- Vong Tien Sinh Cho Nguoi Mot Tieu Lam Tram Ket Thuc 1

Tùy Chỉnh

Mọi người ở bên ngoài lo lắng không thôi, từ lúc Yếm Ly bước vào bế đứa trẻ đầu trên tay, mọi người cũng đều lần lượt đi vào, một phần là do muốn nhìn mặt hai tiểu bảo bối vừa mới chào đời, một phần là muốn vào đỡ đần Lam Vong Cơ cùng lão thầy thuốc, vả lại, thầy thuốc cũng đã đồng ý cho mọi người tiến vào.

Nhưng trong một khắc, phía dưới Ngụy Vô Tiện máu chảy không ngừng, lão thầy thuốc hốt hoảng, miệng vừa hô người trợ giúp, vừa cuống cuồng tay chân cầm máu:

- Không xong, bởi vì sinh đôi, hai đứa trẻ trộm vía có phần mũm mĩm thai phu có phần không chịu được, miệng nơi sinh rách quá mức gây băng huyết. Mau mau, người nào biết chút y thuật tới giúp ta cầm máu cho thai phu, nếu không tính mạng sẽ nguy kịch.

Thầy thuốc vừa dứt lời, mọi người như chết đứng, Lam Vong Cơ mày nhăn lại, một tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Ngụy Vô Tiện, một tay truyền linh lực giúp hắn cầm máu phần nào đó:

- Ngụy Anh, làm ơn, đừng bỏ ta.

Có lẽ vừa nãy hạ sinh tận hai đứa nhỏ, bao nhiêu sức lực đã triệt để cạn kiệt, lại thêm hiện tại băng huyết còn chưa cầm được, ý thức dần mơ hồ, hình ảnh Lam Vong Cơ trước mặt hắn mờ dần không còn rõ nữa, mắt cũng dần dần nhắm lại, trên miệng treo lên một nụ cười mãn nguyện. 

Chẳng lẽ, lại là nụ cười cuối cùng hắn dành cho y.

- Ngụy Anh, đừng ngủ, cầu ngươi.

Cùng lúc Lam Vong Cơ truyền linh lực cho Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên cũng truyền linh lực cho hắn. Giang Yếm Ly cùng ba đứa trẻ bên cạnh lo lắng không thôi nhưng còn hai đứa bé vừa mới chào đời nên bốn người đành phải để ý hai đứa bé trên tay hơn, chỉ biết trông chờ vào những người họ tin tưởng nhất.

Lam Hi Thần cũng vậy, rất nhanh đến bên trợ giúp cho thầy thuốc, một tay truyền linh lực, một tay cầm máu cho Ngụy Vô Tiện.

Dường như ông trời muốn trêu ngươi tất cả mọi người, máu cầm được một lúc lại bắt đầu ùa ra, cứ như vậy lặp lại hai lần.

Lão thầy thuốc trên người cũng không ít vết máu lưu trên quần áo, lão ngừng tay, thở dài nói:

- Thân thể nam nhân, mang thai đã rất khó khăn, lại sinh đôi, không giống như cơ thể nữ nhân, cho nên băng huyết cũng rất có dừng được. Hiện tại lão cũng đã cố gắng hết sức lực, chỉ tại ông trời không lưu được mệnh của vị công tử nữa, mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Thành thật xin lỗi mọi người.

Tất cả mọi người trong căn phòng, lời thầy thuốc vừa dứt hết thảy đều bàng hoàng, Giang Yếm Ly nghe xong liền ngất đi, Kim Lăng bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, cố gắng lay nàng tỉnh dậy. Hai đứa trẻ nằm trên tay Tư Truy cùng Cảnh Nghi dường như cũng cảm nhận được điều gì đấy liền đồng thời òa lên khóc, tiếng khóc thê lương như xé rách tâm can mọi người.

Lam Hi Thần cũng biết, Ngụy Vô Tiện sẽ không trụ được lâu nữa, y dừng tay, nhìn ánh mắt Giang Trừng đang lo lắng tột độ nhìn về phía mình với ý muốn cầu xin tha thiết hãy cứu sống Ngụy Vô Tiện, y buồn bã lắc đầu. 

Ánh mắt mệt mỏi dần mở ra, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh một lượt, tỷ tỷ được Kim Lăng đỡ, đang nhắm mắt ngồi trên ghế, nửa dựa vào con trai nàng. Giang Trừng cùng Tử Hiên huynh không ngừng truyền linh lực cho mình, Hi Thần ca ca buồn rầu nhìn mình.

- Mọi người... không cần truyền linh lực cho ta nữa đâu... vô ích thôi... - Ngụy Vô Tiện khó khăn nói thành tiếng

Còn Lam Trạm, tay y ấm nóng đang nắm tay hắn, một tay cũng đang ra sức truyền linh lực vào người mình, trán kề trán, miệng không ngừng gọi tên hắn. 

"Ngụy Anh" - cái tên nghe thật hay mà cha mẹ đã đặt cho hắn, trước giờ lại rất ít người gọi, chỉ có mình y là thường gọi nhất.

- Ngụy Anh, xin ngươi, con vẫn còn chờ ngươi khỏe lại để ôm, để đặt tên. Ta cũng đang chờ ngươi khỏe lại để trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cùng nhau nuôi dạy con ở đấy, sau này còn dẫn con đi săn đêm cùng, cùng nhau dẫn con trở về Liên Hoa Ổ hái sen. Vì vậy, cầu ngươi, đừng bỏ chúng ta ở lại.

Lam Vong Cơ từng lời từng lời nói ra trong sự lo sợ, y nắm thật chặt tay hắn, như thể chỉ cần buông ra người cũng theo đó mà vuột mất khỏi tầm tay y. 

Từng giọt nước mắt trên mặt y đua nhau lăn dài trên má, rơi xuống trên mặt Ngụy Vô Tiện. Lần thứ hai hắn thấy y khóc, lần này là khóc vì hắn, bàn tay chỉ còn sót lại một ít hơi ấm giơ lên một cách khó khăn, áp lên trên má Lam Vong Cơ, hắn mỉm cười nhè nhẹ, trên mặt chẳng còn chút huyết sắc nào cả, yếu ớt nói:

- Lam Trạm... dừng lại đi... nghe ta... vô ích thôi... ta... hiện tại thế nào... ta rõ nhất... có lẽ... những điều kia... ngươi... hãy cùng với các con... thực hiện lần lượt... từng điều... từng điều... mà không có ta ở bên... nhé. Lam Trạm... đừng khóc, ta và ngươi... ông trời kiếp này không thành toàn... vậy nên... kiếp sau, ta... sẽ không bao giờ... bỏ lỡ ngươi. Chăm sóc cho bản thân... và các con thật tốt nhé. Lam Trạm... ta yêu ngươi... kiếp sau... hẹn gặp lại...

Dứt câu, bàn tay lạnh lẽo đặt trên má Lam Vong Cơ dần tuột xuống, đôi mắt to tròn sáng ngời ấy dần khép lại, đuôi mắt chảy xuống giọt nước mắt nuối tiếc hay mãn nguyện, bản thân người đó mới rõ được. Khuôn mặt ấy giờ đây im lìm lặng lẽ , trên môi còn vương nụ cười, nhưng đã không còn là những nụ cười vang lên thành tiếng, không còn giọng nói trong trẻo vang lên gây nhộn nhịp căn phòng, không còn ánh mắt nhìn người mình yêu âu yếm yêu thương. Tất cả hiện tại chỉ còn là một cơ thể dần dần lạnh lẽo, nằm im trên chiếc giường ấy.

- Ngụy Anh, ngươi trêu ta phải không, ngươi không thể chết được. Ngươi nói, chúng ta mãi mãi cùng nhau tới già, nuôi dạy bọn trẻ nên người, ngươi không thể ra đi như vậy được. Ngụy Anh, tỉnh lại đi, cầu ngươi.

Lam Hi Thần tiến đến, trấn an Lam Vong Cơ đang dần dần mất bình tĩnh.

- Vong Cơ, Ngụy công tử cũng đã đi rồi, đệ hãy để cho hắn ra đi nhẹ nhàng.

- Ngụy Anh chưa chết, huynh đang lừa ta, Ngụy Anh chỉ là đang ngủ thôi.

Lam Vong Cơ như mất khống chế, gạt tay Lam Hi Thần đang để trên vai mình xuống, ôm lấy Ngụy Vô Tiện mà ra sức truyền linh lực, ra sức gọi người tỉnh dậy. Nhưng tất thảy đều vô ích, sức cạn, người cũng không về, cũng chỉ còn là cái xác không dần dần cứng lại lạnh đi.

- Tất thảy đều do ngươi, Lam Vong Cơ. Nếu như ngày đấy Ngụy Vô Tiện hắn trở về, ngươi không tiến đến dành người mang về nhà các ngươi thì đâu có dẫn đến cơ sự như này. Nếu trong miếu Quan Âm, ngươi từ chối hắn, hắn ngày hôm nay cũng đâu có chết như vậy. Từ lúc hắn nguyện cùng ngươi kết đạo lữ, ngươi và hắn ngày ngày vui vẻ, nhưng ngươi có biết trong thâm tâm hắn thật sự vui vẻ hay không, hắn muốn thúc phụ nhà các ngươi đường đường chính chính chấp thuận hắn, hắn cố gắng không khiến ngươi phải xấu hổ, hắn cố gắng an phận, hắn cố gắng mang thai, giữ lại đứa trẻ bởi vì lo lắng ngươi không có hậu bối sau này. Hắn chết là vì ngươi, vì ngươi đấy Lam Vong Cơ. 

- Vãn Ngâm, đừng nói nữa. - Lam Hi Thần giữ tay Giang Trừng, tránh cho hắn kích động xông vào đánh Vong Cơ

- Ngươi tránh ra Lam Hoán. - Giang Trừng gạt tay Lam Hi Thần ra - Ngươi thì biết gì chứ. Lam tông chủ, ngươi đừng nghĩ rằng chỉ có mình đệ đệ yêu dấu của ngươi chờ Ngụy Vô Tiện trong suốt mười ba năm dài đằng đẵng. Ta, bản thân ta cũng chờ đợi hắn, cây sáo Trần Tình không có ngày nào ta không lấy ra lau chùi, chỉ sợ một ngày hắn trở về mà không có cây sáo của hắn bên mình, biết bao là khó khăn. Tình huynh đệ giữa hai chúng ta, ngươi tưởng nó không bằng mối quan hệ đạo lữ kia sao. Cha mẹ ta sớm mất, trên đời chỉ còn ba tỷ đệ chúng ta nương nhau mà sống, hai người họ như chân như tay của ta, mất đi một trong hai, đau lắm, rất đau ngươi biết không Lam tông chủ.

Giang Trừng tuyệt vọng ngã ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi thật quá đáng, đột ngột trở lại, rồi đột ngột rời đi. Mới ngày hôm qua ngươi còn bắt ta đi mua sườn về hầm cho ngươi ăn, mới ngày hôm qua ngươi chê ta nấu không ngon bằng tỷ tỷ và tên Lam Vong Cơ kia, vậy mà tại sao ngươi hôm nay lại không còn nữa rồi, ngươi chỉ để lại hai đứa trẻ rồi ra đi, ngươi như vậy, ta biết làm sao đây, sư huynh.

- Vãn Ngâm, bớt đau buồn. - Lam Hi Thần ngồi xuống ôm Giang Trừng vỗ về an ủi

- A Tiện, Tử Hiên A Tiện không chết đúng không? - Giang Yếm Ly ngồi dựa trong lồng ngực Kim Tử Hiên khóc nấc từng tiếng - Đệ ấy mới trở lại không lâu, tại sao ông trời lại nỡ đoạt đệ ấy lại. Hai đứa trẻ vừa mới chào đời còn chưa kịp biết mặt người sinh ra chúng. 

- Yếm Ly, đừng khóc nữa, nàng sẽ ngất lần nữa mất. 

- Mẹ, Ngụy cữu cữu không muốn trông thấy người khóc đâu, hãy nín đi. - Kim Lăng nước mắt cũng lăn xuống, sụt sịt an ủi nàng

Cảnh Nghi cùng Tư Truy dỗ dành hai đứa trẻ nín khóc thì cũng đến lượt hai đứa trẻ rưng rưng nước mắt, nhất là Tư Truy. Cảnh Nghi và Tư Truy đặt hai đứa nhỏ xuống giường cạnh Ngụy Vô Tiện, sụt sịt nói:

- Ngụy tiền bối, người đừng lo lắng, tụi con sẽ chăm sóc tốt cho hai đệ đệ nhỏ cùng Hàm Quang Quân, mong người an nghỉ.

Dứt lời, Cảnh Nghi hai hàng nước mắt lăn dài, Tư Truy ôm chặt lấy thi thể Ngụy Vô Tiện mà òa khóc nức nở.

- Ôn Ninh thúc vẫn đang ở xa, còn chưa biết gì, con làm sao dám cho thúc ấy biết đây, Ngụy tiền bối.

- Tư Truy, đứng dậy.

Lam Vong Cơ không cho Tư Truy ôm người Ngụy Vô Tiện nữa, y bế ngang thi thể Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đi đến cửa, không cảm xúc nói một câu rồi đi thẳng. Từ đó về sau, không còn ai thấy hình ảnh thân bạch y lạnh lùng, kiệm lời, khuôn mặt đẹp như tạc tượng không cảm xúc ấy nữa:

- Hai đứa trẻ, nhờ mọi người chăm sóc, ta mang Ngụy Anh đi, sẽ không bao giờ quay lại.


Rất lâu về sau, trong đầm sen ở Liên Hoa Ổ, một chiếc thuyền trôi trên mặt đầm, trong chiếc thuyền có hai cậu bé thoạt nhìn tầm bốn đến năm tuổi ngồi cùng một người thân áo tím, trên hông đeo chuông bạc, ngón tay có chiếc nhẫn màu tím cùng chiếc nhẫn có đường vân xanh ánh tím chèo thuyền dạo quanh đầm. Bàn tay mũm mĩm vươn ra sờ sờ cánh hoa sen, cất giọng trong trẻo lên, giọng nói của đứa bé nghe không khác là bao giọng của người đó thưở còn bé:

- Thúc thúc, phụ thân cùng cha con là người như thế nào?

- Đúng vậy, họ là người như thế nào vậy thúc thúc?

- Phụ thân của các con là Hàm Quang Quân khiến nhiều người phải kính nể bội phục, cha các con là Ngụy Vô Tiện Di Lăng lão tổ khiến nhiều kẻ khiếp sợ, không dám chọc vào.




                                                                         SE

Đây chỉ là một kết thúc đầu thôi, kết này là phụ dành cho những bạn thích ngược, còn kết HE đang ở đằng sau, tuần tới sẽ up.
Viết chương này tại vì tôi vừa mới thất tình xong. Vừa viết vừa khóc, sưng hết cả mắt rồi, hãy thông cảm cho tôi.