[Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ - Chương 15

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

_____________

Ông Bà Kim đang ngồi sẵn ở bàn chờ cậu ba Kim giờ này chưa chịu dậy

" Cậu ba ơi, dậy đi cậu ơi ông bà chờ cậu rồi này " thằng Tùng chỉ dám đứng ở ngoài gọi thôi, ai mà không biết cậu ba nhà này mưa nắng thất thường chứ đa mà cậu ghét nhất bị gọi lúc sáng nên nó cũng chẳng dại mà bước vào cho ăn đập đâu đa ở ngoài gọi cho chắc có gì còn chạy kịp

Ai mà ngờ được nay cậu ba nó dậy sớm , bước từ dưới nhà sau lên tay cầm thau nước vai vắt cái khăn lông mới tinh
" tránh sang một bên xem nào " hắn đập thằng Tùng sang một bên rồi dùng chân mở cửa bỏ vào phòng

Nó ngơ ngác nhìn cánh cửa khép lại, cả nhà Kim nhìn nhau trời Phật ơi cầu cho hôm nay không mưa giông bão bùng cậu ba Kim vậy mà dậy sớm

________hồi tưởng nào_______
                     anh em

Lúc vừa nói xong câu 'em yêu anh' thì bị cậu đạp cho phát lăn ra đất
" yêu đương cái chi chưa rửa mặt rửa mài đã hôn hít đi pha nước cho tôi đi " hắn buồn tủi lủi thủi đi pha nước để cậu ở lại trong phòng

__________

Vừa bước vào đã thấy cái mông căng tròn đung đưa qua lại lục lọi tủ đồ hắn, kìm lòng sao đặng đây muốn đè cậu ra mần quá
" anh kiếm cái chi để em kiếm cho " cậu khựng lại loi theo một bộ đồ bà ba lụa màu vàng nâu của  hắn ra
" lấy đồ mặc thôi hà " nhìn bộ đồ trên tay cậu mà hắn hoảng hồn mém rớt bà thau nước vội ngăn lại
" không được mặc bộ đó đâu anh " cậu khó hiểu nhìn hắn
" tại sao không bộ này nhỏ vừa vặn mà " hơi thật ra bộ đó hắn mặt lúc mới lớn đương nhiên nhỏ rồi, nhưng cái chính là bộ đó dính tinh dịch của hắn tuy giặt rồi nhưng hắn vẫn thấy không ổn

" b...bộ...đ..ó.....em mặc rồi em lấy bộ khác cho anh " cậu lắc đầu xua tay
" thôi khỏi anh mày không phiền với anh kiếm rồi bộ này vừa nhất " cậu xoay lưng cầm theo bộ đồ vào phòng tắm, bổng quay ngược trở ra nhìn hắn
" ra ngoài " cậu thản nhiên ra lệnh như chủ phòng thấy hắn vẫn đứng im ru một chỗ cậu bước đến mở cửa đẩy hắn ra ngoài

Hắn đứng tần ngần trước cửa phòng
" cậu làm gì vậy ạ ông bà đang chờ cậu ra ăn sáng kìa" thằng Tùng cầm cây rìu trên vai để ra sau chạc củi thì thấy cậu ba nó đứng trước cửa phòng thất thần liền hỏi
" đi chạc củi đi hỏi gì mà hỏi" ơ coi ngộ không người ta quan tâm mà làm gì phủ dữ vậy cà người dì mà kì cục

Một lát sau hắn bước ra nhà chính cùng cậu, ông bà Kim thấy cậu liền ngạc nhiên còn kinh ngạc hơn cả là cái bộ đồ cậu mặc trên người đây chẳng phải là cái bộ huyền thoại của quý tử nhà này sao
" mới sáng sớm mà con qua đây mần chi vậy Quốc , sao mặc đồ của thằng Hanh " cậu lễ phép cuối đầu chào thưa
" dạ tối qua con đi chơi với bạn mà nhà con khóa cổng không vào được nên Thái Hanh cho con ngủ nhờ " ông bà Kim nhìn chằm chằm bộ đồ cậu mặt
" nhưng còn bộ đồ này.... " hắn vội chen ngang
" ăn cơm đi cha má ăn cơm đi con đói rồi " ai mà không biết cậu ba nhà này đã điên tiết thế nào khi có người đụng vào bộ đồ đó chứ, còn nhớ lúc đó con Nhi người làm cũ của nhà Kim nó thích hắn lắm nên xin làm hầu riêng của hắn, có hôm nó dọn dẹp phòng cho hắn thì vô tình nhặc được bộ đồ này trên giường, nó thích thú cầm lên ôm lấy cái áo vào lòng tham lam hít một hơi đúng lúc hắn vừa đi vào, nó liền giấu cái áo sau lưng
"C...Cậu.. Ba mới về ạ " hắn quay sang nó nhíu mài
" mày vào đây mần chi ra ngoài cho tao " hắn quay đầu nhìn đống sách trên bàn tay xếp lại ngay ngắn, nó vội vụt ra ngoài cửa nhưng chân chợt khựng lại cổ tay nó bị hắn lôi mạnh , tấm lưng mỏng manh đập mạnh vào tường trược xuống cảm tưởng như xương cốt đều đứt khúc vỡ vụn thành tro nó không dám la đôi mắt long lanh ánh nước chứ đầy sự sợ hãi tuyệt vọng nhìn vào đôi hổ phách đỏ rực như ánh lửa của hắn
" AI CHO MÀY LÁ GAN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAO " hắn bóp cổ nó nhấc lên ấn vào tường, nước mắt lã chã dàn dụa khóc nấc lên, nó chẳng dại mà vùng vảy nó biết nếu nó dám làm thế cái mạng nhỏ của nó coi như bỏ đi, chỉ biết cầu xin mong hắn mũi lòng tha cho nó một mạng
" c.. Con....hức..... xin.. L...ỗi...cậu tha..ch..con " ông bà Kim nghe tiếng động lớn liền chạy đến, ông Kim thấy hắn như thể cũng hoảng hồn gọi đám gia nhân lôi ra sợ có án mạng, bọn gia nhân cũng sợ lắm lần đầu bọn nó thấy cậu giận dữ đến thế chập chừng cang ngăn, bà Kim lo lắng xoa dịu hắn " bình tĩnh đi con chỉ là cái áo thôi không cần phải làm thế " bà vút vút lưng hắn

Đôi hổ dần lắng lại, bà Kim ân cần hỏi chuyện thật ra cũng chẳng đáng làm thế nhưng cả cái nhà này ai mà không biết hắn ghét nhất là tự tiện đụng vào đồ của hắn chứ đa kể cả có là ai cũng không cũng không được , mà nó thì hay rồi đa đã chạm vào không nói đi còn ôm lấy hít hửi chẳng ra thể thống gì con gái con lứa ai lại làm thế bao giờ chứ,phạm phải cái thứ hắn ghét nhất thì chỉ có nhận hậu họa mà thôi

Cũng coi như trời thương nó để cho mọi người cang kịp không chỉ có nước trầu trời thôi đa, bà Kim nhìn bộ dáng của nó mà thương quá đa đầu tóc rũ rượi, khóe mắt đỏ hoe chảy ra những giọt nước ấm nóng ướt hết cả mặt chiếc cổ trắng hằng lên năm dấu tay thon dài bầm tím quỳ dưới chân hắn
" bây đó ăn no rửng mở hay chi mà cho giận cậu bây để nó quánh dữ vậy Hà, đã biết nó khó mà cứ ghẹo gan nó chi không biết " bà Kim nắm lấy tay nó đứng lên bảo đám gia đinh chăm sóc cho nó

Con nho sau đó cũng nghỉ làm, dù bà Kim đã giữ nó lại vì nếu giờ mà bỏ đi thì nó đi đâu đây bà Kim nhặt nó về ở ngoài chợ khi còn bé thấy nó tội nghiệp một thân một mình vất vưỡn nên cho làm người hầu kẻ hạ trong nhà nuôi nấng bao năm thương nó như thể người nhà làm sao nỡ nhìn nó lại vất vả mưu sinh ngoài chốn cơ cực ấy chứ, nhưng nó vẫn kiên quyết đi có cho nó vàng cũng chẳng dám gặp lại cậu nữa nó vẫn còn ám ảnh lắm đôi mắt rực lửa đỏ ngầu của tử thần ấy

______________________________

Nho: thấy tội anh Quốc ghê bây, iu phải ông này😒 thương hết biết 😫

Hanh : // dở đôi dép // mi muốn chết thật đấy à

I purple you💜💜💜

Chương trước Chương tiếp