Trang chủ[VKook]Who Are You?Chapter 17: Bệnh (2)

[VKook]Who Are You? - Chapter 17: Bệnh (2)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau khi nhận bức thư cùng một số tài liệu liên quan từ Oh Seohwi, Jungkook đã thức trắng nguyên đêm sắp xếp thông tin để móc nối chúng với nhau.

Từ những bộ phim Taehyung từng đóng, những nơi thường đến, nhà hàng, triển lãm, hãng quần áo,...v...v... Nhưng cái quan trọng nhất đó là ba chữ "JUNG HOSEOK" kia, cậu chẳng thể nào tìm kiếm thông tin gì hữu ích từ nó cả.

Kết quả tìm kiếm trên Naver với cái tên Jung Hoseok là một dancer nổi tiếng vốn chẳng có chút gì liên quan đến Kim Taehyung?! Dancer kia là gốc Mĩ lai Hàn nhưng từ khi chính thức debut tại Mĩ rất ít khi trở về Hàn, đó là tất cả thông tin cậu tìm được.

Jungkook cũng đã thử nhiều cách tìm khác như "Bác sĩ Jung Hoseok", "Bác sĩ Jung","Bác sĩ nổi tiếng",..v...v... rồi cuối cùng vẫn bỏ cuộc vì không thu được kết quả gì!

-------------------------------

"Jung Hoseok... Jung Hoseok... không sai, chắc chắn là Jung Hoseok được nhắc đến trong bức thư ấy."

"Xin chào, tôi là Jungkook, Jeon Jungkook! Hân hạnh gặp anh...bác sĩ Jung!?" - Jungkook nhanh nhẹn lấy trong túi áo một tấm name_card  trao tới người đối diện, trông dáng vẻ lúc này cậu quả thật ra dáng nhà báo của toà soạn lớn nhất nhì Seoul.

Một màn chào hỏi trịnh trọng trong cuộc gặp mặt hy hữu, hai người cùng trao đổi name_card tay bắt mặt mừng, bầu không khí thật thân thiện làm sao. Tưởng chừng như dáng vẻ lẻ loi bên chiếc ghế đơn kia chẳng hề hiện diện trong gian phòng khách lớn sang trọng.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe có người gọi tôi là "Bác sĩ Jung" đấy! Ồ, quả là hân hạnh lớn cho tôi được gặp nhà báo toà soạn lớn như Hotnews."

Jungkook ngay sau khi nhận tấm card trên tay, ánh mắt bất chợt như có ngàn vì sao đi lạc. Cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng, như một chiếc máy rỉ sét lâu ngày được tra thêm bộ dầu máy siêu cấp!

"Doctor Joseph??!! Bác sĩ thiên tài trong ngành thần kinh học cả trong lẫn ngoài nước, luôn là sự săn đón thông tin hàng đầu của các nhà báo, tuy nhiên thông tin về vị bác sĩ bí ẩn này rất là ít ỏi, hiếm ai có thể biết mặt ông. Có người còn nói rằng do ông ta nghiên cứu quá nhiều dẫn đến đầu óc có vấn đề, hay có thể là tuổi già sức yếu nên đã nghỉ hưu biệt tích..."

Jungkook vẫn mang trong mình một tâm hồn non trẻ và thích thú với những điều bí ẩn. Những thông tin càng mơ hồ, càng ít người để ý lại là mối quan tâm hàng đầu của Jungkook.  Cộng thêm bệnh của nghiệp báo, tình trạng hiện thời của cậu quả là quá đỗi bình thường đi.

"Ahahaha... Quả đúng là dân chuyên nghiệp, thông tin cậu có đúng là còn nhiều hơn tôi nhớ về bản thân mình đấy! Quá khen cho tôi rồi nếu nói "bác sĩ thiên tài", tôi không đến nỗi thần thông như vậy đâu Jungkook-ssi"

"Mà khoan! Bác sĩ nổi tiếng chuyên ngành thần kinh học lại là bác sĩ riêng? Vậy bức thư nặc danh nói về căn bệnh khủng khiếp, tức là một căn bệnh liên quan đến thần kinh học!? Bác sĩ Jung, anh đúng là con át chủ bài quan trọng trong canh bạc này đây, à không phải là bác sĩ Joseph."

Sau tràng cười lớn rộn ràng của Hoseok, tưởng chừng nó sẽ bắt đầu cho một cuộc trò chuyện thú vị. Ấy vậy mà vị kia sau khi nói một tràng dài những thông tin bí ẩn về anh, hiện tại đang giữ nguyên tư thế tay cầm tấm card - hai mắt chăm chăm nhìn nó không rời - khoé miệng khép hờ, biểu tình rất khó hiểu.

Cả gian phòng sang trọng như chỉ nghe thanh âm tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc trong góc phòng, mọi sự chú ý không hẹn mà cùng hướng về phía Jungkook.

Có lẽ thời gian trôi qua đã được hơn 1 phút nhưng cậu vẫn chẳng hề nhúc nhích, biểu tình như càng lúc càng đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình mặc cho tình thế hiện tại.

Hoseok bỗng nhận thấy có chút thú vị. Cái biểu tình kia ắt hẳn Jungkook đang miên man trong đống suy nghĩ của mình, nhưng lại như có chút lo lắng, hay một chút kinh ngạc?! Có lẽ cậu trai này sẽ cho anh một chiều hướng mới trong nghiên cứu còn dang dở.

*Chuông điện thoại*

"Có chuyện gì vậy?.... Hiện tại tôi đang ở biệt thự, có gì gặp mặt rồi nói rõ!"

*Bíp*

"Xin lỗi hai người tôi có việc gấp sắp phải ra ngoài, có lẽ buổi trò chuyện hôm nay sẽ kết thúc sớm tại đây. Còn chuyện chưa được giải quyết chúng ta sẽ giải quyết sau!" - nói đến đây tầm mắt Taehyung bất chợt nâng lên chạm mắt với Jungkook làm cậu chỉ biết vội vàng né tránh vờ như không thấy.

Đoạn nghe điện thoại vừa rồi, giọng nói trầm thấp vang lên kéo Jungkook ra khỏi mớ suy luận hỗn loạn bên trong.

...

*Cạch*

"Haizz... Tên này trình độ đuổi khéo khách càng ngày càng cao, tôi có lẽ cũng là bình thường nhưng với khách quan trọng là nhà báo như cậu không phải là hơi quá sao?" - Hoseok thở dài chán nản, hai tay anh là chất đầy tài liệu nghiên cứu anh còn chưa kịp bàn luận chút nào đã phũ phàng bị đá ra khỏi biệt thự.

"Không có gì đâu. Anh đừng đánh giá cao tôi như vậy, tôi cũng chỉ bị bắt v....*khụ* vào dùng trà nói chút chuyện xã giao thôi!" - Jungkook niềm nở trả lời vị bác sĩ kia. Thiếu chút nữa buột miệng đã khai ra mình là bị "tóm gọn" khi đang lén lút theo dõi bên ngoài biệt thự.

Jungkook thật cảm ơn chủ nhân cuộc điện thoại vừa rồi, thật chẳng dám nghĩ đến kết cục bị Taehyung tra hỏi về lí do mà cậu theo dõi anh.

Có lẽ cậu sẽ bị giết người diệt khẩu, rồi sẽ có thông tin tai nạn chết vì một lí do nào đó thật thuyết phục đi!?

"Jungkook-ssi, cậu có phiền không nếu tôi mời cậu một tách cà phê?"

...

"Đến rồi sao! Chuyện ông ta bị ám sát... tình trạng hiện tại thế nào?"

"Tôi thực xin lỗi cậu chủ, chủ nhân giao cho tôi nhiệm vụ điều tra về vài vụ giao dịch buôn bán con người gần đây. Ngài nghi ngờ rằng đằng sau chúng chắc chắn có sự nhúng tay của một trong các gia tộc lớn. Ngày hôm qua, chủ nhân có cuộc gặp mặt bí mật với một gia tộc bên Nhật, tuy nhiên vì lí do nào đó nó đã bị lộ. Vì vẫn hay thường xuyên đi cuộc gặp bí mật như vậy nên chủ nhân chỉ mang bên mình hai người tinh nhuệ nhất, nhưng hôm qua đã có rất nhiều tên tấn công cùng một lúc và ngoài khả năng chống trả của hai vệ sĩ. May mắn là tôi vẫn luôn kết nối và có cách liên lạc riêng khi có chuyện khẩn cấp, nhưng khi tôi đến chủ nhân đã mất khá nhiều máu vì bị dao bạc đâm vào ổ bụng. Cho nên... hiện tại đang ở phòng điều trị riêng và vẫn hôn mê!"

"... Có điều tra được tung tích gì không?"

"Là Min Gia!"

*Bíp bíp bíp*
*Cạch*

L rời khỏi ghế sofa, thận trọng cúi người, đáp lễ với bóng dáng xuất hiện ở cửa chính. Khuôn mặt lạnh ấy có lẽ biểu tình hơn lệch lạc trong tích tắc.

"Xin chào cậu, Min thiếu gia!"

"Yoongi hyung?"

*******************************************
*******************************************

Khung cảnh nhộn nhịp người qua lại giữa lòng thành phố Seoul, bên lề của những thanh âm ồn ào là không gian nhạc cổ điển thật dịu êm, hương cà phê như đưa ta vào một không gian mơ mộng, thư thái.

Bên trong quán cà phê Franch, hai nam nhân tận hưởng cuộc trò chuyện của mình, trên tay là những ly trà trắng trang nhã còn nghi ngút hương thơm nồng. Bao cặp mắt nữ nhân xung quanh xì xào, tán hưởng vẻ đẹp của hai vị khách lạ kia.

Phía đối diện là một giao lộ nhỏ, bên cạnh đèn giao thông đang nháy sáng, một thân ảnh mặc hoodie đen, với mũ lớn chùm đầu không nhìn rõ khuôn trang. Dây headphone kết nối với smartphone đang cầm tay. Miệng không ngừng phát ra âm thanh của tiếng nổ bong bóng kẹo cao su, tay bấm điện thoại liên hồi!

*Scrack*

KAKAOTALK

09:22 ...
Bạn đã gửi một ảnh.
Con mồi luôn trong tầm kiểm soát.
Sẵn sàng chờ lệnh!

09:25 Mr.M
Hiện tại chỉ cần theo sát, đừng manh động.
Có bất cứ hành động khác lạ thông báo ngay!

09:25  ...
Nếu con mồi phát hiện và có ý
định chạy trốn?

09:26 Mr.M
Nếu quá tầm kiểm soát hãy tự suy xét mà xử lí.
Làm bất cứ điều gì, nhưng CON MỒI PHẢI SỐNG!

...

"Chà, lâu lắm rồi tôi mới có dịp quay lại đây mà hương vị vẫn không hề thay đổi. Không gian thoải mái này thật dễ gây nghiện mà, cà phê có hợp khẩu vị cậu không Jungkook?"

"Cám ơn anh, tôi đã luôn muốn thử hương vị này một lần nhưng bây giờ mới có dịp, thật là đặc biệt!"

"Thật may quá, tôi chỉ sợ hương vị này sẽ khó uống với cậu vì nó rất kén người thưởng thức! Mà tôi có chút thắc mắc muốn hỏi cậu vài điều được không?

"Đến đây tôi đã là khách, được mời tách cà phê tuyệt vời như này vài câu hỏi chẳng là gì so với cái mà tôi được tiếp đãi. Anh cứ tự nhiên!"

"Làm thế nào mà một nhà báo như cậu lại có thể làm thân được với tên Taehyung máu lạnh đó vậy? Nếu tôi không phải bác sĩ riêng chắc có lẽ chẳng bao giờ có khả năng nói chuyện với một người như cậu ta!"

"Tôi đã nghĩ rằng việc này là một bí mật đời tư không nên tiết lộ ra. Nhưng thân là bác sĩ riêng chắc có lẽ anh cũng sẽ biết... Kim Taehyun?! Tôi biết Kim Taehyun là e..."

*phụt*

"Hụ hụ hụ, xin lỗi nhưng tôi nghĩ *hụ* cậu không nên nói ra điều đó quá lớn như vậy ở một quán cà phê công cộng!"

"À vâng, xin lỗi vì sự bất cẩn!"

Trong phút chốc, Jungkook có thể thấy ánh mắt Hoseok đã có vài tia do dự. Không biết rằng vị bác sĩ này muốn xác nhận ở một người lần đầu gặp mặt như cậu điều gì mà phải đắn đo đến vậy?

"Vậy tôi đoán quan hệ của cậu với Taehyung không phải một mối quan hệ tầm thường? Tôi khá chắc bí mật ấy đối với Taehyung mà nói như điều cấm kị không thể tiết lộ ra bên ngoài"

"Tôi không nghĩ sự việc lại hệ trọng đến vậy? Chẳng lẽ sự tồn tại của Taehyun lại phải giấu kín như vậy sao?" - khẽ mân mê tách trà nóng trong tay, Jungkook nhận thấy chủ đề nói chuyện lần này thật sự nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Một mối quan hệ giữa người thân trong nhà, mà phải dùng đến từ "cấm kị" để che giấu sự hiện hữu của Taehyun?

HOANG ĐƯỜNG!

"Sự tồn tại ấy phải tuyệt đối bí mật! Đúng là ông trời không thể sinh ra một tạo vật hoàn hảo. Một kẻ tài sắc vẹn toàn như cậu ta, một ảnh đế hào nhoáng lại mắc bệnh hiếm thấy chỉ khoảng từ 1%-3% dân số toàn thế giới mắc phải, chứng MPD*!"

"M...MPD sao??? Rối loạn đa nhân cách!?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=>LOADING.....

MPD*: Multiple Personality Disorder

Chương trước Chương tiếp