- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 4

Tùy Chỉnh

" Hừm, hai em vì sao lại gây nhau? "

" Bạn ấy chạy nhanh tông phải em rồi còn ăn vạ " Chính Quốc ủy khuất nói.

" Cậu còn không thừa nhận mình chỉ lo ngắm cái....ư.....ưm.."

Lời còn chưa nói hết đã bị Chính Quốc hung hăng bịt miệng, vẻ mặt cậu hung ác. Tính nói ôm khư khư cái nón chứ gì, đừng có mà mơ!

" Cậu làm gì vậy? " Vừa được Chính Quốc buông tay ra , nữ sinh thống khổ hít lấy hít để không khí.

" Cậu nói đi, muốn gì ? " Chính Quốc cắn răng nói.

" Cậu chịu trách nhiệm đi! "

" Đợi một chút! "

Chính Quốc liếc mắt nhìn Thái Hanh một cái, xấu hổ chạy ra ngoài, nếu mà còn ở đó ăn thua đủ với con gái nữa thì thật là mất mặt a!

Không bằng gọi anh trai tới giúp mình lấy lại công lí. Anh mình giỏi nhất là mấy việc này mà.

20 phút sau, Chính Quốc khoanh tay bước vào, theo sau là gương mặt đen đến khó ưa của Chí Mẫn.

Chính Quốc đi đến, chỉ thẳng mặt nữ sinh kia mách lẻo.

" Đó, cậu ta đó " Gương mặt hết sức ủy khuất.

Chí Mẫn thở dài một hơi, lắc đầu đi đến chỗ nữ sinh kia, đặt tay lên vai cô, chân thành nói.

" Em gái, em trai anh cái gì cũng không biết tốt xấu ... em thông cảm "

Nữ sinh "... "

Thái Hanh, thầy thể dục "....."

Chính Quốc bất lực vuốt vuốt mặt.

" Mày qua xin lỗi người ta! " Chí Mẫn hướng Chính Quốc trừng mắt ra lệnh

" Mới không thèm qua! Đừng có mơ "

" Giờ có qua không? "

" Không qua! "

" Tiền ăn hàng tháng coi như ... "

" Anh! " Chính Quốc ủy khuất đến hốc mắt ửng đỏ, liền nhận ra mình sai lầm khi gọi anh ta đến đây.

Chí Mẫn xem như Chính Quốc không còn đường lui, hướng nữ sinh nói.

" Em gái! Em cần gì ở em trai anh? "

" Cậu ấy nhất định phải chịu trách nhiệm! "

Được được, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Chính Quốc không muốn rước thêm phiền phức, mặc dù cậu không có sai. Chính Quốc mở bóp tiền rút ra vài tờ đưa cho nữ sinh kia.

" Cầm lấy, là chịu trách nhiệm mà cậu nói đó, chỗ này thừa cho cậu điều trị nữa đi! Suy cho cùng chính là tôi không tốt, không chịu nghĩ tới chính cậu lại hẹp hòi như vậy, tuy tôi không có đẩy ngã cậu lần kia nhưng là rất hào phóng ha. Cớ gì từ đầu phải làm khó nhau như vậy, hahaha " Chính Quốc tiêu sái cười

" Đúng đúng, từ đầu như vậy không phải tốt hơn sao? Em trai, giải quyết chuyện dứt khoát như này anh rất thích! Lần sau phải rút kinh nghiệm, cứ có đứa ăn vạ đòi chịu trách nhiệm mấy chuyện vớ vẩn này thì cứ móc bóp đưa tiền cho hắn là xong! Đương nhiên anh sẽ không cho mày đồng nào bù vào đâu! " Chí Mẫn cười xòa đi đến khoát vai em trai thân thiết

Chính Quốc khinh bỉ trừng mắt nhìn Chí Mẫn, rất không khách khí hất tay anh ra khỏi người mình.

Đúng là không biết giữ mặt mũi cho anh trai.

" Điền ... Điền Chính Quốc, cái tôi muốn cậu chịu trách nhiệm không phải là cái này " Nữ sinh cảm thấy sâu thẳm trái tim bị tổn thương nghiêm trọng.

Kì thực người ta đã để ý Chính Quốc lâu rồi a, hôm nay có dịp bối cảnh hợp tình hợp lí, chàng đang mất chú ý, liền chạy nhào tới thừa cơ động vào người chàng một cái rồi ngã nhào xuống, ăn vạ! Bắt chàng phải chịu trách nhiệm ở bên cạnh mình, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chàng sẽ bị cảm hóa bởi sự đáng yêu thuần khiết của ta, chàng sẽ yêu ta, sau đó ta và chàng hứa hẹn không xa nhau, cả đời hạnh phúc!

Bất quá nghe nói con trai thời nay không thích con gái dịu dàng ngoan hiền gì, bởi vì như vậy sẽ rất nhàm chán a, thế nên ta cố gắng gây chuyện, mục đích chứng minh "Ta đây không dễ dãi " sau đó chàng sẽ cảm thấy ta thật thú vị, rất có cá tính, sẽ mến ta.

Chàng vì sao lại không tâm lí một chút, bất quá ta vẫn phải kiên trì.

" Thế rốt cuộc là muốn gì đây? " Chính Quốc chán nản nói

" Cậu khiến tôi thành ra như thế này, cậu phải chăm sóc tôi cho đến khi tôi hết! "

...

" Cậu vì sao lại biết tên của tôi? " Chính Quốc nghi hoặc hỏi, cảm thấy vô cùng khó hiểu, nữ sinh kia vừa rồi gọi mình là Điền Chính Quốc.

" Ách ... Chuyện này không liên quan " Nữ sinh chột dạ.

" Cậu vừa nãy bảo gì? "

" Cậu phải chăm sóc tôi "

" F*ck! Đừng có mơ "

" !!!! "

" Tôi không cần biết! " Nữ sinh ủy khuất, tim gan vô cùng đau đớn.

Thái Hanh nãy giờ không nói gì nhưng thần sắc có chút lạnh theo từng giây, anh đi đến kéo Chính Quốc rời khỏi.

Ngang qua liếc nhìn nữ sinh một bộ " Thử lặp lại lần nữa xem ! " nữ sinh lập tức thấy không đúng, nhưng là không biết không đúng chỗ nào.

" Ha, cảm ơn anh, học trưởng "

" Sau này đi đứng cho cẩn thận "

" Em đã bảo là không phải em sai "

" Được rồi, dù sao cũng cẩn thận "

" Miễn cưỡng chấp nhận! " Chính Quốc bĩu môi nói.

" Thằng hư đốn kia, mày chờ tao với " Chí Mẫn ra sức chạy theo.

Chính Quốc cùng Thái Hanh nhìn thấy anh từ xa, quyết định đứng chờ.

Chí Mẫn cứ thế chạy, hai người vẫn cứ chờ....

....

Được rồi, lâu quá đáng rồi đấy.

Cũng dễ hiểu thôi, bình thường tổng tài Điền Chí Mẫn toàn chạy xe hơi, xe xịn, có bao giờ chạy bộ như vậy đâu?

" Hộc ... mày kêu tao... tới đây xong rồi cứ vậy mà về ... hả? "

"...." Xin hỏi anh giúp được gì? Còn không bằng từ đầu nhờ học trưởng.

" Mày có biết từ nhà tới đây xa lắm không? "

" Cứ chạy với tốc độ như ban nãy mà về đi! " Chính Quốc phất tay xoay người bỏ đi.

" Thằng trời đánh! Mày đối xử với anh như thế hả " Chí Mẫn không cam tâm, lẽo đẽo theo sau.

" Anh lại muốn thế nào? " Chính Quốc bị làm phiền đến mức phát cáu.

" Dù sao cũng mất công tới, dẫn anh xem phòng kí túc xá của mày đi "

Chính Quốc gật đầu. Cả ba cùng nhau trở về kí túc xá.

Chí Mẫn ngắm nghía cả phòng một hồi, tựa hồ có chút không hài lòng, nơi này hoàn toàn không tốt bằng ở nhà, nhưng chung quy vẫn không thể đưa Chính Quốc trở về.

Gia đình Chính Quốc là doanh nhân, công tác bận bịu suốt ngày, không thường xuyên ở nhà, khi sanh Chính Quốc ra Chí Mẫn cũng được 8 tuổi, thế nhưng mặc dù ở tuổi chẳng thể rời xa người nhà này, Chí Mẫn lại sống rất tự lập, có thể nói đã trưởng thành từ bé, căn bản không có ba mẹ đốc thúc vẫn có thể cân bằng sinh hoạt sống cá nhân của mình, điều này khiến ba mẹ Điền cực kì an tâm về đứa con trai đầu của mình. Nhưng Chính Quốc thì lại khác, bắt đầu hai tuổi đã không còn được gần gũi ba mẹ nhiều như trước nữa, phần lớn đều là bảo mẫu và Chí Mẫn chăm sóc lớn lên, có thể nói Chí Mẫn đã quá nuông chiều người em trai này, Chính Quốc muốn gì đều nói, anh ngoài mặt bỡn cợt cậu nhưng luôn âm thầm đáp ứng, Chính Quốc đương nhiên biết, vì thế mà rất dựa vào anh, bản thân không thể hoàn thành công việc gì nếu không có anh trai giúp đỡ, Chí Mẫn cũng nhận thấy điều này. Nhưng khi ra trường được ba mẹ sắp xếp công việc làm, số thời gian thư giãn của Chí Mẫn cũng bớt đi rất nhiều, điều này khiến anh lo sợ.

Nếu cứ bận rộn thế này em trai lúc cần tới mình phải làm sao?

Chí Mẫn quyết tâm, không thể để cho Chính Quốc ngày càng dựa dẫm vào mình, là con trai phải tự mình giải quyết lấy chuyện của chính mình. Liền sắp xếp cho Chính Quốc rời khỏi nhà tự lập, mục đích để em trai càng trưởng thành. Khi Chính Quốc rời khỏi, Chí Mẫn vẫn luôn cảm thấy bất an, liệu em trai mình có thể sống tốt không? Thế nhưng có cuộc điện thoại của Chính Quốc, đắc ý khoe với anh mình sống rất ổn, ngữ khí không giấu nổi vui vẻ cùng khoe khoang, Chí Mẫn liền biết cậu sống thật sự tốt, vô cùng yên tâm. Bởi vì trước giờ đối với anh trai này Chính Quốc không giữ bất kì uất ức nào mà bộc bạch hết.

" Anh có muốn đi ăn không? " Chính Quốc lên tiếng hỏi.

" Có " Chí Mẫn ra sức gật đầu.

" Học trưởng, anh đi cùng luôn nhé? " Chính Quốc nhìn Thái Hanh vẫn ngồi đó nãy giờ, không thể không mời.

Thái Hanh gật đầu, chậm rãi đứng dậy thay đồ.

Cậu vốn dĩ là khách sáo, nhưng anh lại đồng ý rất nhanh.

Cả ba cùng nhau ra ngoài, Chính Quốc hí hửng đi trước, Chí Mẫn và Thái Hanh yên lặng theo sau, ánh mắt cả hai nhu hòa chăm chú nhìn cậu.

" Nhìn xem ... Lúc nhỏ Tiểu Quốc rất thích ăn kẹo bông gòn " Chí Mẫn thốt lên chỉ tay về phía bán kẹo.

Thái Hanh đăm chiêu nhìn xe kẹo một tí, sau đó chậm rãi gật đầu không ai thấy.