[Vong Tiện] Sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm - 7

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nhìn người mình yêu ngủ ngon, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, đôi môi mỏng hồng hồng hé lên tạo thành đường cong đẹp mắt, bàn tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng chạm lên, lướt theo đường cong của đôi môi rồi đến bên má trắng trắng mềm mềm mũm mĩm.

- Lam Trạm, ta nhớ ngươi. - Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói

Lam Vong Cơ dừng động tác, nhìn hắn vẫn đang ngủ say, thì ra là nói mơ.

- Ân, ta cũng vậy. 

Cửa bên ngoài bỗng mở ra, ba cái đầu thò vào ngó ngó, Lam Vong Cơ mặt lạnh quay lại nhìn, là ba đứa Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi. 

- Hàm... Hàm Quang Quân. - Lăng, Truy, Nghi ngạc nhiên

Mặt trời đã lên đến đỉnh, sắp sang trưa mà không thấy Ngụy tiền bối dậy nên ba đứa trẻ mới tìm đến phòng. Mặc dù đã biết hôm nay Hàm Quang Quân đến đây nhưng lại không ngờ đến sớm như vậy, chẳng lẽ trời còn mờ đất đã xuất phát đi?

Lam Vong Cơ gật đầu rồi lại chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, ba đứa trẻ cảm thấy ở đây lâu không thích hợp liền nhanh chóng đóng cửa phòng rồi biến mất.

Một lúc lâu cũng chẳng thấy Ngụy Anh tỉnh dậy, nhìn hắn ngủ ngon như vậy Lam Vong Cơ cũng không nỡ đánh thức liền nhẹ nhàng đứng dậy rời phòng. Đến từ đường, Giang Trừng đang ngồi đấy uống trà, Lam Vong Cơ ngồi xuống.

- Chiều nay thầy thuốc sẽ đến xem rồi cấp thuốc dưỡng thai cho hắn.

Lam Vong Cơ không nói gì, lặng lẽ gật đầu. 

Hai người không ưa gì nhau ngồi đối diện nhau khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Giang Trừng đương nhiên không chịu nổi, đứng dậy đi ra ngoài xem đám môn sinh luyện tập. Vừa đi được một lúc, bóng dáng Ngụy Vô Tiện xuất hiện, tuy chưa bước vào trong từ đường nhưng giọng nói trong trẻo của hắn đã vang lên:

- Giang Trừng, Giang Trừng, ta muốn ăn cái gì đấy chua chua. Ngươi đi mua cho ta...

Lời còn chưa hết đã thấy Lam Vong Cơ ngồi đấy chăm chăm nhìn mình chứ không phải Giang Trừng. Theo bản năng, đã bỏ trốn y, hiện giờ thấy y, không tránh khỏi lo lắng, Ngụy Vô Tiện liền bỏ chạy lấy người. Nhưng giờ thân thể là một người hai cái mạng, khó mà chạy nhanh được. 

Mắt thấy Ngụy Vô Tiện bỏ chạy, Lam Vong Cơ vội vàng đứng dậy, giọng nói có chút âm u xen lẫn đau lòng quát:

- Ngụy Anh, đứng lại. 

Ngụy Vô Tiện đứng lại thật, hắn ngượng ngùng cười, lắp bắp nói:

- Lam, Lam Trạm, hai ngày rồi không gặp, ha ha. Ta có việc, đi trước. 

Nói dứt câu hắn lại xoay người chạy đi, được mấy bước chân đã bị người chắn đường.

- Ngụy Anh. Không được chạy.

Thấy tình thế không có lợi cho mình, Ngụy Vô Tiện liền ôm lấy Lam Vong Cơ bày trò. Chiêu này luôn luôn khiến cho y chịu thua, hắn mong rằng lần này cũng vậy.

- Lam Nhị ca ca, ngươi yêu ta không, yêu thì có thể đi mua xoài xanh cho ta bây giờ luôn không. Lam Nhị ca ca... - Ngụy Vô Tiện lắc lắc người Lam Vong Cơ, thấy y chẳng nói gì, nét mặt lạnh tanh nhìn hắn, thầm than không ổn, hắn lại bày trò tiếp - Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, đi mà, giờ ngươi đi mua cho ta nhé, ta chờ ngươi trở về.

- Không phải lúc này. - Lam Vong Cơ lôi tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi người mình, nắm chặt tay hắn kéo vào phòng.

Nếu không phải hắn hiện giờ một thân hai mạng thì có lẽ y đã xách người vứt lên giường làm một trận rồi hỏi tội sau. Nhưng mà hiện tại cho dù có muốn cũng không được, để Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Lam Vong Cơ kéo chiếc ghế gần đấy, ngồi đối diện nhìn hắn, không nói gì. Ngụy Vô Tiện hiện giờ cũng cảm nhận được, không khí giữa hai người quá là đáng sợ rồi.

- Lam Trạm. - Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói

Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng ngồi nhìn hắn.

- Lam Trạm, ngươi giận rồi sao. 

- Tại sao?

- Hả? - Ngụy Vô Tiện nhiều khi có chút không chống đỡ nổi trước cái tính kiệm lời này của Lam Vong Cơ

- Tại sao lừa dối ta?

- Lam Trạm, ta... 

- Người khác biết mọi điều, ta một chút cũng không biết. Khi biết lại không phải chính ngươi nói mà lại từ lời người khác nói. Ngụy Anh, ngươi có xem ta là đạo lữ của ngươi không? 

Những lời ấy thốt ra có biết bao nhiêu chua xót, biết bao nhiêu đau lòng. Lam Vong Cơ y phủng Ngụy Vô Tiện hắn trong tay, hắn là trân bảo cả đời của y, hắn làm điều sai, y bao che, hắn phạm gia quy, y cũng bao che, hắn muốn gì y cũng đều mang đến cho hắn. Chẳng lẽ như vậy chưa đủ, tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ để Ngụy Anh hắn tin tưởng Lam Vong Cơ y hay sao. Tại sao không phải nói cho y biết mà lại là nói cho người khác biết để rồi trốn tránh y.

- Không phải đâu Lam Trạm, ngươi đừng nghĩ như vậy. - Ngụy Vô Tiện lo lắng giải thích - Ta cũng không hề biết rằng mình mang thai, khi thầy thuốc xem bệnh, chính ta còn không tin. Nhưng thầy  thuốc nói, thân thể này của ta dường như có chút khác so với những nam nhân khác nên mới có thể mang thai được, những người giống ta có rất ít, rất hiếm gặp, nên không mấy ai biết đến. Vì vậy, chính ta cũng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng khi ngươi biết ngươi có khi nào liền tránh xa ta, xem ta như là quái vật mà ghét bỏ, như vậy giữa chúng ta liền xong. Ta không muốn như vậy, hai người chúng ta đang tốt đẹp ngươi nghĩ ta muốn tách ra sao. Những nghĩ đến cảnh tượng ấy, ta lại càng muốn giấu không cho ngươi biết, thà rằng xa ngươi một thời gian, hảo hảo dưỡng thai rồi hạ sinh ra đứa trẻ, khi đấy quay trở lại tìm ngươi, dối ngươi rằng chúng ta cùng nhau nhận đứa trẻ ấy làm con nuôi, như vậy có lẽ tốt hơn là để ngươi biết đứa trẻ là do ta hạ sinh.

Nói ra hết lo lắng trong lòng cho Lam Vong Cơ nghe, Ngụy Vô Tiện như trút được tảng đá đè nặng trong lòng mình suốt cả tháng trời vừa rồi, hắn mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ, chờ đợi y mở miệng.

Lam Vong Cơ lấy tay Ngụy Vô Tiện đặt lên ngực trái của mình, cảm nhận được từng nhịp từng nhịp đập của trái tim, y nói:

- Tâm ta vẫn vậy, ngươi dù trở thành dạng gì, ngươi vẫn là thê tử của ta, không bao giờ thay đổi.

Lam Vong Cơ vừa dứt lời Ngụy Vô Tiện liền nhào đến lên người y, vùi mặt vào lồng ngực y nghẹn ngào nói:

- Lam Trạm, thực xin lỗi, lẽ ra ta không nên giấu ngươi, không nên bỏ đi mà không nói lời nào, không nên để ngươi lo lắng như vậy. Còn nữa, ta yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi, vĩnh viễn không rời xa ngươi nữa. 

Lam Vong Cơ nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên, cúi xuống hôn lên đôi môi còn muốn nói thêm, miệng lưỡi dây dưa không dứt mãi lâu sau Lam Vong Cơ mới dừng lại, lưu luyến rời môi hắn. Hai người âu yếm nhìn nhau, từ bầu không khí đáng sợ đã chuyển sang bầu không khí tràn ngập mật ngọt. 

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, bên ngoài giọng nói của Giang Trừng vọng vào:

- Ngụy Vô Tiện, thầy thuốc đến rồi, chuẩn bị đi để người ta xem bệnh cho.

- Không phải là chiều mới đến sao. - Ngụy Vô Tiện không ra mở cửa luôn, mà vẫn làm ổ trên người Lam Vong Cơ nói vọng ra.

Giang Trừng gân xanh nổi lên, hắn thừa biết hai kẻ kia đang ân ân ái ái trong đấy, kiềm chế lắm mới không phá cửa, ở ngoài gào quát:

- Ông ta đến sớm hay muộn ta quản được sao, ngươi mau chóng lăn ra đây, nếu không đến khi ta mang chó thả vào phòng khóa cửa lại ngươi đừng có trách. - Tuy nhà chẳng còn lấy một con chó nào, Tiên Tử cũng không có ở đây vậy mà Giang Trừng vẫn mạnh miệng

Đe dọa thành công, chẳng mấy chốc đã thấy cửa phòng mở ra, Giang Trừng ra hiệu cho thầy thuốc nhanh chóng bước vào, phía bên trong Lam Vong Cơ đứng mở cửa thấy thầy thuốc liền gật đầu xem như chào hỏi. 

Bắt mạch một hồi rồi tiếp đến xem vùng bụng, chạm bên này bên kia, cuối cùng cũng kết thúc, thầy thuốc gật đầu nói:

- Không có gì phải lo lắng, cái thai khỏe mạnh, thai phu cũng nên chú ý nhiều hơn, tuy hiện tại mới là tháng thứ tư nhưng cũng cần để ý, thời điểm này ngươi sẽ có cảm giác thèm ăn hơn bình thường, có cảm giác buồn ngủ. Những tháng tiếp theo bụng to hơn nữa đi lại sẽ khó khăn, chân dễ bị phù, tối tối hãy nhờ phu quân ngươi xoa bóp chân sẽ bớt được đau nhức. - Dừng một chút, thầy thuốc lại nói tiếp - Có điều này, ta phải hỏi, hiện tại vẫn còn sớm, vị công tử này, ngươi... có muốn phá bỏ thai nhi không?

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện như không tin nổi nhìn thầy thuốc, trợn mắt nhìn thầy thuốc.

- Ngươi có bị điên không mà lại hỏi như vậy, trước đó không phải ngươi vừa nói cái thai khỏe mạnh hay sao? - Giang Trừng túm cổ áo thầy thuốc lớn giọng quát

- Giang... Giang tông chủ, bình tĩnh, ta chưa nói hết. Bỏ áo lão phu ra. Ba người các ngươi hẳn không biết, nam nhân mang thai, độ nguy hiểm cao, khi đến thời điểm sinh hạ khó lòng đảm bảo cả hai an toàn. 

Lão thầy thuốc lời vừa dứt, nét mặt cả ba người Giang Trừng, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thoáng tái nhợt.

- Nhưng có điều, nếu vị công tử này, thể lực tốt, có thể chịu được sự đau đớn khi sinh hạ, vả lại, thai nhi cũng phát triển rất khỏe mạnh, không có triệu chứng gì gây cản trở sức khỏe thai phu, cố gắng bồi bổ tốt, sức khỏe tốt, sẽ cha tròn con vuông. 

- Thầy thuốc, ta khỏe mạnh lắm, không sao hết, ngươi cứ kê đơn thuốc an thai đi. - Ngụy Vô Tiện nói

- Vậy được, ngươi cố gắng ăn uống bồi bổ đủ chất, đi lại có mức độ, tránh suy nghĩ, cáu giận những chuyện phiền lòng sẽ giảm thiểu được những áp lực, khi sinh nở sẽ dễ dàng hơn.

- Bỏ cái thai đi. - Lam Vong Cơ không cảm xúc nói

Ngụy Vô Tiện như không thể tin nổi, tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ:

- Ngươi... Lam Trạm, ngươi nói gì cơ?

- Bỏ đứa trẻ đi. - Lam Vong Cơ nói

- Đây là cốt nhục của ngươi đấy Lam Vong Cơ. - Ngụy Vô Tiện đáy mắt trở nên sợ hãi khi nhìn Lam Vong Cơ, y hiện giờ, quá xa lạ rồi.

Giang Trừng lần này lặng im không nói, tuy là lo lắng nhưng việc này không phải việc Giang tông chủ hắn có thể quản được đành lôi thầy thuốc đi ra ngoài cửa chờ quyết định cuối cùng của hai người bọn họ.

- Ngụy Anh, bỏ đứa trẻ đi, ngươi có thể gặp nguy hiểm.

- Ta không bỏ. Đây là huyết mạch của cả ta và ngươi, ta không từ bỏ. Đến nghĩ ta cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ đứa trẻ này đi, vậy mà ngươi lại dám nói ra một cách dễ dàng như vậy hay sao Lam Trạm. - Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ đỏ, hắn thực sự không nghĩ rằng Lam Vong Cơ thốt ra được những lời ấy.

- Ngụy Anh, ta không cần đứa trẻ, chúng ta bỏ đi.

"Nếu xảy ra bất trắc, ngươi liệu rằng tính mạng mình có giữ nổi hay không. Mười ba năm, đã là quá đủ đối với ta, xa ngươi ta thực sự chịu không nổi". Nỗi lòng của y, sự chờ đợi trong vô vọng suốt mười ba năm cuối cùng y cũng chẳng nói ra được. Y sợ hãi, cảm giác mất đi người mình yêu thương một lần đã là quá đủ. Lần thứ hai? Y không dám cũng không đủ dũng khí để đối mặt nữa.

- Lam Trạm, ta sẽ không sao hết, ta đảm bảo đến khi sinh hạ, ta sẽ bình an, đứa trẻ cũng vậy, hai ta sẽ không có chuyện gì hết, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đấy đi.

- Ngụy Anh, nghe ta. - Lam Vong Cơ vẫn cương quyết thuyết phục 

- Lam Vong Cơ, được thôi, bỏ đứa trẻ này, hai chúng ta cũng coi như xong, vĩnh viễn không gặp lại.  - Hai hàng nước mắt dần dần đua nhau chảy xuống gò má trắng trẻo của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đau thương mà nhìn Lam Vong Cơ. Tay hắn ôm bụng, khó khăn nói ra từng chữ.

Con ngươi tựa như co rút lại, Lam Vong Cơ hốt hoảng. Lần đầu tiên Ngụy Anh của y khóc, là khóc vì những lời y nói ra đã làm tổn thương hắn.

- Ngụy Anh, đừng như vậy. - Điều y lo lắng nhất hiện tại, Ngụy Anh đã nói ra hết

- Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không Lam Vong Cơ, khi biết có sự xuất hiện của đứa trẻ này, ta rất vui, ta cũng mong ngươi cũng sẽ vui như vậy. Nhưng không ngờ lại ngược lại điều ta mong muốn, ngươi không hề muốn có đứa trẻ này. Được thôi, bỏ thì bỏ, ngươi không cần, ta giữ lại làm gì, vô ích.

Tay Ngụy Vô Tiện bấu chặt bụng mình, hắn dường như muốn tự chính tay mình phá hủy cái thai vậy. Lam Vong Cơ thấy thế, nhanh chóng giằng tay hắn ra khỏi vùng bụng, giữ chặt hai tay hắn lại. Ngụy Vô Tiện giờ đây chẳng khác gì năm ấy, khi Lam Vong Cơ đưa về giấu trong hốc đá ở Di Lăng, mất hồn, bất cần.

- Ngươi cản ta làm gì, chẳng phải ngươi không cần hay sao, ta tự tay hủy cho ngươi vừa lòng. - Nước mắt trên mặt cứ thế lăn xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cố gắng trấn an cho hắn bình tĩnh lại.

- Ngụy Anh, xin ngươi, đừng làm tổn hại cơ thể. Ta sai rồi, ngươi giữ lại đứa trẻ cũng được, ta cần ngươi khỏe mạnh, vui vẻ, sống mãi mãi cùng ta. Cầu ngươi, đừng tách ta ra. 

- Thật sao, ngươi đồng ý giữ lại đứa trẻ. - Ngụy Vô Tiện dần bình tĩnh, tuy nghe rõ nhưng vẫn hỏi lại lần nữa.

- Thật sự. Cầu ngươi đừng rời xa ta, Ngụy Anh.

- Ta yêu ngươi Lam Trạm. 

Lời vừa dứt, bụng chợt đau, có lẽ tác động vừa rồi của Ngụy Vô Tiện khiến cái thai bị động, hắn một tay ôm bụng, một tay túm chặt cánh tay Lam Vong Cơ, để cho chính mình không bị ngã xuống, khó khăn nói.

- Lam Trạm... bụng ta... đau quá. 

Chương trước Chương tiếp