- Vong Tien Sinh Cho Nguoi Mot Tieu Lam Tram Qua Trung Thu

Tùy Chỉnh

Tiếp theo của phiên ngoại Vu Lan trước đấy nhé, có nghĩa là hai đứa nhỏ là bốn tuổi ấy ạ.


Tết Trung Thu năm nay ở Vân Thâm nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người phân công công việc, người quét sân, người tỉa cây cỏ, người treo đèn lồng, người phụ trách làm bánh trung thu, không khí vui vẻ như tết Nguyên Tiêu. Vì là ngày tết Trung Thu nên lão Lam cũng bớt khắt khe một chút.

Các môn sinh đang đứng trên thang treo đèn lồng, phía dưới chân có hai tiểu tử đang đuổi nhau đùa nghịch.

- A Thiên, chạy chậm lại, đợi ta với.

- Ca ca, nhanh lên, phụ thân làm bánh Trung Thu, không nhanh chân cha ăn hết thì làm sao.

- Tiểu công tử, nguy hiểm lắm, hai người đừng chạy nữa, cẩn thận kẻo ngã. - Mấy môn sinh đang treo đèn lồng liền vội vàng trèo từ thang xuống, giữ lấy thang tránh hai đứa trẻ chạy đụng phải.

Tết Trung Thu năm ngoái Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mang hai đứa trẻ về Vân Mộng chơi, Yếm Ly tỷ vừa vặn làm bánh Trung Thu hạt sen đậu xanh rồi nhân thịt hạt sen mang đến cho mọi người, Ngụy Vô Tiện hắn lúc đấy buột miệng muốn sang năm Lam Trạm làm bánh cho hắn ăn. Thế là y hỏi cách làm bánh trung thu từ Yếm Ly tỷ, năm nay tự tay xuống bếp làm cho cha con hắn ăn thật.

A Thiên bốn tuổi tính nết chẳng khác Ngụy Vô Tiện là bao, hiếu động nghịch ngợm, còn ca ca A Hàn tuy cũng nghịch ngợm nhưng vẫn là biết thu liễm hơn.

Hôm nay Trung Thu, được ngủ lâu hơn một chút, gần trưa hai đứa nhỏ mới rời giường đi tìm phụ thân và cha, thì biết hai người đang ở nhà bếp làm bánh Trung Thu liền nhanh chân chạy đến.

Trong nhà bếp cũng có không ít người, mọi người đều bận rộn những công việc riêng của mình. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được mọi người chia cho một khoảng lớn trong bếp, thuận tiện cho hai người làm bánh. Đang chăm chú nhào bột thì đột nhiên nghe tiếng trẻ con nhao nhao ở bên ngoài, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn liền thấy hai đứa tiểu quỷ nhà hắn chạy vào đây, miệng không ngừng gọi hắn và Lam Trạm.

- Phụ thân, phụ thân.

- Cha, cha, hai người trong đấy phải không.

- Tiểu quỷ, hai con dậy rồi sao? - Ngụy Vô Tiện tay đầy bột trắng xóa vẫy vẫy hai đứa chạy tới đây

- Cha, phụ thân, hai người làm gì mà bột trắng hết cả mặt thế ạ? 

A Thiên kéo ca ca vào trong bếp liền thấy cha và phụ thân cả tay cả mặt đều dính bột trắng xóa, bé tò mò liền hỏi.

- Haha, tiểu quỷ con có muốn mặt trắng như vậy không, lại đây ta làm cho. - Ngụy Vô Tiện bắt đầu nảy ra một ý tưởng

- Muốn ạ.

A Thiên nhanh nhảu đáp, chạy lại gần bên Ngụy Vô Tiện, chìa khuôn mặt búng ra sữa cho hắn trát bột lên mặt. Bôi một hồi khuôn mặt đứa nhỏ trắng xóa, Ngụy Vô Tiện nén cười, lấy một ít quả tầm tơi bóp ra vẽ vài nét bên hai má, còn chấm một cái lên mũi. Hiện tại nhìn chẳng khác gì mèo con. Ngụy Vô Tiện không thể nhịn được nữa, cười phá lên:

- Hahaha, Lam Trạm, ngươi nhìn mà xem, A Thiên khuôn mặt y hệt ngươi, giờ nhìn lại, hahaha. Đau bụng chết ta mất, hahaha.

- Ngụy Anh.

- Hahaha, nhìn buồn cười thật mà, Lam Trạm, ngươi cũng cười một cái ta xem nào.

Tay Ngụy Vô Tiện vốn đang dính màu hồng do quả tầm tơi khi nãy giờ lại đưa lên xoa lên má Lam Vong Cơ, làm khuôn mặt y hiện giờ cũng chẳng khác A Thiên là bao, bột trắng, rồi nước màu của quả tầm tơi. Một lớn một nhỏ đứng đấy như đúc ra từ một khuôn, mặt chỗ trắng chỗ hồng, nhìn thực sự rất buồn cười.

- A Hàn, con nhìn cha con bọn họ xem. Quá giống nhau. - Ngụy Vô Tiện bế A Hàn lên, nói

A Hàn từ đầu đến cuối nhìn cha "trang điểm" cho đệ đệ, rồi đến phụ thân, hiện tại nhìn hai người họ làm bé cũng bật cười.

- A Thiên rất dễ thương.

- Ca ca quá khen rồi, đệ lúc nào cũng dễ thương hết.

Lam Vong Cơ cười nhẹ, xoa đầu hai đứa con nói:

- Ra ngoài chơi đi.

- Vậy bọn con tìm Tư Truy huynh và Cảnh Nghi huynh đi chơi, hai người làm xong nhớ gọi bọn con, cha đừng ăn hết đấy, để phần bọn con nữa.

- A Thiên, cha đâu có tham ăn đến nỗi ăn luôn phần của con mình đâu chứ.

- Cha toàn thế thôi, hễ đồ gì phụ thân làm, bọn con không để ý cha đều ăn hết, chẳng để phần cho bọn con gì cả, làm phụ thân phải đi làm thêm vài phần nữa.

- Haha, A Thiên, con đừng để ý vậy chứ.

-A Thiên nói đúng còn gì, cha toàn vậy thôi. 

- Được rồi được rồi. Là hai đứa đúng, lại đây cha nói nhỏ cái này. - Ngụy Vô Tiện kéo hai đứa nhỏ lại, thì thầm - A Hàn, con dẫn A Thiên đến chỗ Lam thúc phụ, A Thiên nhớ đừng để bị phát hiện, nhân lúc ông ấy không để ý, con hù ông ấy, xem ông ấy có bị cái mặt trắng bóc này dọa không nhé. 

- Hì hì, tuân mệnh cha. - A Hàn A Thiên cười tủm tỉm với Ngụy Vô Tiện, vẫy tay tạm biệt Lam Vong Cơ rồi chạy đi mất

- Ngụy Anh, ngươi lại bày trò.

- Hì hì, Lam Trạm, chuyên tâm làm bánh thôi.


Ở Liên Hoa Ổ.

Trong phòng ngủ của Giang tông chủ

- Vãn Ngâm, đau lắm sao. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên.

- Ngươi còn hỏi, muốn biết thì để bổn tông chủ đây đè ngươi, đem ngươi dày vò cả đêm, ngươi liền biết cảm giác bây giờ của ta như thế nào.

Lam Hi Thần cười, nói:

- Vậy để tại hạ xoa bóp cho người, Giang tông chủ. Đêm qua người vất vả rồi.

- Ngươi còn dám trêu chọc ta. - Giang Trừng nổi điên gào lên


Ngày hôm qua, Lam tông chủ mượn cớ sang Vân Mộng tặng quà Trung Thu cho Giang tông chủ, mục đích sang là để quấn lấy người kia. Thế là buổi tối chẳng biết dụ dỗ kiểu gì y liền được ăn no một bữa. Sáng thức dậy liền bị đạp xuống giường, liền phải vội vàng lên lại giường dỗ người trong lòng.

- Vãn Ngâm, hôm nay là Trung Thu. - Lam Hi Thần vừa xoa bóp eo cho Giang Trừng vừa nói

- Ừ. - Lực tay của Lam Hi Thần vừa phải, khiến Giang Trừng thoải mái đến híp cả mắt.

- Ta muốn ăn bánh Trung Thu ngươi làm.

- Chốc nữa ta làm cho ngươi ăn.

- Ta muốn bánh Trung Thu nhân hạt sen.

- Được.

- Buổi tối ta muốn cùng ngươi đi tham gia lễ hội Trung Thu ở Vân Mộng.

- Được.

- Hôm nay ngươi thật dễ tính.

- Lam Hoán, ngươi còn nói nữa thì ngươi đi ra khỏi phòng luôn đi. - Mặt Giang Trừng lên đỏ bừng vì xấu hổ

Năm trước, Trung Thu tỷ tỷ cùng sư huynh hắn đều mang cả nhà về Liên Hoa Ổ, năm nay thì lại không, hại hắn ở Liên Hoa Ổ một mình rõ buồn chán. May mà hôm qua tên Lam Hoán kia còn biết điều mà tới, cho nên hôm nay hắn mới phá lệ, đáp ứng yêu cầu mà y muốn.

- Vãn Ngâm - Lam Hi Thần hôn lên bên má của Giang Trừng - Rất yêu ngươi.

Mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn, Giang Trừng chôn mặt xuống gối:

- Ta biết rồi, ngươi xoa nhanh lên.



Lúc này tại Vân Thâm Bất Tri Xử.

Trong phòng của Lam lão thúc phụ, ông đang bế một đứa trẻ trên tay, nói đủ điều gia quy cho đứa bé nghe. Đối với ông, trẻ nhỏ dễ dạy, hiện tại bốn tuổi đã có thể bắt đầu dạy dỗ được rồi. Nói một hồi hình như nhận ra điều gì, ông liền hỏi đứa bé trong lòng:

- A Hàn, đệ đệ của con đâu rồi, hai đứa chẳng phải luôn đi cùng nhau hay sao?

- A Thiên lát nữa sẽ đến đây ạ.

- Ừ, được rồi, lại nói tiếp.

 Thật sự, hai đứa nhỏ đều không đủ kiên nhẫn để nghe Lam lão thúc phụ dạy chúng gia quy. Nghe một lần liền thấy đáng sợ rồi, vậy mà lần này A Hàn lại làm vật hi sinh, A Thiên đứng núp ở sau mành che phía sau Lam Khải Nhân nghe cũng đến gà gật, liền thò đầu ra nhìn A Hàn, ý muốn hỏi đã đến thời điểm thích hợp hay chưa.

A Hàn nhìn Lam lão thúc phụ, ông vẫn thao thao bất tuyệt nói, không mảy may để ý, liền nháy mắt với A Thiên ra hiệu hành động.

Dáng dấp bé nhỏ, lén lén vén mành lên bước ra ngoài, nhẹ nhàng tiến gần lại đằng sau ông, A Thiên từ đằng sau bò ra đằng trước, nhảy lên trước mặt ông,  gương mặt chỗ trắng chỗ hồng, hai tay nhỏ nhỏ giơ lên, miệng kêu to một tiếng:

- ÒA.

Quả thật, Lam Khải Nhân bị dọa, "A" lên một tiếng 

- Ha ha ha, lão thúc phụ* bị dọa kìa, hahaha. - Hai đứa sau khi trêu chọc Lam Khải Nhân thành công liền cười vui vẻ.

(Thật sự tôi không biết về vai vế thì A Thiên và A Hàn phải gọi Lam Khải Nhân là như thế nào cả, cách xưng hô thời xưa quá phức tạp, seach gg thì không ra, bạn nào biết thì chỉ cho tôi với để tôi còn biết mà sửa)

- A Thiên, con dám trêu ta.

Lam Khải Nhân bị hai đứa nhỏ trêu chọc, ông rất tức giận, nhưng bởi vì ông rất yêu quý hai đứa cháu này nên cũng chẳng nỡ nặng lời.

- A lão thúc phụ, làm người tức giận sao, bọn con cũng chỉ muốn người vui vẻ hơn thôi mà, người đừng giận nha.

A Thiên dẻo miệng, biết Lam lão thúc phụ tức giận liền trèo vào lòng ông ngồi cùng với ca ca mình, bàn tay nhỏ vuốt vuốt ngực ông, nịnh nọt.

- Hai đứa này, tính cách nghịch ngợm chẳng khác gì cha các ngươi cả. Sao không có đứa nào giống tính phụ thân của các ngươi vậy. Nhìn xem, mặt trát bột trắc bóc, còn quẹt màu lên mặt, lem luốc hết cả. - Lam Khải Nhân với chiếc khăn tay đặt ở trên bàn lau mặt cho A Thiên

- Để con mang đệ đệ đi rửa mặt. Người tiếp tục đọc sách đi, lát nữa bọn con sẽ mang bánh trung thu mà phụ thân và cha làm đến cho người.

Nói rồi, hai đứa nhỏ thơm lên hai bên má Lam lão đầu, trèo từ trên người lão xuống, tạm biệt lão rời khỏi phòng, hướng phía nhà bếp mà đi, vừa đi vừa cười khúc khích.

- Hai đứa nhỏ này. - Lam Khải Nhân cười, đứng ở bên cửa sổ nhìn bóng dáng A Thiên cùng A Hàn đi xa dần


- Cha, cha ơi, thành công rồi. - A Thiên kéo tay A Hàn chạy đến phía nhà bếp thông báo cho Ngụy Vô Tiện

- Haha, thật sao? - Ngụy Vô Tiện xoa đầu hai đứa nhỏ nói

- Cha không biết vẻ mặt lúc đấy của Lam lão thúc phụ đâu. - A Thiên cười nói

- Trông buồn cười lắm - A Hàn tiếp lời

- Hahaha, thế ông ấy có trách phạt hai con không?

- Không đâu cha, con với ca ca làm nũng một chút, thế là ông ấy không nói gì hết.

- Hai đứa đúng là tiểu quỷ mà. 

- Cha quá khen rồi.

- A Thiên, con đi rửa mặt đi. - Lam Vong Cơ lên tiếng

A Thiên vâng dạ rồi cùng A Hàn rời đi rửa mặt. Đợi hai đứa nhỏ đi khỏi, Lam Vong Cơ ôm eo, kéo người vào lòng, nói:

- Sau này không được bày trò cho các con nghịch ngợm nữa.

- Haha, Lam Trạm, thỉnh thoảng bày trò cũng vui mà. Các con vừa được chơi đùa, thúc phụ cũng được chơi đùa cùng bọn nhỏ, như vậy thu hẹp khoảng cách giữa bọn nhỏ và ông ấy vừa khiến ông ấy bớt cứng nhắc cổ hủ, không phải là chuyện tốt hay sao.

Dứt lời, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y một cái. Ngay lập tức liền bị y giữ gáy, hôn một nụ hôn sâu.

- Ai nha, cha với phụ thân a, hai người làm gì vậy?

Hai tiểu quỷ đi rửa mặt về đến cửa nhà bếp liền thấy một màn thắm thiết của hai người bọn họ, A Thiên liền nhanh miệng hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng liền bị A Hàn lấy tay che mắt, tay còn lại nhóc cũng tự giác che mắt mình lại, không những thế còn ranh mãnh nói:

- Bọn con không thấy gì đâu.

Nhị vị phụ huynh ngay lập tức liền tách nhau ra, vừa ngượng vừa buồn cười nhìn "hai con kỳ đà con" đang che mắt đứng đấy. Ngụy Vô Tiện liền nhanh miệng đánh tan cảnh tượng xấu hổ này:

- Bánh nướng xong rồi, hai đứa có muốn nếm thử không? Có cả sữa dê đấy, ta đã đun nóng rồi, vừa vặn ăn cùng với bánh.

- Bánh Trung Thu đã được ăn rồi ạ, cho bọn con ăn a. Bọn con cũng muốn sữa dê nữa. - Hai đứa trẻ quên luôn việc che mắt, chạy đến đòi ăn

- Hai đứa đến vườn thỏ gọi Tư Truy và Cảnh Nghi đến đây cho cha đã, rồi sẽ có bánh cho hai đứa ăn.

Hai tiểu quỷ lại làm chân sai vặt, vâng lời Ngụy Vô Tiện đi tìm Tư Truy và Cảnh Nghi sư huynh. Đến vườn thỏ, liền thấy hai sư huynh yêu quý đang cho thỏ và Tiểu Bình Quả ăn. A Hàn gọi hai người:

- Tư Truy sư huynh, Cảnh Nghi sư huynh.

- A Hàn, A Thiên, lại đây, hai nhóc muốn cho thỏ ăn không? - Cảnh Nghi nghe thấy tiếng trẻ con gọi mình liền quay lại nhìn, cười nói

- Có ạ. A, quên mất cha bọn đệ tìm hai người, hai người mau cùng bọn đệ đi nào. - A Thiên trả lời

- Ngụy tiền bối sao? - Tư Truy nói - Vậy đợi bọn ta một chút, sắp xong rồi.

A Hàn và A Thiên trong lúc chờ hai sư huynh xong việc liền sà vào bầy thỏ, mỗi đứa ôm một con, những con còn lại thì vây xung quanh hai đứa nhỏ. Hai thân bạch y lẫn trong đám thỏ trắng, dường như chỉ lộ rõ hai cái đầu xoay đi xoay lại chơi đùa, nét mặt hồn nhiên ngây thơ vui đùa với đám thỏ, tiếng cười khúc khích vang lên giòn tan cả mảnh vườn.

- Được rồi, chúng ta đi thôi A Hàn A Thiên.

- Vâng ạ. - Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp - Tạm biệt thỏ, tạm biệt Tiểu Bình Quả, mai chúng ta lại đến


- Ngụy tiền bối, người tìm bọn con sao? - Tư Truy và Cảnh Nghi chào hỏi hai người xong liền hỏi

- Đúng rồi, bánh Trung Thu ta và Lam Trạm nướng vừa xong, hai đứa cùng hai tiểu quỷ này mang đến cho Lam thúc phụ giúp bọn ta, bốn đứa cũng ở đấy ăn luôn với ông ấy cho vui, trà ta đã pha sẵn để đấy rồi, sữa dê cũng đã đun nóng lại. Tranh thủ thời gian còn nóng, mang đi ăn đi. Bọn ta sẽ tới sau khi thu dọn xong nhà bếp.  Ngụy Vô Tiện nói

- Vâng ạ, bọn con biết rồi.

Ngụy Vô Tiện đặt những chiếc bánh nướng vừa được nướng xong ngay ngắn trên chiếc khay đưa cho Cảnh Nghi bưng lấy, sữa dê cùng trà nóng thì Tư Truy đã bưng sẵn ở trên tay rồi. Mùi thơm của bánh, mùi hương của trà, mùi sữa dê thơm ngậy, hòa quyện với nhau bay trong không khí. Hai tiểu quỷ hít hà cảm thán:

- Thơm quá cha ơi!

- Được rồi, mau đi đi không nguội mất.


Bốn đứa nhỏ cứ thế nối đuôi nhau đi đến chỗ của Lam Khải Nhân, cùng ông vui vẻ thưởng thức bánh Trung Thu cùng uống trà, hai đứa nhỏ nhất thì vừa ăn bánh vừa uống sữa dê.

A Thiên A Hàn ăn đến no căng, xoa xoa bụng thỏa mãn nói:

- Trung Thu thật là tuyệt vời!

- Haha, hai đứa nhóc này, ham ăn quá trời. - Cảnh Nghi cười xoa đầu hai nhóc nói

Vừa vặn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng đã tới, hai người ngồi xuống A Hàn và A Thiên liền nhanh chân, mỗi đứa trèo lên lòng mỗi người ngồi. A Thiên nói:

- Bánh ngon quá phụ thân ạ, con và ca ca ăn đến no căng bụng.

Lam Vong Cơ xoa xoa bụng A Thiên cho nhóc. Bên này A Hàn ôm cổ Ngụy Vô Tiện nói:

- Cha à, chiều đi xem lễ hội được không?

- Được thôi, nhưng bây giờ các con phải đi ngủ trưa, rồi buổi chiều mới được đi.

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, hai nhóc liền trong lòng mỗi người mà ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Biết là hai nhóc không ngủ ngay nhưng vẫn cưng chiều vỗ về cho hai đứa ngủ, mỗi người dỗ ngủ một đứa, dần dần hai nhóc liền ngủ say.

- Thúc phụ, Trung Thu vui vẻ. - Lam Vong Cơ đợi bọn trẻ ngủ say mới nhẹ giọng nói

- Các ngươi cũng vậy. - Lam Khải Nhân nhấp một ngụm trà đáp lại

- Chiều nay thúc phụ có đi lễ hội cùng chúng ta không? - Ngụy Vô Tiện hỏi

- Các ngươi mang bọn trẻ đi đi, ta không thích nơi ồn ào. Hôm nay lễ hội chắc chắn nhộn nhịp náo nhiệt, đông đúc kẻ qua người lại, các ngươi phải để ý hai đứa nhỏ, đừng để bọn nhỏ gặp chuyện gì.

- Vâng thưa thúc phụ. - Ngụy Vô Tiện cười hì hì đáp lời

Lam Khải Nhân liếc nhìn hắn, hừ một tiếng rồi lại tiếp tục uống trà

- Tư Truy, Cảnh Nghi chiều nay cũng đi cùng bọn ta nhé. - Ngụy Vô Tiện nói

- Vâng ạ.

Ngồi một lúc nữa Tư Truy Cảnh Nghi liền xin phép rời đi. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng vậy, sau khi bọn Tư Truy rời đi được một lúc cũng xin phép Lam thúc phụ mang bọn trẻ trở về phòng. 

Lam Khải Nhân cũng lên tiếng đuổi người:

- Đi đi, ta còn phải đọc sách.


Bởi vì là Trung Thu, lễ hội hay phiên chợ đều phi thường nhộn nhịp, đặc biệt nhiều trẻ con. Cha mẹ đưa con mình đến lễ hội, mua đủ thứ đồ chơi cùng bánh kẹo. Ồn ào náo nhiệt tiếng người mua kẻ bán, tiếng trẻ con cười đùa khúc khích, tiếng trống kèn vang vang, tiếng mọi người reo hò xem múa lân múa rồng. Tất cả những điều này khiến cho A Hàn và A Thiên thích thú reo lên vui sướng. Hai nhóc nhìn mọi thứ tràn ngập sự mới lạ, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, hại bốn người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Tư Truy cùng Cảnh Nghi luôn phải trông chừng, bám sát hai nhóc đến mệt bở hơi tai.

- Phụ thân phụ thân, kẹo táo ngào đường, con muốn ăn.

- Cha ơi cha ơi, mua đèn hoa đăng đi.

- Tư Truy sư huynh Tư Truy sư huynh, đệ muốn mua mặt nạ kia.

- Cảnh Nghi sư huynh Cảnh Nghi sư huynh, đệ muốn ăn bánh kia.

Cứ như vậy, đi đến đâu bọn nhỏ đòi mua đủ thứ đến đấy, chỉ có mệt đám người lớn đi cùng. Ngụy Vô Tiện mệt hết hơi nói:

- A Hàn A Thiên, còn ăn nữa sẽ béo phì đấy. Còn nữa, hai con không được gặp cái gì cũng đòi mua này mua nọ, không được đòi hỏi hai sư huynh mua cho, như vậy là không ngoan. Đi thôi, chúng ta đi xem mua lân, buổi tối cùng thả đèn hoa đăng.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, mỗi người bế một đứa lên, Tư Truy và Cảnh Nghi đi sau cười lắc đầu.

Buổi tối, xung quanh bờ sông đông đúc, mọi người đều ra đây để thả đèn cầu nguyện bình an khỏe mạnh. Mấy người Lam Vong Cơ cũng chẳng ngoại lệ, bốn người lớn lần lượt thả đèn xuống nước, chắp tay thành khẩn cầu nguyện, hai đứa nhỏ thấy vậy cũng bắt chước chắp hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện theo. 

- Cẩn thận kẻo rớt xuống nước. - Lam Vong Cơ nhắc nhở bọn trẻ

Cầu nguyện xong liền rủ nhau đi vào một quán uống trà. Quán này nằm ngay ở giữa con phố, mà hôm nay lại là Trung Thu nên có phần đông đúc, náo nhiệt hơn mọi ngày. Đám Ngụy Vô Tiện may mắn chiếm được vị trí ngay sát cửa sổ ở lầu hai, vừa vặn ngắm nhìn được hết quang cảnh nhộn nhịp của con phố, hai đứa trẻ thò đầu ra ngoài quan sát, ồ lên:

- Oa, cảnh đêm ở Cô Tô thật là đẹp, Trung Thu hôm nay thật là vui. Trăng hôm nay cũng tròn quá cha ơi.

- Cẩn thận kẻo ngã. - Lam Vong Cơ vươn tay kéo hai đứa nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế

Bỗng nhiên trên trời nổ một tiếng bùm, rồi liên tiếp hai ba tiếng nữa khiến hai đứa trẻ ngạc nhiên reo lên:

- A, kia là cái gì vậy ạ, từ dưới mặt đất bay lên trời nổ bùm bùm rồi biến mất, màu sắc của chúng thật đẹp. Là cái gì vậy ạ?

- Đấy là pháo hoa. - Tư Truy nói - Pháo hoa được người ta đốt để chúc mừng ngày lễ Trung Thu hôm nay, cũng là ý muốn thông báo rằng, lễ hội Trung Thu lần này đã kết thúc trong sự vui vẻ hạnh phúc của mỗi người.

- Thì ra là vậy. Nhìn thật đẹp a. - Hai đứa đồng thanh nói

- Đến Tết Nguyên Tiêu sẽ được thấy pháo hoa nữa đấy. - Cảnh Nghi nói

- Thật ạ? - A Hàn A Thiên reo lên vui mừng - Cha, phụ thân, Tết Nguyên Tiêu hai người lại mang bọn con ra đây xem pháo hoa nữa được không ạ?

- Được. - Ngụy Vô Tiện cười nói - Chuẩn bị về thôi, muộn rồi.

- Về thôi, bọn con có chút buồn ngủ rồi.

Sáu người bốn lớn hai nhỏ cùng nhau trở về, dọc đường trò chuyện đến thập phần náo nhiệt. Lam Vong Cơ nhân lúc Tư Truy Cảnh Nghi đang bế hai đứa nhỏ chỉ đông chỉ tây nói chuyện quên trời đất liền kéo Ngụy Vô Tiện lại gần mình, một tay giữ eo hắn, một tay nâng cằm hắn lên, một nụ hôn rơi xuống trên môi Ngụy Vô Tiện.

- Ngụy Anh, Trung Thu vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện cũng liền đáp lại y, hôn lên môi y như chuồn chuồn lướt qua:

- Ngươi cũng vậy, Trung Thu vui vẻ, Lam Trạm.



Cùng lúc ấy ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng bị người phía trên làm cho rên rỉ không ngừng, hưng phấn cùng khoái lạc dường như đã làm hắn đánh mất lý trí, nương theo động tác của người phía trên mà thở dốc:

- Chậm... Chậm lại... A ... Lam Hoán...

Lam Hi Thần cúi người xuống, hôn lên khóe mắt ngập nước của Giang Trừng, rồi hôn xuống đôi môi mỏng đang mở ra để thở dốc kia, vươn lưỡi liếm quanh viền môi như đang tự phác họa lại hình dáng đôi môi của hắn vậy:

- Vãn Ngâm, Trung Thu vui vẻ.


12 tiếng mới hoàn thành được chương phiên ngoại này. Chết đến nơi rồi. Cả nhà Trung Thu vui vẻ nha.