- Vong Tien Sinh Cho Nguoi Mot Tieu Lam Tram 4

Tùy Chỉnh

- Lam Trạm, ta không thể cùng ngươi làm đạo lữ của nhau được nữa rồi, ngươi nên tìm một cô nương tốt, cùng nàng ấy thành thân, sinh con đẻ cái, một gia đình êm ấm hạnh phúc đúng nghĩa. Ngụy Vô Tiện ta trước kia hay bây giờ vẫn vậy, vốn đã tu ma, ngươi tu tiên, chúng ta rõ ràng không hợp, không chung đường, khó ở chung dài lâu, ta cũng có con đường cho riêng mình. Lam Trạm ngươi phải thật hạnh phúc. Có duyên ắt gặp lại.

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cúi đầu chào Lam Vong Cơ, thân ảnh dần biến mất trong làn sương trắng. 

Lam Vong Cơ bật dậy, hóa ra chỉ là mơ, là một cơn ác mộng mà thôi, mồ hôi chảy ròng ròng khắp người, ánh mắt cô đơn tột cùng nhìn bên cạnh, vẫn chỉ là bên cạnh trống không, lạnh lẽo. Đưa bàn tay vuốt chiếc gối không hơi ấm bên cạnh, lại nhớ người đêm đêm nằm đấy, ôm eo, gối đầu vào ngực y an tĩnh ngủ ngon. 

Người xưa luôn nói giấc mơ là điềm báo cho tương lai. Mang theo tâm trạng rối bời, khuôn mặt vẫn vậy, không một chút biểu cảm nào sáng sớm đi đến Vân Mộng.

Đêm hôm qua, Ngụy Vô Tiện không ngủ được, có lẽ không có vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ nên cảm giác thiếu vắng ấy làm hắn ngủ không được. Trằn trọc cả đêm, đến khi có tiếng gà gáy, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bước ra khỏi phòng, mùi sương ẩm sáng sớm thật thoải mái, hắn bước vài bước giơ tay vươn vai thì thấy Yếm Ly tỷ đang đứng đấy say sưa ngắm nhìn những bông hoa tươi được trồng ngay ngắn trong vườn, bông hoa nào cũng đều dính sương sớm, gió nhè nhẹ thổi đung đưa làm cho nhưng giọt sương trên những chiếc lá nhỏ rơi xuống biến mất ở mặt đất. 

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đi đến đứng kế bên:

- Tỷ tỷ, sao tỷ dậy sớm vậy?

- A Tiện, hiếm khi đệ dậy sớm như vậy. - Giang Yếm Ly ngạc nhiên mỉm cười, nhưng rồi nhìn thấy quầng thâm ở mắt đệ đệ mình, nàng lo lắng hỏi - Đêm qua đệ ngủ không ngon sao?

Sợ nàng lo lắng, Ngụy Vô Tiện xua tay cười nói:

- Không sao đâu tỷ tỷ, chỉ là có chút khó ngủ.

- A Tiện, hiện tại, thân thể đệ không chỉ còn là của một mình đệ nữa, đệ phải nhớ rằng trong bụng mình có một sinh mệnh, cho nên, sức khỏe của đệ rất quan trọng đối với đứa trẻ, đệ đừng dửng dưng với chính bản thân mình nữa. Tỷ rất lo lắng cho đệ, thân là nam nhân, mang thai sinh con đã là một chuyện rất vất vả đối với nữ nhân, đệ là nam nhân lại càng vất vả gấp bội phần. Vì vậy, A Tiện à, đệ phải giữ sức khỏe thật tốt, đừng để bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra. 

Nói đến đây, khóe mắt Giang Yếm Ly ươn ướt, nàng thương đệ đệ của nàng, năm xưa chịu khổ biết bao nhiêu chuyện, giờ sống lại tưởng bình yên sống với người mình thương, thế mà lại phải tách ra bởi lo sợ người kia không chấp nhận mình đang mang cốt nhục trong người của hai người bởi vì mình là nam nhân. 

Ngụy Vô Tiện thấy tỷ tỷ mình chực khóc vội vàng đến cuống tay chân:

- Tỷ tỷ à, tỷ đừng khóc, đừng khóc. Đệ thực sự không sao hết, đệ biết chiếu cố cho bản thân mình mà, tỷ tỷ đừng lo. Lỡ để Giang Trừng thấy được tỷ khóc, hắn tưởng rằng đệ làm tỷ khóc, không phải hắn sẽ đánh gãy chân đệ sao.

Giang Yếm Ly bị Ngụy Vô Tiện chọc cho bật cười, thấy tỷ tỷ không khóc  nữa hắn mới yên lòng.

- A phải rồi, tỷ tỷ, chúng ta đi chợ đi, buổi sáng sớm chắc chắn sẽ có nhiều thức ăn tươi mới. Đúng lúc đệ thèm kẹo hồ lô, chúng ta đi mua.


Phiên chợ họp buổi sáng tấp nập người qua kẻ lại, có chiếc thuyền chở đầy cá vừa cập bến, những con cá vừa được bắt lên bờ, tươi ngon khiến nhiều người tập trung lại mua. Giang Yếm Ly cũng không ngoại lệ, nàng chen vào trong đám người, mãi mới thấy trở ra, trên tay xách một con cá chép nói:

- A Tiện, đệ xách con cá này đi, lát nữa về sẽ nấu cháo, làm ruốc cho đệ và A Trừng ăn. 

Dứt lời, Yếm Ly đưa con cá cho Ngụy Vô Tiện cầm, đồng thời đi đến bên sạp bán thịt mua sườn rồi đi mua thêm một ít dưa muối, nàng nói A Tiện có thể ăn được canh sườn nấu dưa muối, vị của nó chua chua, dễ ăn, chắc chắn sẽ không bị nôn nghén. Ngụy Vô Tiện hắn xưa nay chưa bao giờ đi chợ mua đồ ăn cùng nữ nhân. Nữ nhân đi chợ luôn như vậy, như muốn mang hết cả chợ về nhà vậy, hắn đi cùng tỷ tỷ,  xoay sang bên này xoay sang bên kia cũng đã thấy chóng cả mặt. 

- A Tiện, đi mua kẹo hồ lô cho đệ thôi. - Sau một hồi mua mua bán bán, Giang Yếm Ly đã mua xong hết đồ ăn của cả ngày hôm nay.

Hai tỷ đệ bọn họ đi bộ được một nửa chợ liền bắt gặp người bán kẹo hồ lô đang đứng bên vách tường của một quán ăn liền đến gần hỏi giá tiền.

- Huynh đệ, bao nhiêu tiền một xiên kẹo hồ lô vậy. - Ngụy Vô Tiện hỏi

- Hai xu một cái, huynh muốn mua bao nhiêu.

- Xem nào - Ngụy Vô Tiện sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới cái cây cắm những xiên kẹo hồ lô, có trên dưới hai mươi xiên kẹo đi - Lấy cả, ta lấy hết, ngươi tặng luôn ta cái cây cắm luôn đi ha, mai kia ta đến mua tiếp.

- Được được.

Trả tiền xong xuôi, xoay người đi liền thấy bóng dáng ai đó giống như Lam Vong Cơ đang tiến lại, càng lúc càng gần. Người đấy bước nhanh đến, đứng đối diện hắn và sư tỷ. Đúng là Lam Vong Cơ, khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm không đổi ấy, trán buộc mạt ngạch ngay ngắn, cúi chào Giang Yếm Ly rồi nhìn sang hắn, giọng nói trầm trầm cất lên gọi tên người mà y thương nhớ:

- Ngụy Anh. 

- Lam Trạm, ngươi... ụa...

Đúng lúc này tiểu nhị của quán ăn mà ba người đang đứng bưng ra một đĩa rau xào gì đấy cho khách ngồi ngoài này, vừa lúc Ngụy Vô Tiện ngửi thấy, mùi đồ ăn xào, dầu mỡ ngấy đến tận cổ làm cho cảm giác buồn nôn của hắn trào lên, chưa kịp nói gì liền phải bịt miệng chạy đi. 

- Thứ lỗi, Hàm Quang Quân - Giang Yếm Ly nói xong liền vội vàng chạy theo Ngụy Vô Tiện

- Ta đi cùng. - Lam Vong Cơ lo lắng chẳng kém, đi nhanh đến nơi không xa mà Ngụy Vô Tiện đang một tay xách đồ cùng với cầm cả cây kẹo hồ lô một tay chống tường nôn đến trời đất quay cuồng. 

Sáng sớm chưa ăn gì, đi chợ một vòng, ói ra cũng chẳng có gì liền khiến cả người như mất sức, mệt lả đi. Giang Yếm Ly cùng Lam Vong Cơ đi đến lo lắng:

- Ngụy Anh, ngươi không sao chứ. 

- Ta không sao, quay trở lại, ta muốn về nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, mình về thôi.

- Về thôi, đi về tỷ sắc thuốc cho đệ uống.

Lam Vong Cơ cúi người cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng, hiện tại hắn cũng chẳng còn sức giãy giụa nữa, phó mặc Lam Vong Cơ cõng hắn trên lưng. Bờ vai quen thuộc, mùi đàn hương nhè nhẹ quen thuộc của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác an tâm, liền suốt quãng đường y cõng về ngủ thiếp đi lúc nào không hay. 

Về đến nhà, Giang Yếm Ly liền nhanh chóng đi đến mở cửa phòng của Ngụy Vô Tiện ra cho Lam Vong Cơ đặt người xuống giường. Giang Trừng vừa vặn chạy đến hỏi:

- Tỷ tỷ, hắn làm sao vậy?

- Không sao, ói một trận, đêm qua đệ ấy ngủ không ngon, giờ thì ổn rồi, A Tiện đã ngủ, đệ không cần lo lắng, tỷ đi sắc thuốc cho đệ ấy, còn đệ đi xuống bếp nhờ người làm gì đấy thanh đạm cho đệ ấy khi tỉnh lại ăn đi.

Giang Trừng gật đầu, đợi Giang Yếm Ly đi khỏi liền quay sang Lam Vong Cơ:

- Hàm Quang Quân, ngươi tới đây làm gì?

Giang Trừng trước giờ vốn không ưa gì Lam Vong Cơ, hiện giờ nhìn Ngụy Vô Tiện như thế này khiến Giang Trừng càng nhìn Lam Vong Cơ càng cảm thấy không vừa mắt chút nào.

- Ngươi biết không Hàm Quang Quân, nhìn hắn đi, Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại chịu biết bao khổ sở, ói mửa, ngất xỉu liên miên, chính là tại ngươi, là ngươi gây ra cho hắn đấy. Từ bây giờ, ta sẽ không để cho hắn bước vào Lam gia nhà các người thêm một bước nào nữa, thúc phụ Lam Khải Nhân nhà các người luôn không vừa mắt Ngụy Vô Tiện, càng tốt, sau này các ngươi cũng đừng gặp nhau nữa, đạo lữ cái gì chấm dứt tại đây. 

Nói xong một hơi, Giang Trừng tức giận bỏ đi ra ngoài, Ngụy Vô Tiện hay có thêm một đứa trẻ đi chăng nữa Giang Trừng hắn cũng có thể nuôi được, khỏi cần Lam gia nhà các người bận tâm.

Lam Vong Cơ từ lúc cõng Ngụy Vô Tiện về nhà đến bây giờ không hề mở miệng nói dù chỉ một chữ, y ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ nắm tay hắn, nhìn hắn an ổn ngủ, màu da nhợt nhạt, quầng mắt có vết thâm, đôi môi mất đi màu hồng thường có, y đưa tay vuốt ve khuôn mặt tĩnh lặng ấy. 

Ngày hôm qua huynh trưởng Hi Thần từ Liên Hoa Ổ trở về nói y không cần đến đón Ngụy Vô Tiện trở về bởi vì có lẽ một năm nữa hắn mới trở về. Ban nãy ở bên ngoài, hắn ói, Yếm Ly tỷ về đến nhà liền vội vã sắc thuốc không quên căn dặn Giang Trừng bảo người lo liệu đồ ăn  thanh đạm cho Ngụy Vô Tiện, ngược lại hẳn với thói quen ăn thường ngày của hắn, lại còn, Giang Trừng nói vì Lam Vong Cơ y nên hắn mới thành ra thế này. Xâu chuỗi sự việc, y vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc Ngụy Anh của y bị cái gì.

Ánh mắt lo lắng, bàn tay gạt vài sợi tóc rối trước mắt cho hắn đi bất chợt nghe thấy hắn gọi tên mình trong cơn mê:

- Lam Trạm, ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ.

- Sẽ không - Giọng nói trầm ấm nhè nhẹ vang lên

Ngụy Anh là người Lam Vong Cơ y coi trọng cả đời, là đạo lữ của y, là người y chờ đợi trong mười ba năm ròng rã vô vọng, khó khăn biết nhường nào mới gặp lại được hắn. Vì thế, cho dù có biết bao nhiêu cản trở đi nữa, kể cả Giang Trừng người thân của hắn ngăn cản hay là thúc phụ đi chăng nữa, y cũng sẽ không bao giờ buông tay.