- Vong Tien Sinh Cho Nguoi Mot Tieu Lam Tram Ket Thuc

Tùy Chỉnh

- Sư đệ, hai ngày nữa là sang năm mới rồi, ta cùng Lam Trạm mang A Hàn A Thiên trở lại Cô Tô, Hi Thần ca ca có lẽ cũng sẽ trở về, ngươi một mình tại Liên Hoa Ổ chi bằng đi cùng luôn.

- Ta đi ai quản Liên Hoa Ổ, vả lại, mắc mớ gì ta phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đón tết, một mình thì có làm sao, năm nào ta chẳng đón tết một mình, năm nay ngươi còn quản ta chuyện đó, còn không mau ôm đồ lăn đi. 

Càng đến cận Tết, Giang Trừng càng ngày càng gắt gỏng, khó chịu. Mấy ngày hôm trước Lam tông chủ đã trở về nhưng không nói bao giờ sẽ lại tới, cũng chẳng thư từ như trước, mặc dù trước đó đã hứa hẹn với hắn rằng tết năm nay sẽ tại Liên Hoa Ổ đón tết cùng. Có lẽ Giang tông chủ lo lắng sinh ra gắt gỏng cũng vì thế đi.

- Ta nói này Giang Trừng, tính tình ngươi như vậy ai mà chịu được, Lam đại ca tuy ôn hòa nhưng ngươi nếu cũng như thế này với y thì sớm muộn y cũng không chịu được mà bỏ ngươi đi tìm tiểu cô nương nhu thuận cho mà xem. 

- Tìm được thì cứ tìm, bổn tông chủ đây không cần. - Nói rồi Giang Trừng tức giận rời đi

Nhìn bóng lưng xa dần của sư đệ mình mà thở dài. Ta quan tâm ngươi ở lại Liên Hoa Ổ một mình buồn chán nên mới bảo ngươi đi Cô Tô đón tết, ngươi còn thái độ với ta, ta đây không thèm quản nữa. 

- Xì, sư huynh đây không thèm quan tâm ngươi nữa.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng vứt Giang Trừng ra sau đầu, vui vẻ quay trở lại phòng thu dọn thì đã thấy đồ đạc sớm đã thu đọn, được để ngay ngắn trên chiếc bàn, còn Lam Vong Cơ đang mặc thêm quần áo cho hai đứa nhỏ, hắn tiến đến bên cạnh, ôm cổ y:

- Lam Trạm, ngươi thu dọn xong rồi.

- Ừm.

- Mặc nhiều cho bọn nhỏ như vậy, chúng sẽ nóng chết mất.

- Đi đường xa, nên thận trọng.

- Được, theo ngươi hết. - Dứt lời, một nụ hôn rơi lên trên má Lam Vong Cơ - Lam Trạm, ngươi thật chu đáo.

Sửa soạn một hồi cuối cùng cũng đâu vào đấy, Ngụy Vô Tiện đeo một tay nải đồ nho nhỏ, bế một đứa đi trước, Lam Vong Cơ một tay bế đứa còn lại, một tay xách hai ba tay nải to đi theo sau. Hai người đến phía nhà lớn, Ngụy Vô Tiện gọi to:

- Giang Trừng, chúng ta trở về Cô Tô, đón tết xong ta sẽ mang hai đứa nhỏ về đây thăm ngươi.

Giang Trừng nghe tiếng liền đi ra nói:

- Bổn tông chủ không thèm ngươi tới thăm. Lăn đi, ngươi ngại hiện tại chưa muộn hay sao.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng cười, lấy tay đứa nhỏ trong lòng hắn vẫy vẫy tạm biệt Giang Trừng rồi rời đi, Lam Vong Cơ bên cạnh hướng Giang Trừng gật đầu một cái rồi quay đi. 

Cái kẻ ồn ào kia tính ra ở lại đây cũng đã gần một năm trời, sớm đã quen với việc hắn ở đây, hiện tại hắn rời đi, Liên Hoa Ổ trở lại như ngày trước lại có điểm khiến Giang tông chủ không quen cho lắm. Không có ai để gắt gỏng, không có ai để đấu võ miệng cùng nên có điểm tịch mịch, lại thêm cái vị tông chủ chết bầm nào đó về trở về liền mất tiêu khiến Giang Trừng khuôn mặt càng ngày càng giăng nhiều mây đen làm cho môn sinh và các gia nô cũng không dám lại gần.

Thời điểm Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện trở lại Cô Tô đã sớm sát bữa cơm tối. Ban đầu y định ngự kiếm trở về nhưng sợ rằng hai đứa trẻ còn quá nhỏ, dễ nhiễm lạnh nên thuê một chiếc thuyền mang họ trở về Cô Tô. 

- Lam Trạm, vào quán ăn nào đấy dừng chân ăn gì đó đã rồi trở lại Vân Thâm vẫn chưa muộn, dù gì tầm này về cũng chẳng còn cơm mà ăn.

Lam Vong Cơ gật đầu, hai người bế hai đứa nhỏ bước vào quán cơm gần đấy ăn bữa cơm tối rồi mới trở lại.

Khi bước vào đến cửa cũng đã sắp sang giờ Hợi, hai đứa nhỏ trên tay hai người cũng đã sớm ngủ say. 

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người sao trở về muộn vậy. 

- Tư Truy, Cảnh Nghi, sao hai đứa ngoài này, đi tuần đêm sao?

Trên đường trở về Tĩnh Thất liền bắt gặp Tư Truy cùng Cảnh Nghi mỗi đứa tay cầm một cái lồng đèn đi tới, Ngụy Vô Tiện dừng lại trò chuyện. 

- Tết đến mông rồi, Lam thúc phụ kia cũng không tha cho hai đứa sao, còn bắt đi tuần.

- Không phải đâu Ngụy tiền bối, hôm nay là đến lượt bọn con mà. - Tư Truy xua tay nói

- Hai đệ đệ nhỏ lớn hơn trông thấy rồi nè, Tư Truy Tư Truy, huynh nhìn xem, thật đáng yêu. - Cảnh Nghi nhìn hai đứa nhỏ thiếu điều reo lên, hưng phấn nói

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai đệ đệ tên gì vậy ạ?

Tư Truy từ lúc trông thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liền đã để ý hai hài tử trên tay hai người họ, từ lúc hai đứa nhỏ sinh ra bọn họ cũng chỉ mới trông thấy vài lần, đến bây giờ đã ba bốn tháng, hai đứa nhỏ lớn lên, trông càng đáng yêu hơn.

- Đứa nhỏ trên tay Lam Trạm là Lam Thiên, còn đứa ta đang bế là Lam Hàn. A Thiên là đệ, A Hàn là ca.

- Tên của hai đệ đệ nhỏ thật hay a. 

- Đã muộn rồi, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, hai người mau trở về nghỉ ngơi, bọn con đi tuần tiếp đây, ngày mai sẽ đến thăm hai người với hai đệ đệ. Tạm biệt. 

Nói rồi, Tư Truy kéo Cảnh Nghi đang còn tiếc nuối muốn bế đệ đệ nhỏ rời đi. Giờ Hợi sắp đến, còn không mau tuần đêm xong, ngày mai bị phạt trồng chuối chép Gia quy thì làm sao.

Cuối cùng cũng trở lại Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đặt hai đứa nhỏ đã ngủ say xuống một bên giường, bên còn lại thì chính mình nằm sấp xuống, lười biếng mà than vãn:

- Lam Trạm, mệt chết ta rồi, chưa bao giờ ta đi từ Vân Mộng đến Cô Tô mà lại mệt như thế này.

Lam Vong Cơ sau khi trở lại liền mang đồ đạc ra sửa soạn, sắp xếp đặt vào chỗ cũ, nghe hắn than vãn cũng ừ một tiếng, xong xuôi liền đi ra ngoài lấy thùng tắm đặt vào trong phòng rồi lại lấy nước ấm vào đổ đầy thùng. 

- Ngụy Anh. 

Y đứng bên cạnh thùng tắm thử độ ấm của nước miệng gọi Ngụy Vô Tiện nhưng chẳng có tiếng đáp lại, lau khô tay đi vào thì thấy hắn ôm hai đứa nhỏ đã ngủ say từ lúc nào. Khóe miệng hơi cong lên, y cúi xuống hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng bên tai hắn gọi dậy.

- Ngụy Anh, tỉnh, tắm rửa.

Đang say giấc bị lay tỉnh, mí mắt nặng nề mở ra, Ngụy Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, chôn đầu vào mà ra sức cọ.

- Lam Trạm, ta mệt, ta muốn ngủ.

- Tắm rửa xong liền ngủ.

Lam Vong Cơ vừa nói vừa tháo cột tóc của Ngụy Vô Tiện xuống, mái tóc buông dài xõa che hết phần lưng, y xoa đầu hắn, lôi cái người đang chôn chặt trong lòng mình ra, từ từ từng chút một thoát từng lớp áo của hắn xuống.

- Lạnh. 

Ngụy Vô Tiện mặc kệ người bên cạnh sớm đã lột hết quần áo của mình ra, mắt vẫn không chịu mở, một lần nữa nương theo mùi đàn hương mà rúc vào lòng Lam Vong Cơ.

- Ta bế ngươi đi tắm.

- Lam Trạm, ngươi bồi ta tắm. - Ngụy Vô Tiện mơ màng nói

- Được.

Lam Vong Cơ bế thốc hắn lên mang đến thùng tắm thả người vào đó, lấy bột bồ kết gội đầu cho hắn, tẩy rửa cơ thể cho hắn xong xuôi liền bế người lên quấn khăn bông kín mít đem trở lại giường, lau khô tóc cho hắn mới đặt người xuống giường đắp kín chăn cho ba cha con rồi y quay trở ra ngoài tắm rửa chính bản thân, xong hết mọi việc mới trở lại giường ôm người vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Thẳng đến giờ Tị Ngụy Vô Tiện mới tỉnh, bên cạnh hai đứa nhỏ không biết tỉnh từ bao giờ, nằm nhìn xung quanh ngơ ngác, có lẽ khi mở mắt liền thấy khung cảnh khác lạ nên tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, Lam Vong Cơ cũng không thấy đâu, trên bàn đặt bánh màn thầu cùng sữa dê vẫn còn tỏa hơi nghi ngút, có lẽ y vừa đặt ở đấy đi. Ngụy Vô Tiện vươn vai ngồi dậy rời giường, đắp chăn kín cho hai đứa nhỏ, chèn gối kẻo bọn nhỏ lật rơi khỏi giường rồi mới đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng. 

Quả nhiên là ngày cuối cùng của năm, đám môn sinh bận rộn ra ra vào vào treo đồ quét dọn, nhìn bọn họ bận đến nỗi chân không chạm đất, Tư Truy Cảnh Nghi cũng vậy, đi qua cũng chỉ chào được một câu với Ngụy Vô Tiện chắc có lẽ Lam Trạm của hắn cũng đang cùng Lam lão thúc phụ soạn sửa đồ đi. Nhìn đám môn sinh bận rộn một hồi mới nhớ ra hai đứa nhỏ còn chưa được ăn gì, Ngụy Vô Tiện đi lại bàn, mang đến bên giường bát sữa dê khi nãy, hiện tại đã nguội bớt, độ ấm vừa phải liền từng thìa từng thìa đút cho hai đứa nhỏ uống, hắn cong khóe miệng mỉm cười:

- Lát nữa mang hai đứa đi gặp Lam lão đầu.  

Bên Tàng Thư Các

- Vong Cơ, hai đứa nhỏ cùng tên Ngụy Vô Tiện kia sau khi sinh xong vẫn ổn chứ. - Lam Khải Nhân vừa lau những quyển sách vừa hỏi

- Rất khỏe mạnh. 

- Về đại ca của ngươi, hắn nói với ta buổi chiều sẽ đến Vân Mộng và sẽ đón tết ở bên đấy. Thân là tông chủ, lại không ở đây quản thúc mà chạy sang bên đó, ta không đồng ý hắn vẫn mặc kệ, còn dám nhờ ta quản thúc giúp cho đến khi hắn trở về. Ta thấy càng ngày, huynh đệ các ngươi càng không xem lời nói của lão già này ra gì. Ngươi thì hiện tại ta đã không còn biết nói gì, nhưng đến cả đại ca ngươi cũng khiến lão già này tức chết. Bên Vân Mộng có cái gì khiến hắn yêu thích đến như vậy, tết cũng không chịu ở nhà?

- Người huynh trưởng yêu thích ở Vân Mộng.

Lam Khải Nhân ngạc nhiên, Hi Thần cháu của lão vừa ý một cô nương bên Vân Mộng, hóa ra nửa năm trở lại đây thường xuyên đến Vân Mộng không chỉ vì muốn qua thăm đệ đệ mà còn là vì nguyên do khác.

- Đã vừa ý rồi, vậy tại sao chưa đưa người đến đây gặp mặt. - Lam lão thúc phụ thực sự rất muốn biết tiểu cô nương nào khiến cháu lão động lòng, thích hợp liền thành thân

- Chưa phải thời điểm.

- Không sao, có là tốt, ta chờ được.

Lam Vong Cơ gật đầu, đi lấy thêm vài cuốn sách rồi chào thúc phụ, trở về Tĩnh Thất. 

Khi đi qua vườn thỏ, y liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện ngồi chơi với đám thỏ, chốc chốc lại nhét một quả táo vào miệng Tiểu Bình Quả, rồi vài lá rau cho đám thỏ ăn, nhìn đám thỏ cũng Tiểu Bình Quả nở nụ cười. Lam Vong Cơ tiến lại gần gọi hắn.

- Ngụy Anh.

- Lam Trạm, trở về rồi sao, lại đây lại đây, ngươi nhìn xem, thời gian không ở đây, đám thỏ của ngươi được đám Tư Truy chăm bẵm béo lên không ít, bế lên cũng nặng lắm. - Dừng một lúc Ngụy Vô Tiện trêu chọc - Có thể thịt được rồi. 

- Muốn ăn thịt thỏ?

- Không phải, Lam Trạm, ta chỉ chọc ngươi thôi, đừng tin là thật, đám thỏ này ngươi nuôi sao lại nỡ thịt bọn chúng. - Dứt lời, Ngụy Vô Tiện đứng dậy phủi phủi quần áo - Trở lại thôi, xem hai đứa nhóc tỉnh chưa, khi nãy cho ăn xong bọn nó liền ngủ tiếp.

Đến gần trưa, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mỗi người bế một đứa nhỏ đi vào Tàng Thư Các, Lam Khải Nhân vẫn còn ở đấy, hai người liền tiến đến trước mặt lão cúi chào rồi mới ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nói:

- Lam lão... à không Lam thúc phụ, bọn ta mang hai đứa nhỏ đến cho người gặp mặt.

Tuy Lam Khải Nhân vẫn là không thích Ngụy Vô Tiện như trước nhưng hiện tại hắn đã cho Vong Cơ hai đứa con, cho lão hai đứa cháu nên lão bây giờ nhìn hắn cũng không đáng ghét như trước.

- Ta có thể bế chúng một lát được không.

- Tất nhiên được. - Nói rồi, Ngụy Vô Tiện trao đứa nhỏ sang tay Lam Khải Nhân

Đứa nhỏ nhìn thấy người lạ bế cũng chẳng hề khóc, lại còn nhìn lão mà cười toe toét. Trẻ con đáng yêu nhất khi cười, ai ai đều thích, chính vì như thế Lam Khải Nhân nhìn đứa nhỏ cười liền tràn đầy niềm vui, lão cứ nghĩ rằng, hai đứa cháu của lão sẽ không thể cho lão một đứa cháu để bồng. Cho nên, nhìn đứa nhỏ trên tay, lại nhìn sang đứa nhỏ mà Lam Vong Cơ đang bế, vươn tay xoa xoa đứa nhỏ, lão thật sự rất vui mừng. Lão hỏi:

- Tên hai đứa nhỏ là gì?

- Đứa trên tay Lam thúc phụ tên là Lam Hàn, đứa trên tay Lam Trạm là Lam Thiên.

- Không đứa nào theo họ của ngươi?

Lam Khải Nhân ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện hắn tuy là sinh con cho Vong Cơ, nhưng hắn cũng là nam nhân, vẫn đồng ý để hai đứa nhỏ theo họ của Vong Cơ.

- Vẫn là không cần. - Ngụy Vô Tiện cười nói

Nghe hắn nói vậy, Lam lão thúc phụ phi thường hài lòng, kẻ cà chớn như hắn hóa ra vẫn luôn suy nghĩ dành hết mọi thứ tốt đẹp cho Vong Cơ nhà lão. Lão ngẫm lại, Ngụy Vô Tiện hắn chỉ trừ việc tu ma, không hiểu lễ nghi, quậy phá khắp nơi thì vẫn là đứa trẻ tốt. Nghĩ đến đấy, lão gật gù đồng tình. Nhìn hai người đang ngồi trước mặt, lão phất tay nói:

- Để hai đứa nhỏ ở lại, ta muốn ở cùng bọn nhỏ một lúc, hai người các ngươi trở về đi, buổi chiều ta trao trả lại cho các ngươi.

- Được, vậy cáo từ Lam thúc phụ. 

- Tạm biệt thúc phụ.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ra ngoài, Lam Khải Nhân muốn chơi cùng tụi nhỏ liền đáp ứng đi.

- Lam Trạm, không ngờ thúc phụ ngươi rất thích bọn nhỏ nha. Ta cứ sợ lão không ưa bọn nhỏ.

- Lúc ta còn nhỏ, thúc phụ là người chăm sóc ta. 

- Cái này ta biết.

- Thúc phụ rất yêu thích trẻ nhỏ.

- Haha, thật sao, vậy sau này lại sinh tiếp vài đứa nữa cho lão bế.

- Không được.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy liền nhanh chóng cắt ngang, hai đứa là được rồi, y không cần hắn vì sinh hài tử cho y mà hao tổn sức khỏe.

Trông thấy Lam Vong Cơ có vẻ tức giận, Ngụy Vô Tiện cười nói:

- Lam Trạm, ta nói thế thôi, ta cũng không muốn sinh hài tử nữa đâu, mệt chết ta, chăm hai tiểu quỷ kia lớn lên cũng vất vả, thêm một hai đứa nữa chắc ta chết mất. 

Nói rồi Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi ra ngoài, hắn nói tiếp:

- Xuống núi dạo chợ nào Lam Trạm, ngày cuối cùng của năm chắn chắn rất tấp nập, hiếm khi thả được hai đứa nhỏ cho người khác trông, phải tận dụng cơ hội. Đi thôi.

Đi đi lại lại, hiện tại đã sang buổi chiều, là buổi chiều cuối cùng trong năm, sự nhộn nhịp của ngày tết, người quét tước, người trang hoàng nhà cửa, người chăm sóc vườn cây, người chuẩn bị mâm cỗ cúng gia tiên. Nhưng sự náo nhiệt ngày tết ấy vẫn không thể nào át được hàn khí toát ra trên người Giang tông chủ, mọi người ai nấy đều không dám lại gần hắn, làm việc gì cũng đều cách rất ra hắn mà làm, cũng không dám hỏi hắn như mọi lần, chỉ sợ lại gần sẽ bị hắn mắng té tát. Đám gia nô cùng môn sinh cũng chỉ biết thở dài, chỉ bởi vì không có sự xuất hiện của Lam tông chủ hay sao. Một tuần trước Giang tông chủ của bọn họ dặn dò rằng tết năm nay tông chủ Lam gia ở lại đây đón tết nên tông chủ muốn bọn họ làm chu đáo hơn mọi năm, thế mà bây giờ đã là buổi chiều của ngày cuối năm rồi mà vẫn chẳng thấy Lam tông chủ đến, có lẽ y thất hứa mất rồi, cho nên vì lẽ này mà tông chủ của bọn họ mới trở nên như vậy đi.

Đến bữa cơm tối, Giang Trừng cố gắng chờ nhưng cũng chẳng thấy người tới, liền nhanh chóng ăn cơm rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ngồi trước gương hắn ngẩn người một lúc rồi mỉm cười chua chát.

- Hừ, cư nhiên tông chủ của Vân Mộng lại dễ dàng bị tình yêu giả dối kia lừa gạt. Trách chính ta quá tin người. 

Khóe mắt lúc này ươn ướt, hắn nhanh tay lau đi, trấn tĩnh lại cảm xúc mới bước ra khỏi phòng. Năm nay lại giống như năm ngoái, đón tết một mình, chẳng sao cả, hắn quen rồi. 

Giang Trừng nhanh chóng xuống nhà bếp soạn sửa mâm cơm rồi mang lên cúng tổ tiên, cha mẹ. Năm nay cúng sớm hơn mọi năm một chút, bởi vì hắn hiện tại rất muốn mau chóng được yên tĩnh một mình. 

Xong xuôi trở về phòng, chậm rãi từng chút tháo gỡ bím tóc xuống, mái tóc xõa dài, hắn nhìn chính mình trong gương, mỉm cười, có lẽ ông trời định sẵn, cuộc đời hắn mãi mãi một mình đi.

Tết năm nay, mặc kệ đi, không muốn chờ người nữa, thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới, cũng mặc kệ luôn đi, hắn không thiết nữa. Đi ngủ sớm đỡ mệt người.

Vừa chợp mắt được một chốc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào:

- Tông chủ, sắp giao thừa rồi, người có muốn ra ngoài ngắm pháo hoa hay không để ta chuẩn bị rượu cùng đồ ăn.

- Không cần, các ngươi muốn làm gì thì cứ làm. - Giang Trừng nói vọng ra

Một lát sau lại có tiếng gõ cửa, nhưng người bên ngoài chưa kịp nói gì thì đã bị Giang Trừng quát lớn:

- Còn muốn hỏi gì nữa, ta đã bảo không cần gì hết, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi cút ngay, đừng làm phiền ta nữa.

Dứt lời tưởng gia nhân bên ngoài sẽ rời đi nhưng vẫn thấy còn đứng đấy, Giang Trừng bực bội rời giường ra mở cửa, vừa định mở miệng quát lần nữa liền thấy người đứng ngoài không phải gia nô mà là Lam Hi Thần liền ngạc nhiên, tròn mắt nhìn y.

- Vãn Ngâm, ta đến rồi.

Vừa dứt lời, đáp lại Lam tông chủ là tiếng đóng cửa rõ to. Lam tông chủ cư nhiên bị Giang tông chủ nhốt bên ngoài.

- Vãn Ngâm, mở cửa ra, ngươi làm sao vậy? - Giọng nói của Lam Hi Thần lộ rõ sự lo lắng, y không ngừng gõ cửa gọi hắn

- Lam Hoán, tên họ Lam nhà ngươi, hiện tại còn dám đến đây, bổn tông chủ không tiếp ngươi, cút về Cô Tô của ngươi đi, Liên Hoa Ổ không tiếp ngươi. 

Lam Hi Thần bên ngoài thoáng khựng lại, nhưng mau chóng lấy lại cảm xúc, y nhẹ nhàng nói:

- Vãn Ngâm, mở cửa ra rồi nói chuyện, tại sao ngươi lại nói như vậy với ta.

- Bổn tông chủ đây không mở, ngươi cút về đi, ta ghét ngươi, không muốn thấy ngươi.

- Vãn Ngâm, nếu ngươi đã nói vậy...

Cách một cánh cửa Giang Trừng cũng cảm nhận được giọng nói của Lam Hi Thần lạnh băng, hắn chưa bao giờ thấy y tức giận, có lẽ y sẽ rời đi theo lời hắn nói, và từ bây giờ hai bọn họ sẽ chẳng còn như trước nữa, sẽ chỉ là hai người xa lạ. Mất mát trong lòng dâng lên, Giang Trừng cắn môi nhẫn nại, kiềm chế chính mình không mở cửa chạy ra giữ người ở lại. Miên man suy nghĩ thì có tiếng động ở mái nhà, rồi ầm một cái, trên mái ngói thủng một lỗ to, tiếp đó là một người nhảy xuống, đứng trước mặt Giang Trừng. 

- Ngươi... - Giang Trừng nhìn người đối diện nói không nên lời

- Vãn Ngâm, ngươi không cho ta vào cửa chính, ta liền phải dỡ ngói mà vào.

Nói rồi, Lam Hi Thần tiến đến ôm người vào lòng vỗ về:

- Làm sao vậy Vãn Ngâm, tại sao lại tức giận như vậy?

- Lam Hoán, ngươi... khốn kiếp. Tại sao bây giờ mới đến, ta chờ ngươi mấy ngày trời, còn tưởng ngươi lừa gạt bổn tông chủ ta. - Vừa nói vừa đánh người 

- Xin lỗi, là ta đến muộn, khiến ngươi phải chờ. Vì quá nhiều việc nên cũng không gửi thư được cho ngươi, tận bây giờ mới xuất hiện trước mặt ngươi. Vãn Ngâm, xin lỗi ngươi thật nhiều. - Lam Hi Thần dứt lời, hôn lên môi Giang Trừng một nụ hôn sâu - Thật nhớ ngươi Vãn Ngâm.

"Bùm" - Lời vừa dứt, bên ngoài tiếng pháo bên ngoài đã bắt đầu nổ, thời khắc giao thời giữa năm mới và năm cũ đã điểm, Lam Hi Thần nhanh chóng kéo Giang Trừng ra ngoài sân, hai người ngồi trên bậc thềm ở nhà lớn, y nắm chặt tay hắn, đan hai tay của bọn họ vào với nhau, đặt lên môi hôn nhẹ, rồi hôn lên chiếc nhẫn mà y đã tặng hắn đang mang trên tay.

- Năm mới bình an hạnh phúc, Vãn Ngâm. 

- Ngươi cũng như vậy, Lam Hoán. Cầu cho ngươi một đời bình an.

Dứt lời, một nụ hôn đậu trên môi Giang Trừng, hai người trong mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, mỉm cười nhìn nhau, phía bên bầu trời pháo hoa vẫn liên tục được đốt lên rực rỡ khắp nền trời buổi đêm.

- Ta yêu ngươi Vãn Ngâm.

Cùng lúc đấy, ở bên Vân Thâm Bất Tri Xứ náo nhiệt hơn hẳn, bởi vì chỉ còn một lát nữa sẽ đến năm mới nên Lam Khải Nhân cũng phá lệ cho môn sinh được thoải mái, không cần phải lo lắng đến gia quy, nhưng cũng phải có mức độ, rượu vẫn cấm, không được mang vào dù chỉ là một giọt. 

Thời điểm pháo hoa nổ trên bầu trời đầy sao, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mỗi người ẵm một đứa nhỏ ngồi ở bàn trà ngoài vườn cùng Lam thúc phụ, Tư Truy và Cảnh Nghi ngắm pháo hoa.

- Năm mới vui vẻ Lam thúc phụ, năm mới mạnh khỏe Tư Truy, Cảnh Nghi. - Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói

- Lam Trạm, năm mới hạnh phúc, yêu ngươi thật nhiều. - Dứt lời, hắn vươn người lại gần, hôn lên môi Lam Vong Cơ rồi vui vẻ cười hì hì liền lại bị y tóm lại hôn sâu

Cảnh tượng trước mắt khiến Tư Truy cùng Cảnh Nghi xấu hổ quay mặt đi, còn Lam lão thúc phụ trợn tròn mắt, tay run run chỉ, nói không đủ câu đủ từ: "Hai người các ngươi....." cư nhiên dám ân ái trước mặt lão già như ta.

- Năm mới vui vẻ Ngụy Anh. 

Một lúc sau, Lam Khải Nhân lấy ra vài phong bao lì xì màu đỏ, trao cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi mỗi người một cái, tiếp đến trao cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ, sau cùng là hai bé con trên tay hai người họ. Năm con người ngồi uống trà đón giao thừa cùng nhau đến tận qua giờ Sửu mới dừng. 

Về đến Tĩnh Thất, đặt hai đứa nhỏ đã ngủ say xuống giường, Lam Vong Cơ giữ chặt Ngụy Vô Tiện, hôn hắn thật sâu, mãi cho đến khi hắn dường như không thở nổi mới buông ra, y hôn lên khóe mắt, nhỏ giọng nói bên tai:

- Ngụy Anh, mãi mãi yêu ngươi, trọn kiếp không rời.

- Ân, Lam Trạm. Một đời bên nhau, sẽ không chia lìa.

                                         Happy Ending!!!

P/S:  ngày mai sẽ đăng một chương phụ chúc mừng sinh nhật Ngụy Vô Tiện, ngày 5/11 sẽ đăng một chương chúc mừng sinh nhật Giang Trừng, sinh nhật Lam Vong Cơ vì là tháng 1 nên sẽ để ở đồng nhân sắp tới. Thế là kết thúc bộ đồng nhân này.
Còn về đôi Hi Trừng ở đồng nhân này, mình thấy nhiều bạn comment muốn Giang Trừng cũng có thể sinh được bảo bảo thì sẽ có ở đồng nhân tiếp theo mình sắp viết, sẽ nối liền với đồng nhân "Sinh cho ngươi một tiểu Lam Trạm" này, mình viết thành hệ liệt luôn ấy. Cho nên mong các bạn sẽ đọc và ủng hộ đồng nhân mình viết sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc đồng nhân này và đã góp ý cho mình để mình viết hay hơn. Chân thành cảm ơn các bạn, yêu các bạn nhiều  💗💗💗💗