- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 34

Tùy Chỉnh

" Thôi được, anh tạm thời sẽ giấu ba mẹ việc này "

" Cảm ơn anh hai " Chính Quốc cười tít mắt vui sướng

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? "

" Ừm... Bắt đầu từ hôm giáng sinh "

Chí Mẫn gật đầu, xua tay bảo Chính Quốc mau về phòng nghỉ ngơi.

Bản thân cũng trở về phòng mình, trong lòng nhịn không được ghen tị.

Em trai thế nhưng lại có người yêu trước mình!

Chí Mẫn thích thầm cô bạn cùng tuổi năm cấp ba, đại học chung trường nhưng tiếp xúc không nhiều, chỉ có đôi lần được ngồi cạnh khi có chung tiết học. Đến khi ra trường mỗi người mỗi ngã, anh tiếp quản công ty cùng ba, từ đó không còn gặp mặt người kia, hiện tại chuyển công tác sang nước ngoài lại càng khó khăn hơn. Chỉ có thể theo dõi cô trên weibo.

Chí Mẫn thầm nghĩ hiện tại mình nên chết tâm đi thôi, người kia có vẻ không mấy để ý đến anh. Anh nhất định phải thành công từ bỏ, sau đó tìm một người khác để yêu thương rồi lập gia đình, dù gì cũng là ông chú 27 tuổi rồi.

...

" Tiểu Mẫn, lên gọi em con dậy, hôm nay không được nướng "

Chí Mẫn không tình nguyện bĩu môi đi lên phòng em trai.

Hôm qua đi chơi đến hai giờ sáng mới về, dậy nổi gì tầm này.

Chí Mẫn mở cửa đi vào, thấy con heo lười biếng kia còn ủ mình trong chăn, liền đi đến xốc chăn lên ném đi. Kéo Chính Quốc lay lay dậy.

" Tỉnh cho lão tử! " Chí Mẫn ra tay vô cùng tàn nhẫn.

" Để em ngủ ... " Chính Quốc nhăn mặt, ngái ngủ lẩm bẩm.

Bị làm phiền lúc ngủ rất khó chịu!

" Ai bảo đi chơi về khuya, mau dậy, mẹ lên là em tiêu đời "

" Dậy rồi! " Chính Quốc nheo mắt đứng dậy chui vào phòng tắm, Chí Mẫn đứng bên ngoài chờ người đi ra cùng nhau xuống lầu.

Đợi cả buổi không thấy, Chí Mẫn trực tiếp đập cửa vẫn không có tiếng trả lời liền vặn cửa xông vào, trông thấy Chính Quốc đang nằm lăn dưới đất, miệng phì phò thở, mắt nhắm chặt.

"......"

Chí Mẫn đành dùng biện pháp mạnh, rót một li nước tàn nhẫn hất vào mặt em trai.

" Mẹ nó đứa nào chơi ngu vậy? " Chính Quốc hết hồn bật đầu dậy chửi thề, hoàn toàn tỉnh ngủ, bộ dạng thất kinh không nhẹ.

Liếc nhìn người trước mắt là anh trai liền rụt cổ, đưa tay che miệng.

" Mau đi rửa mặt thay đồ đi, xuống dưới ăn sáng, ba mẹ đợi " Chí Mẫn lạnh lùng trả lời.

Lần này anh không ra khỏi phòng nữa, đứng tại chỗ canh chừng. Chính Quốc ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân hoàn tất, cùng anh trai đi xuống, món ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

" Đầu năm nhất định phải ăn sủi cảo " Trương Yên Đình cười sáng lạn đẩy cho hai đứa con trai hai bát sủi cảo, cũng lấy cho mình và ông xã.

Điền Chính Hào đặt báo xuống, vui vẻ cầm thìa ăn.

Chính Quốc còn chưa ăn, hướng Chí Mẫn xòe tay.

" Gì vậy? " Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn em trai.

" Lì xì của em đâu? " Chính Quốc nhe răng cười hỏi.

" Trong phòng em, tự tìm " Chí Mẫn nhàn nhạt trả lời.

" Không phải là xe điều khiển từ xa cùng máy bay nữa chứ? " Chính Quốc nói xong hướng ba mình ngây ngô nhìn.

" Khụ... " Điền Chính Hào bị sặc.

Cuối cùng vẫn không ai trả lời Chính Quốc.

" A.... Mình ơi, tôi ăn trúng được đồng xu này! " Trương Yên Đình reo lên vui sướng.

" Trùng hợp tôi cũng vừa ăn được đồng xu " Điền Chính Hào sáng mắt nâng đồng xu của mình lên.

" Haha... Năm nay làm ăn suôn sẻ, tiền tài dồi dào! " Trương Yên Đình vỗ vai chồng cười tít mắt.

" Cái này của con có vị ngọt " Chính Quốc vừa nhai vừa nói.

" Em cũng vậy hả? " Chí Mẫn quay sang nhìn em trai reo lên.

" Chắc là sắp yêu đương rồi, chuyện tình cảm ngọt ngào! " Trương Yên Đình nhìn hai đứa con trai cười sảng khoái.

Chính Quốc ăn xong cũng nhận được mừng tuổi của ba mẹ, vuốt bụng chạy lên phòng tìm thêm lì xì của anh trai, sẵn mở quà của mẹ chồng tặng.

Chính Quốc lục lọi khắp phòng, tìm thấy bao lì xì ở dưới gối.

Là thẻ ATM!

Trị giá 5 vạn tệ!

(tức 172.598.837 VNĐ)

( Mọi người cho em chém gió tí. Bình thường nắm trong tay không nổi 5 triệu. Vô truyện dại gì không phóng đại thỏa mãn ước mơ )

Thôi được rồi!

Chính Quốc thành công bị con số này làm cho choáng.

Anh hai đại gia quá đi mất!

Chính Quốc xài tiền không nhiều, 5 vạn này là quá lớn, ngoại trừ ăn uống, thỉnh thoảng mua thêm ít đồ lặt vặt, ngoài ra không dùng đến tiền.

Chính Quốc cầm thẻ trong tay, ngẫm nghĩ có phải anh hai lười biếng gửi tiền hàng tháng cho mình nên một lần chơi lớn!

5 vạn này xem chừng sẽ xài rất rất là lâu.

Chính Quốc vui sướng cất thẻ, hướng hộp quà chạy đến ôm lên giường, cẩn thận mở ra.