- Von Di Chung Ta Sinh Ra La De Bo Lo Nhau Chuong 4 Nam Ay Chung Toi Co Le Chua Du Chin Chan

Tùy Chỉnh


Ngày 17/01/20xx

Sau đợt rét buốt giá của mùa đông năm nay, trời đã ấm dần lên chuẩn bị cho một dịp Tết Nguyên Đán đầm ấm đoàn tụ. Hôm nay bản thân tôi cảm thấy khỏe lên, vì vậy tôi đã nhờ cô y tá dìu mình đi dạo dưới khuôn viên nhỏ trong bệnh viện. Ngồi bên khu vườn hoa đầy sức sống, tôi mải mê đắm chìm vào ánh nắng dịu nhẹ của trời xuân, tôi cảm thấy tâm hồn mình thật bình yên biết bao.

Đã rất lâu rồi tôi mới được chiêm nghiệm lại cái cảm giác ấy. Đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi bất chợt bắt gặp một hình bóng lạ lẫm nhưng lại đem đến cho tôi một sự quen thuộc. Vô thức nhìn mãi, người con trai ấy đã quay lại nhìn tôi từ bao giờ. Hai ánh mắt chạm nhau, tôi cảm thấy trái tim như quặn thắt, là cậu ấy, người đã cứu lấy tôi, đem tôi từ cõi chết về, sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi suốt một thời tuổi trẻ.

"Ngô Thanh Hạ, giờ nhìn em khác quá, tiều tụy vô cùng". Âm thanh trầm ấm cất lên.

"Ha, Tạ Bảo Trung, anh cũng thế, trưởng thành lên hẳn rồi. Cũng phải thôi, 10 năm chứ đâu có ít."

Trung vẫn như vậy, anh vẫn luôn ra vẻ an ủi , thể hiện sự quan tâm của mình với bất cứ người con gái nào. Tôi của năm ấy trong tim chỉ có mình Lưu Cảnh Minh, chỉ hướng về nơi có Minh mà chẳng mảy may quan tâm đến bản thân mình đã đau đớn nhường nào vì mối tình đơn phương này.

Chạy mãi chạy mãi, tôi không hề hay biết sau lưng tôi luôn có bóng dáng của một chàng trai trẻ, cũng vì tôi mà yêu sâu sắc. Lúc đó tôi ấu trĩ biết bao, bản thân mình còn chưa đủ đáng thương mà còn làm người khác phải đau đớn theo mình. Tôi dám đồng ý lời tỏ tình với Trung chỉ vì muốn để Minh ghen, để Minh cảm thấy tôi rất tốt, nếu không nắm giữ thì sẽ tuột mất. Nhưng buồn thay, Minh chẳng những không quan tâm mà còn thờ ơ vô cùng. Còn ngày ngày, Trung vẫn quan tâm tôi, dành hết thảy sự dịu dàng mà anh có bày ra cho tôi thấy. Anh nào biết người anh yêu trong tim vẫn luôn có hình bóng của chàng trai khác không phải anh. Thời gian trôi qua đi, tôi tưởng chừng sự lạnh nhạt của tôi sẽ khiến Trung chán nản, rời đi. Nhưng anh vẫn thế vẫn bên tôi mấy năm trời.

Nực cười biết bao, cái ngày anh đã thành công lay động được tảng đá trong lòng người anh yêu, lại là ngày anh đã hoàn toàn tuyệt vọng mà bỏ đi du học. Anh bỏ lại tôi với một mớ hỗn độn, với những hơi ấm mà tôi đã dần trở nên thân quen. Tôi lại bắt đầu lại từ đầu, cô độc một mình dọn dẹp, xoa dịu, uốn nắn từng chút cho chúng trở về ban đầu.

Có lẽ sự nhạy cảm bẩm sinh đã khiến tôi quên đi sự rung động nhất thời ấy, tìm lại những mảnh vỡ đơn phương đối với Cảnh Minh. 10 năm, tôi đã lớn, chẳng còn sự bồng bột của tuổi trẻ, tôi mới nhận ra rằng mình nhu nhược, đối xử tàn nhẫn với Trung biết nhường nào. Bao nhiêu lâu mới gặp lại, anh đã làm một bác sĩ tài giỏi, đẹp trai còn tôi đã héo tàn, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi vui vẻ trêu anh rằng anh mặc blouse rất điển trai, anh chỉ cười trừ mà nhìn tôi. Có lẽ tôi không nên tự trách vì đã hoài phí mấy năm thanh xuân của anh, tôi nên cảm ơn anh vì đã cho tôi những tia nắng đẹp nhất trong mê cung tăm tối mà tôi đã lạc vào.

Anh và tôi đã nói chuyện rất nhiều, hỏi thăm tình hình của đối phương. Tôi và anh đều rất ăn ý khi không nhắc đến ký ức buồn năm xưa. Con người cũng nên hướng về tương lại mà sống. Anh nói anh vẫn chờ tôi, chờ đợi hồi đáp về tấm chân tình mà anh đã dành cho tôi bao năm. Nhưng trông tôi đi, tôi thật tàn tạ, chẳng còn chút sức lực, sự tự tin nào để trả lời nữa. Tôi mỉm cười mà nói dối với anh, đợi tôi khỏi ốm sẽ cưới Minh, anh và tôi không còn cơ hội nào nữa. Ánh mắt anh lóe lên nỗi buồn tủi làm tôi chua xót vô cùng, anh nào biết được bệnh của tôi không còn cách nào chữa khỏi. Tôi sớm thôi sẽ rời xa trần gian này, đi tìm một kiếp sống mới hạnh phúc vui vẻ hơn.

Buổi chiều khi trở lại phòng bệnh, tôi ngẩn ngơ nhớ về ước mơ năm ấy, Trung và tôi đã nghĩ về những chuyến đi, về một tương lai tươi đẹp. Giá như anh và tôi dành thời gian cho nhau hơn, cố hơn chút nữa sẽ không để tuột mất nhau. Giật mình nhận ra, tôi hiểu rằng sự xuất hiện của anh chỉ cản trở, làm gián đoạn mối lương duyên nghiệt ngã giữa tôi và Minh, chẳng có giá như nào ở đây cả, tất cả đã được định sẵn. Tôi lại đau hơn rồi, mắt tôi dần mờ đi, ý thức đã chẳng còn minh mẫn như trước, tôi trở nên chậm chạp và hay quên rất nhiều điều.