Vợ! Đừng hòng trốn khỏi anh - Chap17

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

-Đi đâu giờ mới về..

-Tôi đi đâu anh quản được sao..chẳng phải người anh cần lo là chị Tuyết hiền lành ngây thơ của anh sao...

Sau những sự việc hắn hiểu lầm nó hại chị Tuyết thì dần dần nó cũng nhận ra bộ mặt giả tạo ..ngây thơ nhưng không hẳn là vậy...

-Em..tại sao lỗi mình làm ra còn không biết nhận hả..chính mắt tôi thấy Tuyết ngã ở bên cạnh em giờ em còn định chối..

-Vậy tôi sai..tôi sao có thể biện minh trước mặt người không tin mình đây..đã không tin thì có giải thích cũng tốn sức..

-Tôi thật không ngờ con người của em lại như thế..sai còn không dám nhận...

-Hừ..anh vẫn không tin tôi..

-Tôi tin những gì mắt mình nhìn thấy...

-Được rồi..tuỳ anh thôi..ngay từ đầu tôi và anh đã chẳng thể chung một con đường..Hôn ước này không nên tồn tại thêm một giây nào nữa...

Nói xong nó chạy ra khỏi nhà..nó khóc..đến cuối cùng hắn vẫn không tin nó..Tại sao..cuộc đời nó chưa biết khóc vì ai chỉ vì cái hôn ước ngu ngốc này đã khiến nó phải suy nghĩ phải khóc vì hắn..Trước kia nó không lo nghĩ luôn vô tư cười đùa cùng bạn bè..

Nó đến nhà Tú Anh ôm nhỏ khóc nấc lên..kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe.....

-Thằng cha đó..

-Tao không biết bây giờ phải tính sao nữa...

-Tao tưởng chị Tuyết hiền lành nên cũng mến nhưng bây giờ thật không ngờ chị ta lại nguy hiểm tới vậy..thôi mày đừng buồn nữa..chị ta chơi mày được thì tụi tao cũng sẽ chơi lại chị ta....

Vậy là kế hoạch được nhỏ vạch ra...

Sáng hôm sau nó cùng nhỏ trốn xuống phòng y tế thực hiện kế hoạch đó...

-Cho em xin lỗi chuyện hôm qua nha chị...

-Không sao mà,..

-Chị cho em cốc nước nóng được không ạ..bà dì đến thăm em rồi ..có gì em mang lên lớp chờ nguội rồi uống cho đỡ đau bụng...

-À được chứ...mà sao không nằm đây mà lại lên lớp...

-Hihi trên lớp có bạn nói chuyện cho vui...

Chị sau khi lấy nước xong mang ra cho nó lúc đưa nó giả vờ trược tay cốc nước rơi xuống nước nóng bắn vào cả chân nó lẫn chị nhưng nó chưa kịp kêu thì chị đã hét toáng lên rồi ngồi bệt xuống...

-AAAAA..tại sao em lại làm vậy với chị chứ..huhu nóng ..quá..huhu..

-Thiên Như ..tại sao em cứ gây sự làm hại Tuyết vậy hả..

-Tôi..tôi..

-Đi thôi Tuyết tớ dẫn cậu đi ngâm nước lạnh...

Hắn và chị bỏ đi tại sao hắn chỉ đẩy ý chị Tuyết bị phỏng mà không đẩy ý xem nó cũng bị phỏng mà có khi còn nặng hơn vì cốc nước rơi gần chân nó...Tại sao..nó lại khóc...

-Đúng là hồ ly tinh mà...thôi mày đừng khóc nữa thua keo này ta bày keo khác....Chân mày cũng đang bị thương mà đi sơ cứu thôi...

Sau khi sơ cứu bôi thuốc thì nhỏ đỡ nó lên lớp...Cả lớp thấy cái chân được băng bó cẩn thận thì nhào vô hỏi thăm...Nhỏ kể hết cho chúng nó nghe ai cũng phẫn nộ...nghĩ cách trả thù hộ nó...Tiết sau là tiết của hắn nên cả lũ định sẽ bơ hắn không nghe hay làm bài nữa...

Vào tiết cả lũ không ai đứng lên chào..

-Tại sao không đứng lên chào tôi...các cô cậu có thái độ như vậy với giáo viên sao..có phải tôi thả lỏng cho các cô cậu quá hay không..

-Tại sao phải chào một người không biết đúng sai..một người thầy mà như vậy thì chúng tôi không cần..,

Thằng lớp trưởng đứng lên nói...

-Em..em...

-Tôi phạt cả lớp ra ngoài đứng..học không lo học...

Vậy là cả lớp hướng về phía nó..mặt nó trắng xanh trán đổ đầy mồ hôi...có lẽ nó sốt thật rồi...

-Thư thầy..tụi em có thể ra đứng nhưng bạn Thiên Nhu có thể ở lại không...

-Cả lớp ra hết cho tôi...

Hắn nghe vậy cũng định tha cho nó nhưng lại nghĩ tới việc vừa nãy nên phạt luôn nó mà không nhìn thể trạng hiện giờ của nó...

Nó tuy mơ màng nhưng nghe đc lời của hắn thì cũng cố đứng dậy nhờ nhỏ và nàng đỡ rồi cùng cả lớp ra ngoài hành lang đứng..nhưng chưa được bao lâu nó đổ rạp người xuống nền đất lạnh

-THIÊN NHƯ... mày tỉnh lại đi....

Chương trước Chương tiếp