- Vkook Yeu Em Kho Den Vay U Hoan Chap 20

Tùy Chỉnh

Họ ngủ đến hôm sau cậu là người thức trước nhưng nhìn thấy anh còn đang ngủ thì không dám động đậy nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó của anh lòng dâng lên cảm giác khó tả anh bị như thế khi nào sao chả chịu đi khám lỡ bệnh nặng hơn thì biết làm sao, bỗng anh mở mắt thì thấy nhìn chằm chằm mình.

" xin lỗi có phải tôi lại làm em không ngủ được " anh nhìn cậu có vẻ mệt mỏi nên tưởng do mình gây ra. 

" kh.. Không có tôi mới thức thôi" cậu nhất thời lắp bắp giống như nhìn trộm bị phát hiện vậy.

" à vậy dậy đi tôi dẫn em đi nghỉ dưỡng " anh bật dậy khỏi giường cậu e ngại nói.

" nhưng sức khỏe của anh, anh chắc mình ổn không " cậu sợ anh lại đau đầu như hôm qua vẻ mặt đó rất đau đớn.

" tôi diễn đó muốn ngủ với em vậy mà "

anh cười cười đi vào nhà tắm làm cậu tức đến sôi máu, diễn ?anh biết cậu lo không làm cậu sợ gần chết diễn diễn diễn cái khỉ nhà anh, anh bước vào nhà tắm thu lại nụ cười anh nói dối cậu đó thà để cậu hiểu lầm anh còn hơn cái cảm giác cậu biết anh đau nhưng lòng cậu không lo lắng anh sợ anh nói mình đau cậu sẽ cho rằng đó là quả báo anh gây ra anh sợ cái cảm giác cậu thấy anh đau mà đôi mắt đó chả dao động gì cả, thôi thì coi như anh đùa biết đâu cậu giận thì nhớ cả đời thì sao.Cậu tưởng anh lừa thiệt cay cú cả buổi chả chịu nói chuyện với anh ngồi trên xe cậu cũng chả thèm nhìn anh

" nè em sao vậy đi chơi vui lên một chút " anh vừa lái xe vừa nhìn mặt nhăn nhó của cậu tưởng Anh lừa ngủ chung nên cậu ghét nhưng anh đâu biết cậu lo cho anh nên mới giận.

" được rồi tôi xin lỗi lần sao không dùng cách đó để ngủ với em " anh xuống nước cậu càng giận ai bảo cậu giận anh lừa ngủ cùng cậu với lại anh cùng cậu ngủ chả phải lần đầu nhưng quan trọng là anh làm cậu lo lắng rồi nói mình đùa xém nữa thôi cậu khóc rồi vậy mà anh còn đùa còn ngạt cậu.

" tôi không phải vì chuyện đó mà là..... " cậu dừng lại nếu nói lo cho Anh thì không được cậu chưa sẵn sàng mở lòng lần nữa càng không dám nói mình yêu anh cậu nên làm sao đây thấy anh đang chờ câu kế tiếp thì liền thẹn quá hóa giận.

" LO MÀ LÁI XE ĐI " cậu hét làm anh giật mình thỏ cũng biết xù lông sao ? Anh cũng sợ nha
" rồi rồi " anh quay lại lái xe cậu làm sao nữa vậy khó đoán quá.

Họ đang trên đường đến một vùng quê để nghỉ dưỡng để xa lánh đô thị ồn ào phức tạp. Khoảng 4 tiếng ngồi xe họ cũng đến nơi cậu đau nhức cả thân, dù là siêu xe chạy rất êm nhưng cũng mệt khi đi đường dài anh đem đồ đến một ngôi nhà nhỏ ở gần đó căn nhà có vẻ đã cũ nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi cậu càng nhìn càng thích mệt mỏi bỗng chốc tan biến cậu cười một cái vui vẻ lâu rồi mới thoải mái như vậy tận hưởng thôi, anh đem đồ cả hai về phòng do biết cậu không thích hay sao anh thuê nhà có hai phòng làm cậu nhất thời buột miệng hỏi. 

" có 2 phòng sao? " cậu còn nghĩ anh chỉ thuê nhà 1 phòng.

" em muốn 1 phòng " anh cười gian ai nói anh không muốn thuê 1 phòng nhưng anh biết cậu không thích nên mới chọn 2 phòng đây là kì nghỉ dưỡng dành cho cậu nên anh chiều cậu hết muốn làm cho cậu thoải mái nhất.

" a.. Ai nói tôi muốn 1 phòng " cậu nhất thời thẹn cậu chỉ là buột miệng nên hỏi thôi mà ai ngờ anh nghĩ khác chứ.

" vậy đồ của em về phòng sắp xếp đi rồi nghĩ ngơi một chút chiều ta đi chợ rồi mua đồ nấu ăn "

anh để hành lí cậu ở trước phòng mình cậu nghe anh nói chỉ gật đầu không nói gì anh thấy vậy liền quay lưng về phòng mình vừa quay lưng cũng là lúc cậu bật cười một nụ cười có thể cho là hạnh phúc suốt hơn 1 năm qua nhưng tiếc là anh không thể thấy, cậu rất vui nha như hai người đang hưởng tuần trăng mật của vợ chồng mới cưới vậy nhưng có điều ở riêng phòng không phải cho lắm bỗng cậu Hoảng sợ trước suy nghĩ của mình gì mà vợ chồng cậu đang ảo tưởng sao? Lắc đầu một cái để xua đi cái suy nghĩ đó bước vào phòng dành cho mình căn phòng khá nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ cậu thích nha sắp xếp vài thứ trong vali ra rồi cậu ngã ngay xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc đến mặt trời gần xuống núi nhanh chóng bật đầu dậy đi tìm anh, anh đã nói là chiều đi chợ sao cậu lại ngủ đến giờ này bước ra thì thấy anh đã ngồi xem tivi

" đã bảo chiều đi chợ sao không kêu tôi giờ mặt trời lặn rồi " cậu trách anh.

" vậy chúng ta đi chợ tối nó cũng đông đúc lắm, đi thôi " anh tắt tivi đứng lên ra ngoài lấy xe nhưng không phải con xe của anh mà là chiếc xe máy đời cũ cậu nhìn chằm chằm nó đâu xuất hiện thế.

"Anh biết lái xe máy sao? " cậu nghĩ cậu ấm như anh toàn xe hơi thôi chứ.

" không biết "

anh rõ là đang nói đùa không biết vậy tại sao chở cậu an toàn đến chợ hơn nữa đường khá tối và bên đường là một con sông anh chạy chuyên nghiệp như vậy không lạn một đường nói không biết chạy cậu tin sao? Về phần mua đồ nấu ăn thì Kim Tổng đây chịu thua anh chỉ đi theo nhìn cậu chọn nhìn cậu trả giá nhìn họ rất vui vẻ cứ như thời gian trước đã quên đi vậy.


" hôm nay sẽ nấu mì Hải sản cho anh " 

cậu cười Hải sản tươi như vậy nấu mì là tuyệt nhất với lại cậu biết anh thích ăn nó sở thích anh cậu nắm trong tay nhưng lúc  nào dám nấu như thế chỉ có thể nấu món do cô giúp việc giao vì mấy món anh thích lúc trước không hợp với một Kim Tổng chỉ thích hợp với một Kim Tại Hưởng thôi về đến nhà cậu nhanh chóng vào bếp còn Anh đương nhiên chỉ biết nhìn thôi.

" cần tôi phụ không? "Anh thấy cậu loay hoay thì cũng muốn giúp.

" không cần đâu tôi tự làm được "

cậu vừa bắt cái bếp vừa nói cậu biết anh cái gì cũng thông thạo nhưng nấu ăn thì.... Cái nhà còn được cái mái là lành rồi bỗng cậu nhớ ngày trước khi còn ở kí túc xá trường Anh tự mình nấu nướng kết quả cái nồi bị Nổ!!! vì sao ư? Vì anh nấu canh mà chả chịu bỏ nước coi nực cười không kể từ đó bạn cùng phòng của anh không dám cho anh đụng thứ gì đến bếp núc sợ hiệu trưởng đuổi khỏi kí túc xá còn cậu làm sao biết được đương nhiên không phải cậu rình mò gì mà là cả trường đều biết Nguyệt Thanh cô ấy là người nói cậu vẻ mặt lúc đó của cô có thể nói là cười không thấy mặt trời.