- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 28

Tùy Chỉnh

Sáng sớm liền bị lôi đầu dậy, Chính Quốc lơ mơ cuộn chăn ngái ngủ hỏi.

" Chuyện gì vậy? "

Chí Mẫn không trả lời, trực tiếp lấy gối ném vào mặt em trai cho tỉnh ngủ.

" Mày đáp ứng đi chơi rồi mà, mau đi thay đồ đi "

Chính Quốc lúc này mới nhớ ra, liền không tình nguyện đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra mở tủ đồ tìm quần bơi, nháy mắt đen mặt.

Đệt, sợ không đủ nổi hay sao? Đủ loại hình thù con nít gì thế này?

" Sao lâu vậy? " Chí Mẫn lại mở cửa xông vào hỏi.

" Đang lựa quần " Chính Quốc nhăn mặt nói.

" Lựa cái gì mà lựa, không bằng lấy đại một cái " Chí Mẫn đi đến trong mấy cái quần bơi túm đại một cái đem bỏ vào túi của mình. Sau đó xoay đầu đi xuống dưới nhà, Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, thầm nghĩ lát nữa không bơi cũng được. Cái quần hình mèo kitty đó anh đi mà mặc một mình.

Bất quá cũng phải nói cái thời tiết lạnh giá này đòi đi bơi cũng thật khác người.

Hai người cùng nhau lên xe xuất phát. Vừa đến nơi liền trông thấy một nam nhân chạy ra.

" Đến đến, để xe trong kia... " Người này là bạn của anh trai.

Đậu xe xong, Chí Mẫn cùng em trai đến cạnh người kia, hai người bạn lâu ngày gặp nhau liền vui vẻ sấn tới ôm ôm chào hỏi.

" Tốt tốt, sau nhiều năm không cưa đổ người kia liền chết tâm đi tìm nam nhân ha! " Trạch Dương vừa ôm Chí Mẫn vừa thì thầm trêu chọc.

Chí Mẫn còn đang hớn hở lập tức đen mặt.

" Khụ... em trai! "

" Ồ... vinh hạnh vinh hạnh " Quen biết nhau bao lâu, chỉ nghe Chí Mẫn bảo có em trai nhưng chưa giờ được thấy mặt.

" Anh tên Trạch Dương, còn em? " Trạch Dương đi đến trước mặt Chính Quốc, vui vẻ chào hỏi.

" Em tên Điền Chính Quốc "

" Mọi người bên trong đang chờ, nhanh vào thôi " Trạch Dương vừa dứt lời liền xoay lưng dẫn đường.

Chí Mẫn ngơ vài giây mới túm cổ Trạch Dương lại hỏi.

" Không phải chỉ có mỗi tớ thôi à? "

" Hôm nay họp lớp, lí nào chỉ mời mỗi cậu "

" Thế.... Cái kia... Họp lớp có cô ấy không? " Câu này chỉ thì thầm đủ để hai người nghe.

" Cậu bị ngáo à? Người ta có thân thiết gì với chúng ta đâu "

Cũng phải.

Chí Mẫn không hỏi nữa, quay sang khoác vai em trai đang vừa đi vừa nghịch điện thoại.

" Anh nói mày có phải đang yêu không? Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào điện thoại làm cái gì? "

Chính Quốc ngước lên lườm anh trai một cái thật hung hãn.

Đúng là không có ế như anh, nhưng mà bây giờ đang chơi game, bị anh phá đến thua rồi.

" Hai người nhanh lên đi " Trạch Dương đi ra sau ôm cổ hai người lôi vào.

" Mọi người ơi Chí Mẫn đến rồi "

" Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh hai ông là ai thế? " Một giọng nữ lên tiếng hỏi.

" Em trai cậu ấy, tên Điền Chính Quốc " Trạch Dương thay bạn trả lời.

" Phụ huynh thật biết cách sanh con, tuấn tú đều như vậy "

" Chí Mẫn dạo này chững chạc hơn ha, tôi thường thấy ông trên báo, ngầu lắm " Một người bạn khác hướng Chí Mẫn like một cái.

" Xem em cậu ấy kìa, nãy giờ gương mặt chỉ có một biểu cảm thôi, chắc thuộc tuýp người lạnh lùng ha "

Không, sai lầm lớn rồi!

Nó giả tạo đó!

Nó đang cố ý làm một đóa hoa cao quý lãnh diễm đó!

Mấy người đừng để bị nó lừa gạt!

Chí Mẫn hướng bọn họ khinh thường.

Đúng là không có mắt nhìn.

" Nè, em bao nhiêu tuổi? " Một cô gái tiến tới hỏi Chính Quốc.

" 20 " Chính Quốc diện vô biểu tình trả lời.

AAAA... thật lạnh lùng.

" Nhìn có vẻ chững chạc ha "

" Hồi bằng tuổi em Chí Mẫn còn trẻ trâu biết bao nhiêu "

!!!

Trọng điểm là đây.

Đóa hoa cao quý lãnh diễm Điền Chính Quốc phút chốc biến thành mấy bà thím hóng chuyện.

" Anh ấy trẻ trâu thế nào ạ? "

"......"

Cô gái kia cũng không phiền, xắn tay áo lên một bộ chuẩn bị tám chuyện, liền trông thấy gương mặt xám xịt của Chí Mẫn từ đằng sau Chính Quốc đi tới.

" Em mau đi thay đồ đi " Chí Mẫn gườm Chính Quốc một cái hung hãn.

" Em không bơi đâu " Chính Quốc bĩu môi cự tuyệt.

Tôi như thế nào lại đi mặc cái quần hello kitty anh túm đại được!

" Có muốn anh lột đồ thay cho mày tại đây không? " Chí Mẫn nghiến răng.

Chính Quốc nghe vậy, ngoan ngoãn đi thay đồ.

Ông đây dù thế nào cũng không để mày nghe chuyện trước đây được. Rất xấu hổ có biết không? Chưa kể em trai còn có thể lôi nó ra mà nói mỗi lúc khống chế anh!

" Các cậu đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, kì thực em trai tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu.... " Chí Mẫn quyết định bôi đen hình tượng nam thần lạnh lùng của em trai mình với bọn người này. Để họ không bị mê luyến tới mức tuôn xả hết quá khứ trẻ trâu năm xưa của anh. Thế nào anh lại dám lên mặt rồi bắt nạt em trai nữa!

Trẻ trâu thì ai mà không từng trải qua.

Giữ mặt mũi cho bạn bè xíu được không.

Người ta hiện tại ít nhiều gì cũng là tổng tài.

" Mẫn... em cậu có bạn gái chưa? " Một người bước ra từ hội chị em cười cười hỏi anh.

" Nếu chưa cũng không đến lượt cậu, khẩu vị nó không mặn vậy đâu " Chí Mẫn hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô gái kia.

"....."