Trang chủ• VKook • Cưỡng Đoạt37 : Bảo vệ em và con

• VKook • Cưỡng Đoạt - 37 : Bảo vệ em và con

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Jimin dẫn anh ấy sang phi cơ trước đi, tôi đi tìm lão đại "

Theo sự dẫn dắt của Kim NamJoon, Park Jimin cùng Kim SeokJin cuối cùng cũng sang được phi cơ bên cạnh một cách an toàn

" Bình an " 

Nghe được câu này của Kim SeokJin, Kim NamJoon khẽ mỉm cười nhưng cũng không để lại câu đồng ý, trực tiếp đóng cửa phi cơ 

Nguy hiểm đang cận kề, gã cũng chẳng còn chút thời gian nào để suy nghĩ, trước mắt phải đi tìm lão đại và Jeon Jungkook 

An nguy của hai người này mới là vấn đề khó giải quyết. Kim Taehyung sẽ là đối tượng được nhắm đến nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là người dễ đối phó, nhất là với địa hình trên không như thế này. Vậy nên gã dự đoán người chúng muốn nhắm đến hôm nay, chính xác là Jeon Jungkook ! 

Bên này Kim Taehyung một đường bế Jeon Jungkook, cậu mới ngờ ngợ tỉnh lại 

" Hyungie.. "

Níu lấy vạt áo của hắn, cậu khẽ gọi một tiếng. Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu 

" Ngoan, có chút chuyện, tí nữa cho em ngủ tiếp "

Nhận ra được sự việc nghiêm trọng, Jungkook liền bừng tỉnh, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, ra hiệu cho Kim Taehyung để mình xuống 

" Cho em, không được để bản thân bị thương " 

Jungkook không nhanh không chậm cầm lấy cây súng từ tay hắn, gật đầu đồng ý, tay bỏ chốt an toàn , bắt đầu chậm rãi đi cùng hắn 

Cũng đã lâu lắm rồi cậu không đụng đến những thứ vũ khí này rồi !

" Bé con ơi, ba nhỏ sẽ cùng ba lớn chiến đấu, con ở trong ngoan nhé " 

Jungkook âm thầm xoa cái bụng nhỏ của mình, bằng mọi giá cậu phải bảo vệ gia đình nhỏ của mình ! 

" Ây da, Kim Taehyung? "

Vừa mở cửa khoang sau, một giọng nói lạ vang lên, Kim Taehyung nheo mắt quan sát, tay đồng thời đưa Jungkook về phía sau lưng 

" Chà, chưa gì đã vậy rồi, bé nhỏ phía sau có vẻ xinh đẹp quá, cho tao đi " Kẻ lạ mặt tiếp tục lên tiếng, giọng điệu khiêu khích càng rõ, đôi mắt lão già vẫn chăm chú nhìn cậu ở phía sau hắn như một con mồi béo bở 

" Người của tao, mày dám động? Chán sống sao lão già " 

Kim Taehyung sắc lạnh rút ra một cây súng, thuận tiện vừa chơi đùa vừa đưa mắt về phía Lee Yoonsuk 

" Haizz, ai sống ai chết còn chưa rõ đâu nhãi ranh, tụi bây lên ! "

Đồng tử Lee Yoonsuk bỗng trừng lớn sau câu nói kia, bao nhiêu người đằng sau lão bắt đầu tiến lên như vũ bão 

Thoạt nhiên rất nhanh, Min Yoongi xuất hiện, anh đứng trước bảo hộ, chỉ vài phút sau đã chỉ còn duy nhất Lee Yoonsuk ở phía bên kia 

" Còn mày? Chẳng phải mày không lên phi cơ sao? " 

Lee Yoonsuk lộ rõ vẻ ngạc nhiên, theo tình báo của lão thì Min Yoongi đang bận việc ở trụ sở Hàn Quốc, không thể đi cùng bọn người này được 

" Ta luôn làm việc trong âm thầm, là ngươi ngu ngốc " Min Yoongi cười lạnh, từng bước từng bước tiến đến chỗ lão ta 

" J09 ! " Chỉ chờ đến khoảnh khắc này, nghe được tiếng kêu của Lee Yoonsuk, J09 liền nhảy ra 

" Chà, tưởng ai, hóa ra là phế vật "

Kim Taehyung nghe tên liền biết hắn ta đã từng bị đày đọa ở bang của mình, xác thực hơn nữa là cơ thể, trên người J09 chỉ toàn băng quấn y tế

Mà người đã từng bị đày đọa ở chỗ hắn, tất cả đều là phế vật, không hơn không kém ! 

" Kim Taehyung, hôm nay chắc chắn phải có người chết, một là tao, hai là mày "

J09 rút dao khỏi tay, hai tay là hai lưỡi dao sắc bén, gã ta điên cuồng vừa chạy vừa vung dao từ từ đi về phía Kim Taehyung 

" Đáng tiếc tao không thể chết, nhưng tao sẽ là thần chết đưa mày về cõi âm dương " 

Kim Taehyung một tay ôm lấy bé nhỏ của mình, một tay cầm súng, dáng tay thẳng tắp hướng về đầu của J09 

" Pằng " Một phát súng không ngoài dự đoán xuyên qua giữa trán J09, tuy thế mà gã ta lại không hề dừng lại động tác của mình, gã ta dùng toàn bộ sức của mình cho tay phải mà phi dao xuống vai của Taehyung 

" Taehyungie, cẩn thận " 

Jungkook hoảng loạn, tay cầm súng vừa vặn trước tay J09, không do dự bóp cò. Lại thêm một tiếng súng, J09 cũng thêm một vết thương ở tay, gã ta bất lực để rơi con dao của mình 

" Jungkookie, em ổn không? Min Yoongi ! "

Taehyung vội vàng nhìn xuống người trong lòng, nhìn thấy Jungkook run rấy, khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt hắn bỗng tối sầm lại, Min Yoongi ở bên cạnh liền chạy ra túm lấy J09 

Jeon Jungkook đã từng bắn súng, nhưng đã rất lâu không đụng tới và phần lớn cũng vì ảnh hưởng bởi bé con trong bụng khiến cậu không giữ được bình tĩnh, ở trong lòng hắn, mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng hít thở 

" Chó má, có phải tao quá hiền lành khi cho mày phát súng đấy không? Mày biết em ấy có bao nhiêu đáng giá không? Hả thằng chó ! "

Kim Taehyung tức giận giẫm thẳng lên gương mặt đã méo mó của J09, hắn càng nói càng dùng sức giẫm đạp, J09 không thể chống cự, chết không nhắm mắt. Dù có là như thế, hắn vẫn ra sức chà đạp 

" J09, dù mày có dùng bao nhiêu máu cũng không thể đổi được một giọt nước mắt của Jeon Jungkook " 

Kim Taehyung nhìn J09, gương mặt hắn hiện rõ vẻ tức giận không thể kiềm chế, lập tức khi J09 nhìn vào đôi mắt ấy, gã ta như rơi xuống hầm băng, rơi vào trạng thái tê cứng 

Những giây phút cuối đời gã ta cũng không thể thoát ra khỏi ánh mắt ấy của hắn, chết không nhắm mắt 

J09 bị hạ gục trong phút chốc, điều này Lee Yoonsuk đã có nghĩ thử, thực tế hiện tại cũng không khiến lão ta bất ngờ, lão nhanh chóng chạy ra xa cách Kim Taehyung và Min Yoongi một khoảng 

" Tao đã gắn bom xuống dưới cánh phi cơ của mày rồi, mày chỉ cần ra tay với tao, tao sẽ mang thằng nhãi trong lòng mày chết cùng "

 Lee Yoonsuk lấy ra một cái điều khiển, mắt lão liên tục đảo qua đảo lại để phòng vệ cho bản thân tránh khỏi Kim Taehyung 

Nếu điều khiển rơi vào tay hắn, lão chắc chắn sẽ chết không toàn thây, nếu có thể kích hoạt bom, ít nhất cũng có thể kéo Jeon Jungkook chết cùng

Jeon Jungkook là máu, là linh hồn của Kim Taehyung. Nói cách khác, nếu lão giết được Jeon Jungkook thì Kim Taehyung tuyệt nhiên sẽ không còn thiết sống nữa

" Mày dám? "

Kim Taehyung trừng mắt nhìn lão Lee, một cái nhìn lạnh buốt khiến lão run rẩy 

" Mày.. Cứ thử mà xem "

Lee Yoonsuk lắp bắp nhưng vẫn cố gắng lấy lại cái giọng ngạo mạn, không sợ trời không sợ đất của mình 

" Lão già, quên mất tôi rồi sao? "

Kim NamJoon từ phía sau lao đến, gã không nhanh không chậm kề súng lên thái dương của lão Lee, tay còn lại linh hoạt đoạt lấy điều khiển, ném nó ra xa 

Ngay tức khắc tình thế đã thay đổi, cục diện khó nhằn được hóa giải, Min Yoongi tiến đến kề dao vào cổ lão Lee 

" Mày mới nói sẽ giết bé yêu của tao đúng chứ ? Đến tao còn không thể đụng vào em ấy, MÀY DÁM LÀM SAO ? " 

Kim Taehyung nổi điên nắm lấy góc áo của Lee Yoonsuk, Jeon Jungkook được hắn đặt ở ghế ngồi gần đó, tránh có sơ hở cho lão Lee 

Giọng hắn nói ngày một to, như con hổ điên tiếc gầm lên vài tiếng, cực kì đáng sợ khiến ai cũng phải rùng mình 

" Mày giết tao đi, giết đi, phi cơ của mày sắp nổ rồi, mày và cả nó rồi cũng phải chết thôi hahahaha "

Lee Yoonsuk như một gã tâm thần, lão cười khoái chí như mình đã thắng, thắng Kim Taehyung 

" Chó chết "

Lời này của Kim Taehyung vừa dứt, ở khoang trên đã phát ra tiếng nổ rất to, điều lão nói là thật, những quả bom được lắp không những có điều khiển mà còn cài đặt thời gian

" Giết chết hắn đi " 

Nhận lệnh, Min Yoongi liền đưa tay rạch xuống một đường sâu giữa cổ lão Lee, Kim NamJoon bên cạnh cũng nổ súng 

" á " Jeon Jungkook là người bị bắn, may mắn là không phải chỗ hiểm, là vào cánh tay 

Lúc Kim NamJoon bắn, lão Lee đã dùng hết sức đổi hướng tay gã nên phát súng không tự chủ rơi xuống tay cậu 

Kim NamJoon hoàn hồn, ngay lập tức cảm giác tội lỗi tràn về đại não của gã, dù là Lee Yoonsuk cố tình nhưng sự thật là tay gã cầm súng, là gã bắn, gã đã bắn Jeon Jungkook 

" Thằng chó ! " 

Min Yoongi cũng không kịp đoán trước sự việc, nhìn Jeon Jungkook gương mặt đã trắng bệch giờ lại thêm xanh khiến anh cũng tức tối không kém, lao vào đấm liên tục vào mặt Lee Yoonsuk 

"..." Cả hai người đều tỏ ra cảm xúc, chỉ riêng Kim Taehyung đứng đó chết lặng 

Bảo bối của hắn, ngọc ngà của hắn, hắn lại để cậu bị thương rồi sao ? 

Trong đầu hắn hiện tại là những cảm xúc hỗn loạn, đầu như bị đánh một cái rất đau, trì trệ không thể hoạt động. Biết là vết thương không quá nguy kịch nhưng hắn chính là thất vọng về bản thân 

Hắn từng nói sẽ bảo vệ cho Jeon Jungkook ! 

Để cậu bị thương chính là không thể bảo vệ chu toàn cho người hắn yêu ! 

Bên ngoài từng tiếng bom nổ liên tục, chỉ riêng ở nơi đây một mảng cảm xúc, hoảng loạn có, sợ hãi có, đau khổ có, tất cả đều vì sự cố này 

" Taehyungie, em không sao, đỡ em dậy, chúng ta rời khỏi đây " 

Trong tình huống này nếu Jungkook chỉ cần ngất xỉu hay tỏ ra hoảng loạn, những cảm xúc ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả mọi người ở đây 

Do vậy, Jungkook nén đau, cậu cố gắng mỉm cười, tay ôm bụng, ánh mắt trông chờ nhìn về phía Kim Taehyung 

" Taehyungie, đi thôi " 

Thấy Kim Taehyung không đáp lại, Jungkook kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, lần này hắn thực sự đã nghe lời, chạy đến bế cậu lên 

" Bảo bối, đừng ngủ nhé ! Em nhìn tôi, chỉ nhìn tôi thôi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây "

Kim Taehyung ôm Jungkook rất chặt, dường như là quá sợ hãi việc cậu rời xa hắn, đôi môi nhanh nhẹn đáp lên trán, má trái má phải mấy cái 

Giọng hắn rất ôn nhu, bao nhiêu sự dịu dàng còn sót lại trong cơ thể của Kim Taehyung đều là dành cho Jeon Jungkook ! 

" Chúng ta sẽ ra khỏi đây mà. Em tin Hyungie của em sẽ làm được " 

Jungkook mỉm cười vuốt lấy sườn mặt của Taehyung, trong giây phút ấy cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói 

" Taehyungie phải làm được. Anh phải bảo vệ em và cả bé con của chúng ta ! "














Chương trước Chương tiếp