- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 3

Tùy Chỉnh

Chính Quốc ngồi trên giường nghịch điện thoại một lúc lâu, sau đó quyết định gọi cho Chí Mẫn.

" Gọi làm gì? Muốn xin về hử? Đừng mơ " Chí Mẫn không để cho Chính Quốc nói trước, quyết định vào vấn đề chính luôn.

Chính Quốc hừ một cái, bĩu môi khinh bỉ.

" Anh nghĩ nhiều. Chính Quốc đây gọi muốn nói cho anh biết nơi ở rất tốt, tốt muốn chết! Nên nhắc anh không cần bận tâm "

" Mày mới nghĩ nhiều! Bố đây không bao giờ để tâm tới mày đâu " Chí Mẫn đầu dây bên kia cười khẩy một cái.

Chính Quốc tức giận tắt máy.

Thái Hanh ngồi trên bàn học quay ra hỏi bâng quơ.

" Anh trai à? "

" Ai thèm có anh trai là anh ta chứ!! " Chính Quốc hừ một cái nằm xuống quyết định ngủ

Thái Hanh mỉm nhẹ.

Chính Quốc đây là giận cá chém thớt hửm?

...

Giữa đêm giật mình tỉnh dậy, nhận thấy mình ngủ quên trên bàn học, gật gù một lúc, anh đứng dậy tắt đèn, theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ tìm nước uống.

Thái Hanh trông thấy Chính Quốc đang đi xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh. Nghĩ cậu đang mắc, không để ý nữa.

Phút sau nghe tiếng hỗn loạn trong phòng tắm.

"?"

Một lúc lâu vẫn không thấy Chính Quốc trở ra, Thái Hanh lên tiếng gọi mấy lần cũng không nghe trả lời liền xông vào xem thử. Thấy Chính Quốc đang nằm dưới nền, mắt nhắm chặt, miệng phì phò thở. Đoán chắc tiếng hỗn loạn lúc nãy là do bị té.

Anh đi đến chỗ Chính Quốc, lắc đầu, thầm khâm phục người này vẫn có thể duy trì trạng thái ngủ không biết sóng gió thế này.

Thái Hanh liền bế Chính Quốc ra ngoài.

Hẳn tầng hai thì anh không có khả năng nào bế cậu lên giường được.

Đặt người lên ghế sofa, dự định cho cậu ngủ ngồi qua đêm nay rồi tính tiếp, tốt bụng lấy chăn đắp kín dùm cho. Còn bản thân thì về giường ngủ.

Sáng sớm Chính Quốc tỉnh dậy, quả nhiên rơi vào trạng thái hoang mang. Rõ ràng hôm qua vẫn còn trên giường, lực vô hình nào đã đưa cậu đến sofa?

Lúc Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong thì thấy Thái Hanh đặt đồ ăn sáng trên bàn.

" Cho cậu... "

Chính Quốc rưng rưng cảm động, học trưởng, hi vọng anh đối với ai cũng không phải là loại ôn nhu này.

Thái Hanh đẩy nhanh tốc độ ăn cơm của mình, xin phép rời đi trước có việc

Chính Quốc từ tốn ăn, cậu có tiết 3, hiện tại không vội, học trưởng anh chính là bận nhiều như vậy.

Ăn xong, thong thả chơi game một lúc lâu nhận thấy đã đến giờ, sửa soạn đôi chút đi đến trường.

Chính Quốc từ xa trông thấy Thái Hanh đang trao đổi gì đó với nữ sinh khác, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Cậu hí hửng vẫy vẫy tay chào hỏi.

Thái Hanh đột nhiên đưa tay lên ý bảo muốn tạm trì hoãn cuộc trò chuyện với cô gái kia, liền đi đến chỗ Chính Quốc, mặt không rõ vui hay giận.

" Nắng " vỏn vẹn một chữ.

" A? " Chính Quốc nghệch mặt.

" Sao không đội nón? "

" À, em không có thói quen đó " Chính Quốc cười đáp, Thái Hanh không trả lời, lấy nón của mình đội lên cho cậu.

" Tôi bên trong hậu trường không cần đội nó, cho cậu mượn cũng không vấn đề gì. Tạm biệt " Thái Hanh vẫy tay quay lưng đi.

Chính Quốc cười tít cả mắt, chờ học trưởng rời đi liền lấy nón từ trên đầu xuống, vừa đi vừa hít lấy hít để.

Bản thân cũng cảm thấy mình đúng là biến thái.

Bỗng nhiên Chính Quốc bị đẩy ngã từ cầu thang té nhào xuống đất, cũng may khoảng cách chỉ có một hai bậc, cùng lắm là đau một chút liền hết.

" Ai da cái chân của tôi .... " Nữ sinh vừa tông trúng cậu đau khổ ôm chân than vãn.

" Làm sao mà đi không nhìn đường thế? Cậu xem, chân tôi đau tới mức đứng lên không nổi rồi nè ! "

!!!

Chính Quốc cảm thấy vô cùng oan ức, cậu tuy đang làm chuyện biến thái nhưng vẫn tập trung nhìn đường, người đụng trúng mình là cậu ta cơ mà?

" Rõ ràng cậu va vào tôi... "

" Cậu còn nói, cậu đi nhanh va trúng tôi! " Nữ sinh vô cùng hung hăng chỉ trích.

Hai người một đứng một ngồi đấu võ mồm cả buổi, tiết học của Chính Quốc đã sớm bắt đầu từ 10 phút trước.

Thầy thể dục đi đến, liền mắng cho hai người một trận.

" Thầy à... "

" Em không thể đứng dậy được thưa thầy "

" Vì sao? "

" Chân em bị cậu ta va phải nên mới thành ra như vậy " Nữ sinh chỉ ngón tay thẳng mặt ai kia

" Tôi...? "

" Tôi xem em còn trả treo! Mình là nam nhi dám làm phải dám chịu! " Thầy thể dục véo tai Chính Quốc trách cứ.

" Em không có ... " Chính Quốc cảm thấy oan ức vô cùng. Càng không hiểu nữ sinh kia vì cớ gì cứ phải đổ dồn đổ dập tội lên cho mình, cô ta chắc chắn cũng cảm thấy bản thân chính là người sai trước!

" Cấm nói nhiều, đi đến cõng người ta đến phòng hội đồng gặp tôi! " Thầy thể dục buông tai Chính Quốc ra rồi rời đi.

Nữ sinh nhìn cậu, cười thách thức. Chính Quốc ngồi xuống, không cam tâm để người kia leo lên lưng mình. Cảm thấy hôm nay ngoại trừ lúc học trưởng ôn nhu mua đồ ăn sáng, đội nón cho mình thì phần còn lại đều là xui xẻo, vác một con heo trên lưng là điều xui xẻo!

Chính Quốc thống khổ lết đến phòng hội đồng.

Vừa vào đến cửa, mắt thấy Thái Hanh cũng ở bên trong. Chính Quốc cứng người đứng thẳng, hai tay nắm chặt quần.

Sau đó là tiếng hét thê lương của nữ sinh xấu số.

Chính Quốc chột dạ nhìn cô.

Cậu thừa nhận, lần này cậu sai thiệt!

" Cậu .. cậu... cậu " Nữ sinh tựa hồ sắp khóc, lắp bắp nói.