- Vong Tien Sinh Cho Nguoi Mot Tieu Lam Tram 11

Tùy Chỉnh

Cô Tô song bích cùng nhau ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ gặp Vân Mộng song kiệt.

Hai huynh đệ đi đến khu chợ ngay bến thuyền ở Vân Mộng liền hạ kiếm đi bộ qua chợ xem có gì cần mua mang đến Liên Hoa Ổ hay không. Lúc đi qua khu chợ thì hai tay Lam Vong Cơ đã xách đủ thứ: hoa quả chua, rau củ quả về hầm, kẹo hồ lô, cá chép, móng giò, sườn, y còn mua thêm một bình sữa dê to để Lam Hi Thần mang hộ. 

Lam tông chủ của Lam gia một thân bạch y ôm một bình sữa dê to, trên người ngoài Sóc Nguyệt và Liệt Băng còn đeo thêm một ống đựng gì đó, thoạt nhìn có vẻ hơi nhiều đồ, cùng đệ đệ hai tay xách thật nhiều nguyên liệu nấu ăn và kẹo hồ lô tiến vào trong nhà lớn của Giang gia.

Trong nhà lớn Ngụy Vô Tiện cùng ba đứa Lăng Truy Nghi đang ngồi ăn hoa quả vừa ríu rít nói chuyện với nhau, thấy tiếng động tất cả cùng lúc quay ra nhìn phía cửa lớn. Là hai huynh đệ đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của tứ đại gia tộc đang tay xách nách mang rất nhiều đồ tiến vào đây khiến Ngụy Vô Tiện cùng ba đứa trẻ trợn cả mắt lên như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. 

Tư Truy nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vội vã đứng dậy hành lễ chào hai người trước tiên rồi giúp Lam Hi Thần ôm bình sữa đi vào nhà bếp cùng Lam Vong Cơ cất đồ. 

Ở nhà lớn còn lại Lam Hi Thần cùng ba người bọn Ngụy Vô Tiện, hai đứa nhóc thấy Tư Truy bê đồ đi rồi cũng vội vàng thu lại con mắt ngạc nhiên kia hành lễ với Lam tông chủ. Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên không kém, hắn chào Lam Hi Thần rồi hỏi:

- Hi Thần ca, huynh cũng đến Liên Hoa Ổ sao? Huynh có chuyện tìm Giang Trừng sao?

Lam Hi Thần mỉm cười với ba người, gật đầu với câu hỏi của Ngụy Vô Tiện rồi trả lời:

- Một phần là tìm Giang tông chủ, một phần cũng muốn thăm ngươi, dạo này ngươi cùng đứa trẻ trong bụng vẫn khỏe đúng không?

Ngụy Vô Tiện nhớ lại cách đây không lâu nháo một trận ầm ĩ với Lam Vong Cơ về chuyện đứa bé, còn tính hủy đứa bé đi, có chút ngượng ngùng cười:

- Haha, ta và đứa trẻ đều khỏe mạnh, Hi Thần ca đừng lo lắng. - Nói rồi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chuyển sang chuyện khác - Không phải huynh muốn tìm Giang Trừng hay sao, hắn đang ở sân tập, ngay phía đằng sau này luôn, huynh cứ đi vòng ra đằng sau nhà là thấy.

Lam Hi Thần cũng đang định hỏi Ngụy Vô Tiện xem Giang Trừng hiện đang ở nơi nào liền được hắn chỉ nơi đến liền cảm tạ rồi rời đi.

- Lam tông chủ, sao ngươi lại ở đây? 

Trong sân tập, Giang Trừng đang dạy các môn sinh đột nhiên thấy Lam Hi Thần tiến tới liền ngạc nhiên, rõ ràng không có ai thông báo là hôm nay Tông chủ của Lam gia tới mà. 

Lam Hi Thần cúi nhẹ đầu chào Giang Trừng, rồi mỉm cười chào hỏi:

- Giang tông chủ, tự ý đến sân tập của Giang gia, xin thứ lỗi. Khi nãy đến nhà lớn tìm ngươi, Ngụy công tử nói ngươi ở đây nên ta mạo muội đến tìm, như vậy không sao chứ.

- Không sao cả. Có chuyện gì gấp hay sao mà cần đích thân ngươi đến đây vậy?

Thật sự trong thâm tâm Giang Trừng, hắn cho rằng ngoại trừ chuyện giữa hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện kia, hoặc có chuyện gì đó quan trọng liên quan đến các gia tộc hoặc liên quan đến ma quỷ hoành hành thì giữa hai người bọn họ chẳng có tí liên quan gì với nhau. Bằng hữu, không phải, huynh đệ kết nghĩa, càng không phải, chỉ đơn giản như là thông gia với nhau, không hơn không kém. Tóm lại, ngoại trừ chuyện công việc thì không thể có chuyện gì để hai người gặp mặt nhau cả. Cho nên, Giang Trừng hắn mới khách sáo hỏi Lam Hi Thần như vậy.

Nhận thấy trong lời nói của người đối diện có chút vạch rõ khoảng cách giữa hai người trong lòng Lam Hi Thần có chút buồn nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười với Giang Trừng, y nói:

- Không có, chỉ là ta có một thứ muốn tận tay tặng cho ngươi. 

Tận tay tặng? Giang Trừng một lần nữa ngạc nhiên. Hắn và y, có gì với nhau đâu mà tặng quà? Nhưng khách đến nhà, không thể giữa sân nắng nóng đứng nói chuyện mãi thế này được. Giang Trừng nhanh chóng mời người vào trong nhà, gia nhân cũng đã chuẩn bị sẵn trà cho hai vị tông chủ tiện trò chuyện.

Đám Ngụy Vô Tiện cũng đã sớm rời đi, bên trong nhà lớn cũng chỉ có hai người Giang Trừng và Lam Hi Thần.

Lúc này Lam Hi Thần mới lấy ống trúc đang đeo trên người xuống, đưa cho Giang Trừng.

- Cái này, tặng ngươi, có thể mở ra xem bây giờ cũng được.

Từ trước đến giờ Giang Trừng chưa bao giờ được người ngoài tận tay tặng quà, nếu có tặng thì toàn là sai gia nhân mang đến. Lam Hi Thần là người ngoài đầu tiên trực tiếp tặng quà cho hắn.

Vì vậy Giang tông chủ hai tay nhận lấy đồ vật, nhìn qua ống trúc liền biết là ống đựng tranh, thắc mắc nguyên nhân tại sao lại được nhận quà cùng tò mò muốn xem bên trong liền hỏi Lam Hi Thần:

- Lam tông chủ, bên trong là bức tranh?

- Đúng vậy.

- Tại sao lại muốn tặng ta?

- Bởi vì bức tranh này chỉ muốn nhận duy nhất mình Giang tông chủ là chủ nhân của nó.

Nghe Lam Hi Thần nói thế, Giang Trừng nghĩ rằng bức tranh là có linh khí, có cảm xúc liền nhanh tay mở ống trúc lấy bức tranh ra xem nó là bức tranh như thế nào.

Lúc mở ra xem tranh thì mới biết ý tứ trong câu nói của Lam Hi Thần không hề giống với suy nghĩ của hắn. Trong bức tranh là cảnh đầm sen ở Vân Mộng, chính xác là ở Liên Hoa Ổ, không thể nhầm lẫn được bởi trong tranh có sự xuất hiện của cây liễu trên bờ, gió thổi nhẹ làm đung đưa cành liễu. Còn có một thân ảnh áo tím, bên eo đeo một chiếc chuông bạc ngồi cô đơn trên chiếc thuyền trong đầm sen, ánh mắt chứa đầy sự cô đơn, đang nhìn về một nơi nào đó thật xa xăm. Giang Trừng nhìn bức tranh liền biết ngay người trong tranh là hắn.

- Sao mà ....?

Nhìn Giang tông chủ ngạc nhiên đến mức một tay cầm tranh một tay chỉ vào tranh, miệng không nói nên lời, Lam tông chủ mỉm cười, vươn tay lấy bức tranh cuộn lại, bỏ vào ống trúc, đặt nó sang phía bên cạnh Giang Trừng:

- Là ta họa. Giang tông chủ có cảm thấy giống chính ngươi hay không?

- Giống. Nhưng tại sao ngươi lại họa ta?

Nhìn bức tranh đẹp đẽ như này ắt hẳn khi họa lên phải rất tỉ mỉ, rất cẩn thận từng chút một, điều này mất rất nhiều thời gian. Giang Trừng không hiểu, tại vì sao Lam Hi Thần lại bỏ thời gian để vẽ bức tranh này, hắn cảm thấy không đáng để một vị tông chủ luôn bận rộn chuyện gia tộc cùng với rất nhiều chuyện bên ngoài có liên quan mà thu bớt thời gian để họa nên một bức tranh chỉ để tặng người khác. Không phải có thể tặng những thứ có sẵn để đỡ tốn thời gian hay sao. 

Nhưng nghĩ là nghĩ, cái suy nghĩ này Giang Trừng không dám nói ra, hắn biết Lam tông chủ tặng quà lần này là dành cả tâm ý tặng nên nếu nói vậy chẳng khác gì cầm xô nước lạnh tạt vào mặt người ta.

- Bởi vì Giang tông chủ rất đẹp.

 Lần đầu nói ra lời nói chân thành của lòng mình cho đối phương biết khiến Lam Hi Thần có chút ngượng ngùng, hai bên tai cũng đã hơi phiếm hồng.

Giang Trừng nghe xong liền câm nín, thật không biết trả lời lại y như thế nào.

Bên trong căn phòng, Ngụy Vô Tiện đang ngồi dựa vào Lam Vong Cơ, một tay nhẹ nhàng xoa bụng, một tay cầm kẹo hồ lô ăn. Ăn cho đến lúc sắp hết cả chục que kẹo hắn mới ngừng lại. Do ăn nhiều nên đường cô đặc ở kẹo dính nhiều ở hai cánh môi khiến đôi môi hồng hồng có chút bóng bóng, Lam Vong Cơ lấy khăn định lau lớp đường ấy đi cho Ngụy Vô Tiện thì hắn lại vươn tay ôm cổ y, hôn lên môi y một cái rõ kêu, rồi liếm môi, mở giọng trêu chọc:

- Lam nhị ca ca, ngọt không?

Lam Vong Cơ tay giữ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, y hôn lên đôi môi còn dính đường kia một cái hôn thật sâu, hai lưỡi quấn nhau, trúc trắc trong khoang miệng, lúc buông ra giữa hai người còn níu kéo bởi sợi tơ bạc. Ngụy Vô Tiện lần nữa lại hôn lên môi Lam Vong Cơ, xong rồi ôm y mà cười hạnh phúc.

- Thật ngọt. - Giọng Lam Vong Cơ trầm trầm mà thốt ra

Ngụy Vô Tiện biết từ lần Lam Vong Cơ biết hắn mang thai đều luôn nhẫn nhịn, ngoại trừ ôm hôn hắn ra, y không hề làm thêm bất kỳ hành động nào. Hắn nhớ đến những ngày trước kia, không có ngày nào là không làm chuyện đấy, có dùng thủ đoạn nào đi nữa vẫn bị y đè trên giường, hiện tại thì luôn đúng mực, đi ngủ cũng chỉ ôm hôn, biết y nghĩ cho hắn cùng đứa bé, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, còn ngọt hơn kẹo hồ lô vừa nãy hắn ăn.

- Lam Trạm, cực cho ngươi rồi. 

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa trèo lên người Lam Vong Cơ ngồi, mặt đối mặt, hắn nói tiếp:

- Ta hiện tại bụng ngày một to ra, không thích hợp làm mấy chuyện kia, ngươi hằng ngày lại nhẫn nhịn, như vậy rất khó chịu, chi bằng ta lấy tay giúp ngươi.

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện ghé sát mặt vào một bên cổ Lam Vong Cơ, cắn nhẹ một cái, tay hắn không yên vị trượt từ ngực y xuống, luồn vào bạch y kia nắm lấy vật đang dần thức dậy ấy. 

Chương này viết thế thôi, hehe.
Xin lỗi mọi người, bởi vì có chút công việc, không up sớm được.