- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 32

Tùy Chỉnh

" Lên xe đi " Thái Hanh tiêu sái mở cửa xe cho người yêu nhỏ.

Chính Quốc có chút kinh ngạc, nhanh chóng chui vào.

" Anh có xe riêng? " Còn là xe xịn như vậy.

Thái Hanh gật đầu.

" Quà Tết của ba tôi tặng "

Chính Quốc nghe xong ghen tị không thôi, năm ngoái Chí Mẫn tặng mình chính là xe điều khiển từ xa, còn ba tặng hẳn máy bay, nhưng cũng là loại điều khiển từ xa.

" Chúng ta đi đâu? " Chính Quốc hí hửng hỏi.

" Đến nơi sẽ biết, em trước ngủ một giấc đi "

Chính Quốc ngoan ngoãn nhắm mắt, thầm nghĩ có khi anh người yêu đưa mình vào rừng chơi với thú cũng nên, biết đâu lãng mạn đối với anh là như vậy thì sao.

Chính Quốc suy nghĩ liền không lâu chìm vào giấc ngủ, một mạch tới khi đến nơi.

" Tiểu Quốc, mau dậy " Thái Hanh gọi đến đây là lần thứ ba, người kia vẫn chung thuỷ không tỉnh dậy. Liền chuyển ánh mắt sang đôi môi khép hờ của người yêu nhỏ, cúi đầu xuống hôn một ngụm.

" Khụ... Điền Chính Quốc, đến nơi rồi, tình dậy đi! " Bộ dạng không giống vừa làm chuyện mờ ám chiếm tiện nghi người khác, một chút cũng không chột dạ.

Chính Quốc ngồi dậy, dụi dụi mắt đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn xung quanh.

Hoá ra là biển.

Thái Hanh rất biết chọn chỗ vắng người dừng xe. Anh ngay sau đó cũng bước xuống, lấy từ trong cốp xe ra một túi đồ, Chính Quốc còn buồn ngủ, bám vào tay anh mơ mơ màng màng bị lôi đến một phiến đá lớn.

Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ một chút, chậm rãi nói.

" Chúng ta không có nhiều thời gian " Chuyện trốn nhà đi chơi với trai phải về càng sớm càng tốt để tránh bị phát hiện.

Chính Quốc gật gật đầu, chôn đầu vào lồng ngực anh người yêu dụi dụi mấy cái.

Phải tranh thủ chiếm tiện nghi, không phải lúc nào cũng được gặp nhau.

Thái Hanh hướng điện thoại xem giờ một chút, hiện tại sắp đến mười hai giờ, anh lục lấy trong túi ta một vài thứ, Chính Quốc nhìn một chút liền nhận ra chính là pháo hoa.

" Anh đến đây có chuẩn bị " Chính Quốc cười tít mắt nói.

Thái Hanh không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt, bày pháo hoa ra, trên tay cầm bật lửa, nhìn điện thoại xem giờ.

" Cùng nhau đếm "

Chính Quốc vui vẻ gật đầu.

10....9...8....7......

" Một! "

Bùm một phát pháo hoa bay lên trời, toả ta tứ phía rực rỡ.

Chính Quốc ngắm pháo hoa trong lòng hạnh phúc, nắm chặt tay Thái Hanh.

" Năm mới tốt lành! " Thái Hanh nhìn người yêu nhỏ cười cực kì ấm áp.

Chính Quốc bị nụ cười của anh người yêu làm u mê vài giây. Không nhịn được chồm lên hướng môi anh đáp xuống một nụ hôn.

Thái Hanh có chút kinh ngạc tiếp nhận, bất quá cũng không bao lâu sau liền vòng tay qua eo người yêu nhỏ đẩy nụ hôn thêm sâu hơn.

Pháo hoa chưa dứt, bọn họ cứ như vậy triền miên hôn môi. Nồng cháy, nóng bỏng mà mạnh mẽ cuồng nhiệt như pháo hoa trên trời vậy.

....

Vì là trốn nhà đi chơi nên thời gian bên nhau của hai người không có bao nhiêu, chưa kể trên đường về nhà tốn không ít thời gian.

Hai người ngồi trên phiến đá tận hưởng gió biển một lúc, Chính Quốc lại bị cơn buồn ngủ kéo đến, lim dim dựa vào vai Thái Hanh thiếp đi.

Thái Hanh lấy điện thoại ra xem giờ, cảm thấy đã đến lúc phải về, liền thì thầm gọi người yêu nhỏ dậy.

" Tiểu Quốc, dậy đi, chúng ta trở về "

Người kia không nhúc nhích.

Thái Hanh đưa tay vỗ vỗ má người yêu nhỏ mấy cái, người kia nheo mũi nhăn mặt, lầm bầm uỷ khuất, mắt vẫn chung thuỷ nhắm chặt.

" ........ "

Thái Hanh hết cách, chỉnh tư thế để Chính Quốc nằm trên lưng mình, một đường hướng tới chỗ đậu xe.

Chính Quốc được nằm trên lưng anh liền ngủ càng ngon hơn, Thái Hanh đưa Chính Quốc lên xe, để cậu nằm ở hàng ghế sau, chỉnh điều hoà ấm hơn một chút nữa mới yên tâm xuất phát.

Chính Quốc ngủ rất say, phỏng chừng bây giờ Thái Hanh đem cậu đi bán cũng không hề hay biết.

Thái Hanh chú tâm lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn người yêu nhỏ một chút. Xa nhau lâu như vậy, một chút thời gian này bù lại đối với anh căn bản không đủ một chút nào.

Chính Quốc ngây ngô không hề hay biết, kì thực Thái Hanh đã ghi nhớ cậu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mỗi lần cậu bám theo sau anh, anh đều nhận ra, nhưng cũng không muốn vạch trần ý đồ của người này. Nếu Chính Quốc không phải mỗi ngày đến trường đều lén lút theo anh, lợi dụng lúc sơ hở liền nhìn chằm chằm anh, anh chắc chắn mình một chút cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt với cậu. Mỗi lần anh vờ như vô tình nhìn về hướng Chính Quốc, Chính Quốc sẽ chột dạ đảo mắt đi nơi khác trốn khác, bộ dạng vô cùng ngốc, mỗi lần như vậy, anh đều âm thầm bật cười.

Thái Hanh cũng không dám vội vàng, anh còn muốn xác nhận thêm Chính Quốc đối với anh là loại yêu thích kia hay chỉ là hâm mộ. Việc Chính Quốc ở chung kí túc xá với anh không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy rằng trong lúc sống chung Chính Quốc bộc lộ cảm xúc với anh có chút ngốc, thế nhưng anh nhìn ra Chính Quốc là thật lòng thích mình. Hiện tại đã có được người trong tay, những chuyện khác không cần bận tâm nữa.

Chính Quốc là của anh! Anh đều sẽ lo được cho cậu.