- Vkook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha Chuong 47

Tùy Chỉnh




Thái Hanh không thèm để ý đến Tại Hoa, xoay người đi về phía giường ngủ, túm chăn ném đi.

" Mẹ bảo xuống ăn cơm "

" Nhưng... Nhưng mà chị Tại Hoa vừa thấy á... " Chính Quốc ngại ngùng muốn chết.

" Cùng lắm khi nào chị ấy hẹn hò chúng ta rình lại " Thái Hanh ung dung nói.

"......" Chính Quốc không còn lời nào để nói.

" Đi thôi, tôi còn chưa tính chuyện em đá tôi xuống giường... " Thái Hanh nhàn nhạt nhắc nhở.

Mới hẹn hò này nọ thôi mà đã bạo hành chồng mình, sau này ở chung một nhà còn lớn mật tới mức nào nữa!

" Em.. bất quá mới vậy, anh có đau không? " Chính Quốc cúi đầu nhận sai.

" Sao không đau, không bằng bây giờ tôi đá em xuống thử xem thế nào " Thái Hanh vừa đi vừa trêu chọc.

Chính Quốc lẽo đẽo theo sau, đột nhiên bừng tỉnh vỗ tay thật mạnh.

" Ý này hay, như vậy đi, chúng ta làm liền, cho công bằng "

"....." Khóe môi Thái Hanh co giật một chốc.

" Anh nhanh đi, mau đá em một phát hết sức nhá " Chính Quốc kéo tay anh người yêu lên giường, bản thân nằm xuống, lệnh cho anh mau đá mình xuống.

Cậu biết lúc nãy mình đá không hề nhẹ một chút nào, chắc chắn anh người yêu đang đau gần chết nhưng vẫn cố gắng gượng, cậu muốn cùng chịu với anh!

Quả thật đáng cảm động.

Thái Hanh vốn chỉ nói đùa, căn bản không có muốn động tay động chân, không ngờ người này cư nhiên lại muốn thật.

" Đừng nháo, đứng dậy đi "

" Không, anh mau đá em, không thì em ăn vạ ở đây luôn " Chính Quốc ôm gối lăn qua lăn lại.

"....."

Thái Hanh hết cách, đành nhấc chân cho người yêu một đá nhẹ, không đủ lực để văng đi đâu hết, thậm chí nhúc nhích này nọ cũng không có.

Chính Quốc lập tức trừng mắt nhìn anh, một bộ " Có tội phải phạt nặng, không được bao dung "

Vốn định trách cứ anh một chút, bên dưới lầu có tiếng gọi vọng lên, kêu hai người nhanh xuống ăn cơm. Chính Quốc lúc này mới ngậm miệng, không để trưởng bối chờ đợi, liền đứng dậy xuống giường, hướng cửa đi ra.

....

Còn chưa ra khỏi phòng, Chính Quốc xui xẻo trượt chân té cái bịch, tọa mông dưới đất.

Sau đó sẽ không có gì mà đứng dậy tiếp tục đi?

Nào phải chứ!

Cú đáp đất vô cùng mạnh, Chính Quốc trợn mắt, ngậm miệng cố gắng không hét lên vì dưới lầu còn có người, nghĩ mông mình đã nát bét mất rồi.

Thái Hanh hoảng sợ chạy lại đỡ người yêu nhỏ, bế lên đặt trên giường.

" Ai da, đau đau đau... Không ngồi kiểu này được, em đứng còn hơn " Chính Quốc ứa nước mắt xoa mông đứng dậy.

Thái Hanh lúc nãy có chạy lại nhưng không kịp, nhìn người yêu nhỏ đau đến mức sắp khóc, anh liền đau lòng hôn hôn một chút. Hai tay luồn ra sau tính xoa xoa cho người yêu đỡ một chút.

Ai ngờ Chính Quốc một bên thút thít, một bên đánh tay anh.

" Không cho " Nói xong tự mình làm.

Cái đệch. Thái Hanh không biết nên dùng biểu cảm gì trong trường hợp này.

" Lúc nãy đi thế nào cũng không sao, thế mà đột nhiên lại trượt chân ngã, còn ngã đau đến lợi hại như vậy " Chính Quốc ủy khuất. Thầm nghĩ có phải là khi nãy do bản thân một hai bắt anh phải đá mình thật mạnh đến khi đau mới thôi hay không.

Hức.... Đúng là cái miệng hại cái thân, biết vậy ban nãy để mình anh người yêu chịu thôi.

Thái Hanh quay sang chỗ Chính Quốc vừa té nhìn một chút kiểm tra nguyên nhân, trông thấy tấm chăn anh đã ném đi trước đó, liền hiểu ra.

Khụ.

" Hay em nằm nghỉ đi, tôi nói với mọi người em mệt " Thái Hanh một bên ân cần, một bên thừa dịp Chính Quốc không để ý âm thầm đem tấm chăn kia ném lên giường, phủi sạch trách nhiệm.

" Không được, nhất định phải xuống "

Chính Quốc khập khiễng được anh người yêu đỡ xuống dưới lầu, trông thấy mọi người liền cười áy náy vì xuống trễ. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền không kiềm được trợn tròn mắt đau thấu, nhưng vẫn ngậm miệng không ư ử la lên. Thái Hanh ngồi bên cạnh, lo lắng không thôi.

Tô Cầm nhìn cậu nãy giờ, một màn này làm ánh mắt của bà trở nên đăm chiêu hơn, liền quay sang con gái thì thầm.

" Con có chắc chỉ trông thấy hai đứa hôn nhau thôi không? "

" Chắc mà... " Tại Hoa nhíu mày cam đoan.

" Vậy tiểu Quốc như thế là làm sao? " Tô Cầm lại không nhịn được tò mò.

Phút sau hai mẹ con nhìn nhau, gật đầu, hiển nhiên hiểu ý nhau.

Ra là ừm hứm này nọ đó mà!

Tô Cầm thầm nghĩ con trai thiệt là cầm thú, làm tới nỗi con rể của bà đi cũng đi không vững!

...

Khoan...

Thời gian lúc Tại Hoa vừa từ phòng con trai trở xuống chỉ mới đây không bao nhiêu lâu. Sao nhanh vậy?

Tô Cầm không thể tin nổi lại quay sang nhìn con gái.

Tại Hoa mặt không đổi sắc, một bộ chuyện này cô đã biết từ lâu.

Tô Cầm cảm thấy đầu mình kêu ong ong, má nó con trai mình vậy mà... mà.. ra nhanh.