[Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ - Chương 23

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

_____________

" cậu đi đâu vậy ạ, trời tối lắm rồi đó đa " thằng Tùng đang đi khóa cổng thì thấy hắn lại sửa soạn đi ra ngoài liền chạy theo sau
" tao đi đây chút không cần canh cổng " hắn nhìn nó dặn dò
" vậy để con lấy xe đưa cậu đi " nói rồi nó lật đật chạy đi lấy xe thì bị hắn xách cổ lôi đến trước mặt
" không cần đi ngủ đi rảnh rỗi quá hay chi mà cứ theo tao hoài vậy " hắn hất mặt nhìn nó, nó cười hì hì
" con là người hầu của cậu thì phải theo cậu chứ " lằng nhằng cả buổi hắn liền đá đít thằng Tùng vào trong rồi đi bộ đâu đó

________________

Ngồi xuống gốc cây lớn ngoài đầu làng cậu trầm ngâm suy nghĩ
' giờ phải làm sao mới đúng đây hắn đã hết thương cậu rồi sao hắn lấy vợ là hết thương cậu rồi còn gì vậy còn ba con cậu phải làm sao đây ' đang vò đầu bức tóc không biết làm sao thì bé con đã ngay trước mặt
" baba không ngủ ạ " nó nắm lấy tay cậu bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay cậu lây lây
" baba buồn quá bé con à " cậu ngồi xổm xuống ôm choàng lấy nó
" được rồi đừng buồn nữa con chơi với baba nha chịu không " hơi hết nói nổi luôn đó đa riết rồi không biết ai mới là ba ai mới là con nữa, nó ngáng ngẩm vỗ vỗ lưng cậu an ủi
" chơi rượt bắt nha " cậu ngẩn đầu nhìn nó vỗ vỗ đầu nhỏ

_________________

Hắn đang đi dộc theo bờ ruộng vừa ngắm trăng hóng gió, hắn muốn đến cái cây ở đầu làng nơi hắn với cậu vẫn hay ngồi chơi, những cơn gió  nhẹ nhàng đung đưa vui đùa trên những cây lúa vàng óng, hương thơm dịu nhẹ mát mẻ làm hắn nhớ đến mùi hương của cậu quá đa

Rầm một cái cả người hắn lao ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng iu của người thương liền hiện ra mắt, đôi mắt cậu to tròn nhìn hắn, sao lần nào hai người gặp nhau là y như rằng đều trong tư thế này không biết, thầm trách trong lòng tại mình hậu đậu nên mới va phải hắn
" a chú chú giống con nè " bé con chạy đến ngồi xổm kế bên nhìn hai người làm cậu đỏ mặt vội ngồi dậy khỏi người hắn, nhưng cái tay người nào đó lại ghì chặt lấy chiếc eo thon gọn không có ý định sẽ thả cậu ra
" b......bỏ ra...a " vỗ vào ngực hắn cậu quay mặt sang chỗ khác giọng lí nhí như cầu xin
" buông tay " nhìn lấy cái tai đỏ chót cả lên mà hắn bật cười đáng yêu chết mất hắn rồi, vòng tay ôm lấy cả người cậu ngồi dậy lợi dụng hôn lên cái cổ trắng trẻo,  lập tức cả người bé thỏ liền giật nảy đỏ chót như cà chua chín mọng
" thôi con đi ngủ hai người muốn làm gì làm đi " bé con bị cho ngồi một bên như bóng đèn liền biết thân biết phận lãng đi trước
" baba đi ngủ với con " cậu vội chạy theo nó cậu không muốn ở một mình với hắn, bây giờ cậu đang rối lắm vừa muốn buông mà vừa không muốn dứt, hắn cứ thế này cậu lại càng không nỡ buông tay, cậu không muốn phá hoại gia đình nhỏ của ai hết
" em có chuyện muốn nói với anh " hắn níu lấy tay cậu đôi mắt lưu luyến không rời
" tôi và cậu không có gì để nói hết " cậu không nhìn hắn cố gạt đi đôi tay to lớn đang nắm lấy tay mình
" nhưng em có " hắn bước đến bao bọc thân ảnh bé nhỏ trong vòng tay mình thủ thỉ vang nài
" em cần nói rõ với anh Chính Quốc "


Hắn vừa kể lại toàn bộ sự việc trong suốt 5 năm qua cho cậu nghe vừa liết xem sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của cậu mà lòng thấp thỏm vừa dứt cậu đã đứng dậy bỏ đi, hắn hốt hoảng đuổi theo phía sau thầm tự trách bản thân khốn nạn
" anh Quốc chờ em với " hắn đứng lại thở dốc cậu chạy nhanh quá đa



" cậu về đi hai ta chỉ là anh em không hơn không kém đừng làm phiền tôi nữa, về với gia đình của cậu đi " nói rồi liền quay gót đi mất, mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé khuất dần vào bóng đêm thật đáng thương hắn như chết lặng trước câu nói vô tình của cậu tim hắn như vỡ vụn đau đến thắt nghẹn


Cậu cứ thế mà đi như chẳng còn phương hướng trở về lại căn phòng nhỏ nhắn bé con đã nằm yên giấc trên giường, ôm chặt lấy bé con vào lòng để an ui, thôi thì buông tay cho hắn yên ổn với gia đình nhỏ của hắn, cậu có bé con là được rồi. Lúc nói ra câu đấy tim cậu cũng đau lắm chứ nó như nứt rạn vậy đau đến khỏ thở nhưng cậu làm gì được đây chuyện đã thế rồi thôi thì cứ để nó theo quy luật mà chảy , đã là cùng cực thì sẽ đẩy nhau thôi có cố cũng không níu được mà cậu cũng không muốn cứ cố chấp ôm mối tình sai trái này nữa


Đêm hôm ấy mưa to như trúc nước có lẽ ông trời cũng đau buồn thay cho hắn và cậu, là cậu đã quá vô tâm bỏ lỡ hắn hay hắn đã quá cố chấp để rồi đánh mất cậu cũng chẳng biết nữa dù có là do lỗi của ai đi nữa thì cả hai người đã thật sự đánh mất nhau rồi sao vậy là kết thúc một cuộc tình chưa bắt đầu đã phải kết thúc thật sao . Chẳng ai biết nữa

______________________________

Nhon mn hok biết có ai giống em hok nữa gần đi học lsị đến nơi mà cuốn tập nào của em cũng trắng tinh như mới làm em qua nay lo viết bài dữ quá hok có thời gian viết fic mong mn thông cảm iu mn

I Purple You 💜💜💜

Chương trước Chương tiếp