- Vkook Yeu Em Kho Den Vay U Hoan Chap 14

Tùy Chỉnh

Cậu nhìn anh.

" cuối cùng cũng nhận, nhân tính của anh chó tha rồi "
" chát " 

" câm miệng cậu nên nhớ cô ta còn trong tay tôi ba cậu trong tay tôi " anh tức giận đến đỉnh điểm cậu chửi anh ánh mắt lại nhìn anh chán ghét như vậy Anh không muốn.

" anh ngoài việc lấy họ ra thù tôi thì có hay ho gì!" cậu trừng mắt với anh.

Anh tức giận đến mức muốn giết chết cậu định tát cậu nữa nhưng lại thôi, đen mặt quay sang chỗ khác.

" vậy để tôi cho cậu  thấy, kêu người giết ba cậu ta cho tôi "

" anh.... Cầm thú cấm anh đụng đến ba tôi nếu không tôi liều chết với anh " cậu điên tiết đạp anh do tay cậu chưa lành sức chả có nữa.

" về nhà bẻ chân cậu ta cho tôi " 

Tên vệ sĩ ngồi đằng trước.

" dạ " một tiếng hắn chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy về đến kim gia cậu liền bị nhốt lại trong lồng sắt chả khác gì thú nuôi.

" kêu người đánh gãy chân cậu ta cho tôi " anh nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại đập phá hết đồ đạc trong phòng.

" người đâu " 

" dạ cậu " 

" điều tra xem người nào hại Dương Thị giết cả gia đình đó cho tôi " 

" thuộc hạ đã biết " 

Phải anh không hại Dương Thị dù gì Dương Thị cũng rất có lợi cho Kim thị anh chưa điên đến nỗi giết chết đi nguồn tiền dồi dào anh do tức giận cậu chửi anh mà nhận chính mình để chọc điên cậu đó, với lại người như anh nói ra chưa chắc cậu đã tin anh không làm còn phần cha cậu ổng ấy chết rồi kể từ lúc cậu ở kim gia ông đã chết rồi giống như câu nói " diệt cỏ diệt tận gốc " ông giết mẹ cậu lại biết là anh đứng sau nên ông chết là bịch đầu mối, nếu cậu biết thì sao cậu gắng gượng sống đến giờ này chỉ để bảo vệ ông nếu cậu biết cậu còn thiết sống không.

Nhìn xuống sân thấy cậu đau đớn đến muốn ngất đi khi bị người ta đánh gãy chân anh quay xuống khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo cậu đau đớn cầu xin.

" xi...n anh tha cho ba tôi làm ơn đi " cậu nhìn anh cầu xin là cách cậu có thể làm, bây giờ phế luôn chân cậu cũng được.

" đem cậu ta lên băng bó đi sẵn xích cậu ta lại " anh nói với bọn thuộc hạ.

" lần này tôi tha cho ba cậu lần sao thì hốt xác ông ta "

anh quay đi nếu để cậu biết ông chết rồi cậu nhất định không thiết sống nữa vậy chẳng lẽ trò chơi này anh chơi một mình nhàm chán lắm anh vẫn chưa muốn dừng lại cuộc chơi này vì dừng lại đồng nghĩa anh thua trong cuộc chơi chính mình đặt ra cậu vừa hết vết thương này đến vết thương khác chân cũng bị đánh gãy cái giá đạp anh một cái hơi lớn nhỉ bọn thuộc hạ nhờ bác sĩ tư về băng bó cho cậu sẵn xích cậu lại như lời anh cậu giờ đây vì đau nên hôn mê rồi. 

Cô sau khi điên cuồng đập phá họ vẫn không mở cửa cho cô, cô nhanh chóng la lên.

" không mở cửa tôi chết cho mấy người vừa lòng " cô lấy bình hoa trên bàn thủ ở cửa, bọn vệ sĩ nghe cô đòi tử tử liền hoảng sợ cậu chủ dặn không để cô chết nếu cô chết thật gia đình họ sẽ theo cô xuống mồ hai tên vệ sĩ nhanh chóng mở cửa bị cô đập cho 2 phát đau đớn ôm đầu cô thì nhanh chân chạy trốn ra đến cửa chính cô chả biết chạy theo hướng nào, cái nào là về Kim gia mặc kệ cô theo cảm xúc chạy tùy tiện một đường chạy mãi chạy mãi dù có mệt cô cũng không nghỉ chỉ cần nhớ đến anh giết gia đình cô thì cô liền điên tiết chạy chỉ mong có thể gặp giết chết Anh thôi còn bọn vệ sĩ thấy cô trốn liền đuổi theo và điện cho anh.

" cậu chủ Dương tiểu thư trốn rồi ạ "

" lũ ăn hại bắt cô ta về nhanh lên " anh đập tay xuống bàn hết kẻ này đến kẻ khác làm loạn họ muốn anh giết hết mới im sao? Về phía cô chạy mãi cũng kiệt sức cô ngồi ở vệ đường chạy đến khi nào mới về thành phố bỗng một chiếc xe màu đen đậu trước mặt nhanh chóng bắt cô đem lên xe là vệ sĩ của anh.

" thả tôi ra thả tôi ra " cô vùng vẫy mới đây đã bị bắt lại không ngờ nhanh như vậy.

" thả ra mấy người còn tính người không, cho tôi về thăm mộ anh mình cũng không được à mấy người giết thì cũng giết rồi tại sao không cho tôi về thăm chứ nếu là người thân mấy người chết không cho mấy người về thì mấy người sẽ có cảm giác thế nào hả ?" cô khóc lóc vùng vẫy cho cùng chỉ muốn về thăm anh cô thôi với sức của cô dù thế nào cũng không thể giết anh,

" xin lỗi cô nhưng chúng tôi không thể làm khác nếu tha cho cô cả nhà chúng tôi sẽ chết tôi không thể nghe theo lời cô được xin hiểu cho " một tên nhìn thấy liền cảm thương cho cô họ không thể trái lời anh được họ cũng chỉ là làm công ăn lương thôi xin cô hiểu cho họ .

Lúc cậu tỉnh dậy trời đã tối chân đau không chịu được dù đã được băng bó tay cậu cũng đau cậu như không còn sức lực mà ngồi dậy lẳng lặng nhìn ra cửa sổ cậu nhớ mẹ cậu rồi cậu không muốn sống nữa có thể cậu chết rồi anh sẽ dừng lại những chuyện này nhìn xung quanh, ly nước một tiếng vỡ phát ra cậu cố gắng vươn tay lẫy mảnh vỡ trên bàn mặc cho đôi tay đau đớn không thôi.

" xin lỗi ba con không tiếp tục được nữa rồi Nguyệt Thanh anh xin lỗi, Tại Hưởng em xin lỗi vì xuất hiện trong đời anh nếu có kiếp sao em sẽ không yêu anh nữa  yêu anh em đau quá " nhắm mắt lại một đường rạch ngang cổ tay cậu máu cũng chảy rồi cậu cười nụ cười nhẹ nhõm cậu sắp thoát khỏi nơi này rồi cậu ngất đi cổ tay máu vẫn chảy làm đỏ một mảnh ga giường một lúc sau anh vào nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi kinh ngạc cậu tự tử sao? 

" Chính Quốc " anh lao đến ôm cậu máu vẫn còn ấm ,mới đây!!!!  Anh nhanh chóng bế cậu lên chạy nhanh xuống nhà.

" Chính Quốc cậu không được chết nghe rõ chưa cậu không được chết tôi không cho phép cậu chết " anh luôn tàn nhẫn như vậy cậu chỉ muốn nghỉ ngơi anh cũng không cho, anh không phải ác quá sao.

" Tôi xin em nhất định em không được chết " Anh lo lắng thật rồi anh sợ cậu chết thật rồi anh luôn cho rằng bản thân mình yêu cô phải nhưng nó là chuyện của 3 năm trước rồi anh nghĩ mình chỉ do hận cậu mà hành hạ nhưng khi nhìn cậu khóc một mình trong phòng khi ngày giỗ mẹ mình thì tim anh len lõi một cảm giác khác rồi nhưng là do anh ích kỉ anh gạt bỏ ý nghĩ đó nhưng anh đã từng dù một chút đau lòng vì cậu vì một chút muốn dừng lại tất cả nhưng cuối cùng anh chọn làm đau cậu chỉ vì phản bác cảm xúc trong tim mình.