm thức ăn cho thú vật trong này

" Taehyung ơi... anh đâu rồi? "
Jungkook kiên nhẫn, cậu khó khăn lết từng chút rồi dựa vào từng cây ở khu rừng này để đi tiếp gọi hắn

" Anh đừng làm tôi sợ.. "
Jungkook nói tiếp, đáng tiếc là không ai trả lời cậu cả

" Kim Taehyung tôi biết sẽ không dễ chết như thế.. "
Jungkook vẫn nói, mặc kệ có ai nghe không. Cậu hiện tại đang rất lo cho Kim Taehyung

" Tae... "

" Jungkook? "
Taehyung từ bóng tối đi ra, hắn khó hiểu nhìn đôi mắt lưng tròng ngập nước của Jungkook

" Hức.. Taehyung.. tôi tôi tưởng anh vì tôi mà không thể sống "
Jungkook nức nở nói, cậu vừa khóc vừa cố gắng chạy đến bên hắn

" Chân em bị thương, đừng chạy! "
Taehyung không để cậu đi tiếp, hắn trực tiếp bế người lên

" Anh đi đâu.. hức.. Vậy? "
Jungkook còn thút thít, ở trong lòng hắn cậu hỏi

" Tìm đồ cho em "
Taehyung nói đồng thời hắn đưa ra một khung hoa cẩm tú xanh có gắn logo chương trình

" Hức.. Anh không cần làm vậy đâu mà.. Có biết tôi lo lắm không hả? "
Jungkook cảm động đến khóc to hơn, cậu ôm lấy hắn không màng đến bông cẩm tú kia

" Không sao, em vui là được "
Taehyung ôm lấy cậu, hắn hôn lên mái tóc, trán, mắt, mũi, miệng của cậu. Lần lượt hôn lên bằng sự cưng chiều của mình

Qua sự việc này hắn có thể yên tâm với trái tim mình rồi. Hắn thực sự có tình cảm với nhóc con này rồi.

" Đây, hai người dù là về muộn hay đứt dây chúng tôi cũng chấp nhận, quà của hai người là một hộp bánh choco, một tấm vé đi ăn tại các chi nhánh của chúng tôi kèm theo là một thùng sữa chuối. Cảm ơn hai bạn vì đã tham gia nhé "   

Chị nhân viên vui vẻ đưa từng món quà cho Jungkook và Taehyung, cả hai hoàn thành muộn mà lại được nhiều quà vậy cũng là do Taehyung tìm được bông hoa đẹp nhất. Nó được dấu ở nơi khó tìm nhất nên cũng rất ít ai để ý 

Jungkook nhận được quà vừa vui vừa lo lắng, gương mặt không dấu nổi lo lắng 

" Không sao, chút sẽ có người xử lí "

Nhìn vào mắt cậu, hắn hiểu ngay suy nghĩ ấy lập tức đáp lại để cậu yên tâm 

" Trở về thôi "

Jungkook cũng không đề cập đến chủ đề ấy nữa. Cậu thở dài một hơi rồi hướng về phía hắn kéo tay đi.

Cả hai trở về cũng đã gần giờ bữa tối, người hầu như mọi ngày đứng hai hàng cúi đầu chào cả hai, được lệnh của cậu liền rời đi làm việc. Namjoon dìu ông chủ vào, gã nhìn bộ dạng của Taehyung khẽ nhíu mày.

" Ông chủ.. "

" Không sao "

Taehyung vừa nói vừa ra hiệu, Jungkook đi đằng sau cả hai vẫn một bộ lo lắng cho hắn 

" Em đi tắm trước đi "

Kim Taehyung một bộ đuổi Jungkook đi, hắn nhìn cậu đang lo lắng liền gật đầu ý nói mình sẽ ổn. Jungkook dù không muốn đi cũng phải nghe theo. 

" Ông chủ! "

" Anh mang đồ ra đây một chút, không đáng lo ngại "

Kim NamJoon không hỏi nữa, gã đi vào lấy ra hộp cứu thương, sát trùng băng bó xong mới thở hắt ra một hơi. Ông chủ này của gã là trùm đương nhiên mấy vết thương nhỏ tí này không làm gì được hắn nhưng gã lại lo chuyện khác.

Chính là Jeon Jungkook. Nếu là bình thường với tính của Taehyung sẽ không vì một người nhỏ nhặt mà để mình bị thương dù chỉ là trầy xát cũng không. Nhưng hôm nay lại vì Jungkook bị thương, cho thấy Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung thật sự rất có trọng lượng. 

Kim Taehyung là trùm, không nên có bất cứ điểm yếu nào. Hắn là vương giả ngồi trên ngai vàng, không thể để vì một người mà lầm đường lạc lối. Kim NamJoon không muốn chuyện đó xảy ra. Gã sẽ không để điều ấy thành sự thật. Chắc chắn sẽ không ! 

Kim NamJoon trong lòng trầm tư suy nghĩ, gã đang nghĩ xem làm thế nào mới là hợp lí nhất. Một là không thiệt thòi cho Kim SeokJin và Jeon Jungkook, hai là không để Kim Taehyung nổi trận lôi đình. Đáng sợ nhất chính là hắn nổi giận, có lần hắn đã giết cả một băng đản vì sự ngu dốt của đám người đó khi sỉ nhục cha hắn.

Điều trong lòng của gã đương nhiên gã sẽ không dại gì nói với Taehyung. Gã hiểu nếu giờ nói ra dự tính của mình chắc chắn hắn sẽ có biện pháp trừng trị mình. Có thể là đánh hoặc thậm chí là phế đi đôi chân này, Kim Taehyung rất ghét người làm việc không theo dự tính của mình. 

Hắn nhìn là vậy nhưng chỉ cần một giây liền có thể đổi sắc giết người không chớp mắt. Cùng lắm người bên cạnh hắn là gã thì có thể trụ được thêm vài phút, dù vậy kết quả vẫn sẽ không thay đổi, hắn thắng và gã thua.

Một người dùng trí óc để vận động như Kim NamJoon sẽ không bao giờ đi nước đó, cũng là lo cho hắn nhưng làm vậy cũng chính là tự hại mình. Cuộc đời này không phải cái gì cũng nên nghĩ cho người khác, khi cần hãy làm vậy, nhưng tuyệt đối phải nghĩ cho bản thân trước tiên ! 

" NamJoon ? "

Kim Taehyung khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt mình cứ đứng như tượng đá, gã đang suy tính gì ?

" Ông chủ, không còn việc nữa tôi xin lui "

Kim NamJoon cũng nhanh chóng nhận ra bản thân để lộ sơ hở , liền tìm cớ chạy đi. Vừa hay Jungkook từ trên lầu đi xuống 

Một thân sơ mi trắng với quần ngủ, hương sữa tắm ngào ngạt tỏa ra, Jungkook ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi xuống nhìn vết thương đã được băng bó nơi đầu gối 

" Có đau lắm không? Tôi xin lỗi "

Jungkook hai mắt đầy vẻ hối lỗi, dù sao người có lỗi cũng là mình, có ghét cũng không thể bỏ mặc người ta được 

" Không sao, em lại gần đây chút đi "

Taehyung bị gương mặt kia quyến rũ, hắn nhìn cậu đến đắm chìm. Taehyung vẫy tay bảo cậu lại gần mình, Jungkook thế nào cũng nghe theo ngồi gần hắn.

Jungkook vừa đặt mông xuống đã bị người kia kéo vào lòng, ôm lấy cậu hắn thỏa mãn cúi xuống gáy cậu hít hà vài hơi. Hương thơm thoang thoảng khéo léo làm hắn thêm mê luyến người đối diện. Jungkook lúc nào cũng rất thơm, khiến Kim Taehyung thực sự rất thích.

Giá như mà có thể êm đềm như thế này mãi mãi thì hay biết mấy nhỉ ? 


Hi readers của tớ, bé con của tớ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, điều này làm tớ rất rất là vui. Tớ cũng rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ các bé con của tớ. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và quan trọng là nhớ vote cho các bé con của tớ nhaaaa! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Chương trước Chương tiếp