• VKook • Cưỡng Đoạt - 32 : Tỉnh dậy

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Vết thương lành rồi, có thể lão đại vài ngày nữa sẽ tỉnh hoặc sớm hơn  " 

Jimin ngừng lại việc xem xét, y đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nói 

" Ừm, vậy là tốt rồi "

Jungkook nói nhỏ, giọng cũng vài phần nhẹ nhõm 

" Đứa bé ổn chứ? Dù không phải chuyên môn nhưng nếu cần thì tôi có thể giúp cậu "

Jimin quan tâm hỏi han cậu một chút 

Jimin là tiến sĩ chuyên ngành điều chế nhưng mấy cái này không phải không đụng đến bao giờ

Bằng tiến sĩ chuyên ngành này của y còn có thể sử dụng cho nhiều thứ khác nữa cơ ! 

" Vậy cảm ơn cậu, đứa bé vẫn ổn, chỉ là tôi sợ sẽ có nhiều người để mắt đến bé con, nhất là khi đứa bé lớn lên và bụng tôi to ra "

Jungkook không thể kìm nén được nỗi lo lắng trong lòng. Bình thường đã vậy, nhưng giờ không có Taehyung bảo vệ, nỗi sợ càng dâng cao. 

" Đừng lo, còn chúng tôi bảo vệ cậu mà. Chỉ cần còn chúng tôi, còn lão đại thì cậu đừng lo, tiểu tổ tông sẽ không sao đâu "

Park Jimin cười cười nói. Giờ cũng nên gọi đứa bé này một tiếng " tiểu tổ tông " rồi ! 

Dù sao thì nó cũng sẽ là người thừa kế đời tiếp theo của KOD 

Chỉ cần nó được thuận lợi sinh ra thì điều đó là chắc chắn ! 

Trừ khi có điều không lành. Nhưng đương nhiên Kim Taehyung sẽ không cho phép điều đó đến với Jeon Jungkook 

" Anh chắc chắn thế nào được chứ ? Dù sao Taehyung chưa tỉnh, chưa ai dám chắc anh ấy có chấp nhận đứa bé hay không "

Jeon Jungkook một tay xoa bụng, một lời nói với Park JImin, giọng điệu vừa bông đùa vừa chua xót 

" Lão đại có chấp nhận hay không, chẳng phải cậu là người biết rõ nhất hay sao? Người biết rõ tâm ý của lão đại Kim của chúng tôi, chẳng phải là cậu hay sao? "

Park Jimin nhoẻn miệng cười nói, nụ cười vẫn giữ trên môi, giọng điệu thì lại thập phần nghiêm túc 

" Tôi đi trước đâyy "

Jimin không để Jungkook tiếp tục câu chuyện, y lập tức ra ngoài để lại bầu không khí ảm đạm xung quanh hai người 

" Taehyung ơi, hãy chấp nhận bé con của chúng ta nhé "

Jungkook cầm lấy tay hắn, bàn tay gầy guộc, chai sạn ấy chạm lên vùng bụng đã lớn một phần của cậu. Jungkook nương theo đó mà lấy tay hắn xoa bụng mình, như thể là hắn đang ở đây, cưng chiều đứa bé trong bụng cậu..

" Buồn ngủ quá, chúng ta cùng ngủ nhé bé con? "

Jungkook ngáp một hơi dài, cậu khó chịu đựng dậy vươn vai một cái, thủ thỉ vài câu với con rồi đi lại chỗ của mình, nằm xuống trong vòng tay của Taehyung 

... 

" Hửm? "

Taehyung nhíu mày, hắn khó chịu mở mắt, cảm nhận ánh sáng tràn vào ánh mắt của mình, chớp chớp vài cái mới có thể mở ra bình thường 

Kim Taehyung tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm sau khi thích nghi với môi trường chính là tìm Jeon Jungkook

Trong cơn mơ, trong từng ý thức đang ngủ sâu của hắn, hắn luôn lắng nghe được tiếng của cậu. Jeon Jungkook, cái tên cả đời hắn dùng để khắc cốt ghi tâm ! 

Chưa kịp náo động một phen thì hắn đã nhìn sang người bên cạnh, là Jeon Jungkook ngay đây rồi, hơn nữa còn là ngủ trên tay hắn!

Kim Taehyung cả kinh định lấy tay mình ra nhưng lại bị Jungkook khó chịu, cựa quậy kéo tay lại, bàn tay bé xinh khẽ níu lấy bàn tay của người lớn hơn một cách đáng yêu 

" Jungkook ? "

Taehyung không tin vào mắt mình, hắn khẽ lại gần cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cậu, nhỏ giọng gọi 

" Um.. "

Jungkook khẽ động một chút, hẳn là không nghe được tiếng của hắn nhưng lại trùng hợp đáp lại khi hắn hỏi 

" Jungkook.. "

Taehyung tiếp tục nhỏ giọng gọi người, hắn nâng niu bàn tay cậu bằng một cái hôn nhẹ 

Tưởng chừng đã là mơ, Taehyung ngoài mặt thì điềm tĩnh, trong lòng sớm đã vui đến muốn thét lên, người mà hắn yêu thương, nhung nhớ bấy lâu giờ đã ở ngay bên cạnh hắn rồi đây.

" Đợi em tỉnh dậy sẽ phạt em "

Hắn yêu chiều vuốt vuốt chóp mũi bạn nhỏ, sau đó liền hôn lên từng nơi trên khuôn mặt cậu. Từ trán đến mắt, đến má, đến môi. Cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn trên mái tóc.

Cưng chiều và nâng niu, bảo bối trân quý của Kim Taehyung.

Luyến tiếc một lúc hắn mới rời giường, nằm hẳn mấy tuần liền, không được tập luyện khiến cơ thể lão đại ngày nào cũng có chút mệt mỏi rồi !

Bước vào phòng tắm rửa mặt xong, Taehyung nhìn thấy cậu đang cuộn tròn trong tấm chăn tìm thêm chút hơi ấm, lạnh quanh lấy cậu liền nhíu mày ư ư vài tiếng rồi lại chẹp miệng ngủ tiếp 

Có phải hắn chưa từng nói điều này chưa nhỉ ? Jungkook nhà hắn thực sự là quá dễ thương đi mà! 

" Bé ngoan, đợi tôi tập luyện chút xong liền về với em "

Taehyung thoải mái hôn lên môi bạn nhỏ cái chụt, rất chu đáo bế cậu về giữa giường, hắn còn cẩn thận lấy hai gối chắn hai bên để Jungkook không bị ngã 

Xong xuôi, hắn bước ra khỏi cửa, vừa đi xuống dưới nhà đã gặp Park Jimin

" Yoo, tỉnh rồi hả? "

Jimin bước đến, gan dạ đấm vào người hắn một cái, y có vẻ không quá ngạc nhiên vì thấy hắn 

" Tỉnh, tôi ngủ bao lâu rồi? "

Taehyung mặt lạnh trở về, hắn thong dong đi vào bếp, mở tủ lạnh, tiện tay lấy sữa chuối của cậu

" Hơn hai tuần, tính từ lúc phẫu thuật "

Jimin quay mặt lại phía hắn, theo dõi từng động tác hắn làm 

" Em ấy về lúc nào? "

" Sau ba ngày cậu phẫu thuật, vì cậu không tỉnh, chấn thương não tự ngăn cậu lại nên tôi mới gọi người đến "

" Là do cậu? "

Taehyung nói đến đây thì nhíu mày, không vui 

" Không hẳn, là vì cậu ta muốn ở bên cậu "

Jimin lắc đầu, y đưa ra một câu khẳng định 

" Ở bên tôi? "

Taehyung nghi hoặc hỏi lại 

" Tôi không ép cậu ấy, chỉ thông báo, là do cậu ấy lo cho cậu. Việc chăm sóc cậu là một tay cậu ấy làm "

Taehyung nghe đến đây mới trút bỏ được đám mây đen trên đầu, hắn rất hài lòng với việc làm của Jungkook

" Tôi đi đến trụ sở một chút, cậu trông chừng Jungkook cho tốt "

Taehyung không để y kịp phản bác hay từ chối điều chi, hắn một mạch đi thẳng ra xe 

Chiếc siêu xe nhanh chóng lao nhanh ra đường lớn, biển số cùng với cách lái xe nhanh như gió khiến người ta phải giật mình 

Kim Taehyung, lão đại Kim tỉnh lại rồi đây ! 

Chương trước Chương tiếp