Trang chủ• VKook • Cưỡng Đoạt9 : Vượt qua ngại ngùng

• VKook • Cưỡng Đoạt - 9 : Vượt qua ngại ngùng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào hai thân ảnh đang ôm ôm ấp ấp. Jeon JungKook cuối cùng là người tỉnh trước, gạt bỏ cánh tay người kia ra

" hự... đau.. "
Toan tính muốn đứng dậy mà không ngờ cơn đau ở phía dưới lại đau đến như vậy. JungKook ngã xuống, may mắn tay kịp vịn vào thành giường

" Tỉnh rồi sao? "
TaeHyung vừa hay tỉnh dậy nhìn cậu ngã đến nhăn mặt liền đưa tay bế cậu đặt lại giường

" Ừm.. phía.. phía dưới rất khó chịu "
JungKook được bế lên, nhìn lại mình một lượt không mảnh vải,phía dưới ẩm ướt. Lại nhìn khuôn mặt không chút ngại ngùng của hắn khiến cậu đến thẹn, hai má đã sớm chốc hồng hồng

" Tôi bế em vào phòng tắm "
TaeHyung nhìn thấy biểu cảm đến thẹn kia cũng muốn cười nhưng hắn nhịn, giờ mà cười con thỏ nhỏ sẽ xù lông lên cho coi

Nói thật thì hắn cũng thích nhìn bộ dạng lúc xù lông của Jeon nhỏ. Nhưng nhìn vẻ ngoan ngoãn trong lòng hắn thế này thì khiến hắn ưng hơn

" Um.. đừng chạm, đau.. "
Đặt cậu vào bồn tắm, hắn vặn nước xuống. Cả hai ngồi trong bồn tắm có chút chật chội, hắn không dè chừng mà đặt cậu ngồi lên đùi mình. Thế này mà cái thứ kia lại cương lên, chạm vào hậu huyệt nhỏ, JungKook dù chạm nhẹ nhưng cơ thể mẫn cảm vẫn đau nha

" JungKook.. chúng ta làm đi! "
Bồn tắm nhanh chóng được làm đầy. Không đợi câu trả lời của Jeon JungKook, TaeHyung đưa tay xuống hậu huyệt mà cho tuột vào. Phía dưới của cậu dù đau nhưng vẫn theo bản năng mà mút lấy những ngón tay, không ngừng tiết dịch để giảm bớt sự thô ráp

" Um.. aa áa.. hự ha.. um.. ư.. "
Hậu huyệt đã sớm thả lỏng, hắn liền đút nam căn của bản thân vào khiến JungKook rên lên thành những tiếng đứt quãng dù đã được khuyết trương

" Nơi này vẫn gắt gao nuốt trọn lấy tôi đó, JungKook có nên được thưởng không? "
Hắn nắm lấy eo cậu lên xuống liên tục, hậu huyệt siết chặt cự vật khiến hắn thỏa mãn. Tay đánh vào mông cậu khiến một tiếng " chát " vang lên trong không khí nóng rực của phòng tắm

Tiếp theo đó là những tiếng va chạm giữa hai thân thể cùng nước. Không biết là hắn đang tắm cho cậu hay đang vấy bẩn cậu nữa

Jeon JungKook sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng được tha. Hắn bế cậu ra ngoài, cẩn thận lau người rồi mặc áo sơ mi của mình cho cậu. Ngắm nghía một chút, mấy ngày nay JungKook liên tục bị kích tình đến không thở nổi. Chỉ biết ngoan ngoãn rên rỉ trong lòng Kim TaeHyung khiến hắn hết sức hài lòng

Trăng đã lên, sương đã xuống, trời đã tối đen, TaeHyung ôm lấy JungKook vào lòng. Cậu đang ngủ theo quán tính mà chui rúc vào nơi có hơi ấm

Đêm thứ ba, cái đêm cuối cùng, có một Jeon JungKook ngủ say trong lòng Kim TaeHyung, cũng có một Kim TaeHyung vui vẻ ôm lấy Jeon JungKook

" um.. aishhh.. "
JungKook vừa tỉnh đập vào mắt ngay là bản mặt phóng đại của TaeHyung. Rất đẹp, ngũ quan rất cân đối, nhưng nghĩ lại chuyện mấy ngày nay JungKook nhìn là muốn đấm

Cậu nắm tay thành nắm đấm có ý nhân lúc hắn ngủ mà đánh hắn vài cái. Nào ngờ chưa chạm đến mặt hắn đã bị tay hắn chụp lại, nhìn lại cậu thấy hắn vẫn chưa hề mở mắt

" Anh... sao anh có thể nắm được tay tôi mà không nhìn? Rõ ràng anh còn chưa tỉnh "
JungKook bị bàn tay kia nắm lấy có chút đau nhưng cơn đau cũng không bằng sự ngạc nhiên lúc này

" Là ông trùm đến ngủ cũng phải cảnh giác "
TaeHyung nhàn hạ mở mắt ra coi như đã tỉnh, tay buông tay cậu ra chuyển thành xoa nhẹ. Hắn lúc nãy không chú ý nên dùng lực khá nặng

" Hả? Ngủ cũng cảnh giác? Đáng sợ vậy sao? "
Bỏ qua những cử chỉ ân cần của TaeHyung, cậu tò mò muốn biết ông trùm mafia có gì vui

" Nếu không cẩn thận sẽ chết như chơi. Chỉ cần lơ là, chớp mắt một cái sẽ thành vũng máu lầy lội "
TaeHyung nhàn nhạ đáp lại, giọng hắn vẫn đều đều như nói chuyện phiếm nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược

" Vũng máu? "
JungKook cảm nhận cơ thể tự động run lên từng đợt. Nhưng cái tính tò mò vẫn là không thể bỏ, cậu đưa tay ôm lấy thân mình tiếp tục hỏi

" Máu đỏ thẫm dính trên vệt áo
Nhìn đi nhìn lại thấy làm sao?
Con dao cây súng tước đi mạng
Đã từng lầm lỗi đến hoang mang
Thân mang hình hài chàng trai nhỏ
Vậy mà từng giọt máu đỏ tươi
Cứ chảy từng giọt trên con ngươi
Thân gầy vai nhỏ chết tức tưởi
Cuối cùng cũng đã hết kiếp người "

Kim TaeHyung đọc xong, hơi thở vẫn đều đều, phía bên cạnh JungKook như đứng hình. Từng câu từng chữ thấm nhuần vào trí óc, chỉ với những dòng thơ ngắn đã lột tả đi cảm giác mang mác xót xa, JungKook bất chợt rơi nước mắt

Chính cậu cũng đã từng khổ sở, nhưng ít ra vẫn chưa đến nổi giết người

Mấy dòng thơ đơn giản ấy ngắn ngủi nhưng đủ để diễn tả quá khứ đau khổ tột cùng của Kim TaeHyung. Đủ để cho Jeon JungKook thấy sự khó khăn, thống khổ ấy nó cùng cực như thế nào

Jeon JungKook tự nguyện dang đôi tay ra, hắn đang trầm ngâm nhìn thấy đôi tay đang dang rộng chờ hắn cùng đôi mắt đã rơi vài giọt lệ sầu. Có chút bất ngờ, hắn không nghĩ cậu chấp nhận nhanh như vậy. Bất quá JungKook chủ động hắn vẫn thích, không để cậu chờ lâu, hắn đưa người về phía trước ôm lấy cậu

Cả hai ai cũng hiểu, chính bản thân ai cũng có quá khứ tồi tệ đến bi thảm. Liệu ông trời là sắp đặt để những người chịu thương tổn đến với nhau chăng?

" Có thể kể cho tôi nghe không? "

Chương trước Chương tiếp