[Vkook] (Hoàn) Jeon Tổng Xuyên Phim Làm Thụ - chương 3

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Hàng động của cậu cơ hồ làm ông Điền kinh ngạc nói "con giỏi tiếng Pháp từ khi nào thế đa " ông nghiêm túc nhìn cậu , xém chút thì cậu cũng quên nam phụ học không giỏi chỉ suốt ngày ăn chơi thôi cũng khá giống cậu nhưng khác cái là cậu chơi ra chơi học ra học đàng hoàng

Mất nữa ngày cậu mới gãi đầu đáp " con có học một chút " rồi cười hì hì, cậu ngồi xuống cạnh người đàn ông , gã ta liền rất chiêm ngưỡng cậu a nhìn đến say mê

Ông Điền ho khan hai tiếng nói " đó là con trai tôi " rồi quay sang nhìn hắn, hắn hiểu y dịch lại cho anh hiểu rồi cũng tự giới thiệu " Je suis Kim Thai Hanh bonjour, c'est le fils de M. Dien" rồi đưa tay hướng đến cậu
< tôi là Kim Thái Hanh xin chào, đó là con ông Điền>

Ông Điền khá bất ngờ khi con trai mình tự nhiên giỏi tiếng pháp giao tiếp một cách lưu loát như người pháp chánh gốc chẳng phải đó giờ cả một câu chào cũng chẳng biết hay sao

Gã Peter là đến bàn chuyện làm ăn với lão Điền, mà Thái Hanh đó giờ vẫn đi theo một phần là làm người phiên dịch một phần là đi theo học hỏi kinh nghiệm

Nói đến làm ăn kinh doanh thì không ai sánh bằng Jungkook rồi a cậu tự mình gầy dựng cả tập đoàn TK lẫy lừng như thế thì cũng đủ hiểu rồi mà phải nói cậu bệnh nghề nghiệp nặng lắm nha cứ hễ là công việc thì cứ hăng hái đến lạ ,là một người cuồn công việc nên đã nhanh chóng hiểu chuyện làm ăn lần này của ông Điền

Còn gã thì rất hứng thú với cậu a thật rất xinh đẹp nước da trắng trẻo hồng hào đôi mắt to tròn long lanh, đặc biệt là đôi môi quyến rũ không ngừng mấp máy trò chuyện làm ăn với hắn

Chính Quốc tự nhiên bàn bạc góp ý kiến cho công việc quay sang hỏi gã "Que pensez-vous de mon avis Pierre" gã không chút do dự liền gật gù tán thành "D'accord, fais comme je veux" hắn mỉm cười với cậu đường nét nhu hòa hiện trên khuôn mặt khiến hắn thêm phần dễ gần đẹp trai phong nhã, cậu cũng cười thương mại đáp lại "Bonne coopération" bắt tay xã giao với hắn dáng vẻ chửng chạc nghiên túc đầy kinh nghiệm

<Anh thấy ý kiến của tôi thế nào
Được đều làm theo ý em đi
Được, hợp tác vui vẻ >

Lúc ra về gã lưu luyến nhìn cậu chẳng chịu đi, chìa ra tấm thẻ ghi số địa chỉ cho cậu giọng nói ôn nhu lên tiếng "Ceci est votre numéro de domicile et votre adresse, pouvez-vous me contacter?"
Điền Chính Quốc cười cười đáp lại hắn "Soyez prudent lorsque vous revenez" , hắn vừa khuất bóng cậu đã trở lại nét mặt lạnh lùng chẳng vương nổi một tia cảm xúc, thẳng tay vứt lun tấm giấy xuống nên gạch lạnh lẽo ngoài sân

<Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà anh em có thể liên lạc với anh chứ
Được về cẩn thận >

Toàn bộ hành động của cậu đều được thu lại trong đôi hổ phách tinh xảo của hắn, cậu bước vào nhà ngồi lên ghế rót cho mình một cóc trà nhâm nhi

Ông Điền bước đến ngồi xuống nhìn cậu giọng trầm khàn " mày biết bàn chuyện mần ăn từ khi nào thế con mày có phải đi chơi đâu đó rồi té giếng không đó đa tự nhiên giỏi đột xuất "

Cậu ngồi nghe ông luyên thuyên mà muốn té ghế " cha à con là con cha đó có cần nói thế không con đâu phải chỉ ăn chơi con giao lưu nhiều để học hỏi mà " ông Điền liền nhìn cậu nghiên đầu " mày học phá làng thì có chứ hỏi cái nổi gì, tối ngày bị mời lên huyện tôi phải đi hốt xác anh về riết mà người ta quen chai lun rồi " cậu thiệt bất lực , không biết nói gì hơn

Cậu thở dài nói" con sẽ không như thế nữa đâu cha đừng có lo con sẽ ph........" câu nói chưa xong hắn ngồi kế nãy giờ luôn im lặng nhìn giờ lại lên tiếng cắt ngang " anh Quốc bây giờ lớn rồi chú Điền đừng lo con sẽ trông chừng anh ấy ạ" Cậu quay sang nhìn hắn nghiên đầu hỏi " cậu là ai"

Ông Điền lắc đầu ngao ngán gõ vào đầu cậu " mày bị té giếng thật đó hả đa, nó là Kim Thái con của chú Kim mày em họ mày đó con" cậu lúc này mới à lên thì ra là nam chính đây mà nhưng cậu ta là em họ của cậu sao thú vị vậy lúc coi phim hình như không nhắc đến

Ông Điền đã vào phòng mần chuyện để hắn ngồi đó với cậu, không gian yên tĩnh để bức bách hai người này ngồi kế nhau cứ như hai khúc gỗ đặt cạnh nhau vậy chẳng tí cảm xúc chẳng buồn nói ngồi đấy uống trà, đến khi chẳng còn giọt trà nào trong bình cậu mới quay sang nhìn hắn vừa hay hắn cũng thế bốn mắt chạm nhau , cậu cất giọng lạnh âm độ " còn ở đây làm gì " hắn chép miệng chống càm nhìn cậu, bộ dạng lười biếng " không biết " cậu nhìn hắn nhíu mài " thế thì về đi" rồi quay gót bước ra ngoài cửa cổng

Vừa thấy cậu bước ra cái Lài đã chạy đến " cậu Quốc định đi đâu ạ " giọng điệu gấp gáp cậu nhìn nó rồi gật đầu " vâng em tính đi dạo chị đi với em đi" chưa kịp để con Lài trả lời hắn đã bước đến cướp lời " thế em đi cùng anh " cậu không buồn liếc mắt nhìn hắn đưa tay kéo con Lài đi mất

Bước dọc thì đường làng ngắm nghía khung cảnh đồng lúa xanh ươm những cơn gió diệu nhẹ mang hơi thở thơm mùi cỏ trong lành thơm mát tràn vào buồng phổi thật dễ chịu, chẳng giống cái không khí ồn ào náo nhiệt khi ở trong những quán bar mà cậu hay lui tới

Đang say đắm tận hưởng không khí dễ chịu này một tông giọng điệu đà chua ngoa làm cậu cau mài nhìn sang

Cô nàng từ đâu lao đến ôm chầm lấy Thái Hanh " anh à em nhớ anh" giọng điệu coi bộ chảy ra nước lun ấy chứ hắn cũng cười cười rồi xoa đầu cô " ừm " một tiếng

Cậu đứng nhìn một màng mà sởn tóc gáy, sến kinh {yuru: thế lúc anh với bà cô lina thì không sến :) } cậu quay đầu hỏi nhỏ con Lài " chị biết đó là ai hông ?" tay cậu chỉ chỉ về chỗ cô đứng

Con Lài nãy giờ đứng xem cũng sắp ói rồi nó nghe cậu hỏi liền xích lại gần cậu nói nhỏ " là cô Liễu con ông tá điền Đinh đấy ạ là cô mà cậu đang theo đuổi còn gì " cậu lúc này mới nhận ra thì ra nữ chính , cậu đánh giá cao nhan sắc của cô nàng đúng là rất đẹp không hổ là nữ chính trên người tỏa ra một loại ánh sáng nhàn nhạt, làn da trắng hồng mịn màng đôi mắt hai mí tinh anh sáng lấp lánh đôi môi nhỏ đỏ chói phấn son cũng đâu coi là một đại mỹ nhân đi, nhưng không phải gu cậu quá ẻo lả.

Cậu với nó nhìn hai người đó tình tứ mà rùng mình, quay sang nhìn nhau , cậu bắt chước theo cô nói với con Lài " anh nhớ em quá à" con Lài tủm tỉm cười cũng phối hợp " em cũng nhớ cậu Quốc lắm á" xong hai khoác tay nhau cười ha hả bỏ đi , vừa đi cậu nói " đi thôi chị Lài chứ ở đây một hồi bị người ta phá hư cảnh đẹp " con Lài ngoan ngoãn đi theo

Cô ả lúc này mới quay sang Chính Quốc bảo " anh đừng có mà ghen ghét với anh Hanh nữa anh có làm gì tui cũng hông yêu anh đâu " Chính Quốc đi một đoạn quay lại nhìn cô khinh bỉ "xin lỗi nha nhưng tôi không hứng thú với cô mắc gì phải ghen ghét " xong đanh đá hất mặt bỏ đi kéo theo con Lài

Chương trước Chương tiếp