- Vtrans Cherry Kisses Taekook Five

Tùy Chỉnh


*:・゚✧*:・゚✧

"Hôm nay em có gì cho anh nào?"

"Anh nói xem."

Cậu ngày càng to gan, một cậu nhóc dễ ngại hay đỏ mặt lúc đầu ít xuất hiện hơn, nhưng Jungkook vẫn có thể quay lại vỏ bọc im lặng của mình mỗi khi nhận được một cái nháy mắt đơn giản hoặc nụ cười trêu chọc từ người lớn hơn. "Đáng yêu." Taehyung thì thầm, nhận ra cách cậu nhóc tóc sẫm màu sẽ gục đầu xuống và che đi mặt mình dưới chiếc mũ trước mỗi lời khen của anh. "Anh sẽ lấy một cốc sinh tố cherry."

"Có ngay đây." Jungkook nói, giọng cậu đáp khá nhỏ khi cậu tập hợp các thứ như bình thường và nhanh chóng làm sinh tố.

Nó sẽ là một lời nói dối nếu như Taehyung nói anh không mong đợi mỗi buổi sáng giống như này. Thường thì nó từng là trận quyền anh nhanh hoặc mấy bài tập luyện nào mà anh làm đi chăng nữa, nhưng giờ nó là những cuộc gặp gỡ làm anh như sống lại và những đoạn nói chuyện nhỏ với cậu trai tóc đen. Sau đêm hôm đó tại bữa tiệc, Taehyung cảm thấy phòng thủ hơn trước Changmin, sẽ không có cửa cho cậu ta nếu như cậu ta nhớ mình nói mấy thứ đó.

Taehyung nhận ra bây giờ có lẽ là thời cơ thích hợp nếu như nhắc đến một chuyện nào đó khác, anh đã suy nghĩ một chút về việc này, nhưng mọi chuyện sẽ trở nên thú vị như nào nếu như nó đã được lên kế hoạch sẵn. "Này Jungkook," anh bắt đầu.

"Yeah?" cậu trai được gọi tên ừm một tiếng, chú ý hơn vào việc đổ sinh tố khi lưỡi đẩy đẩy má mình với sự tập trung cao độ.

"Anh đã nghĩ liệu chúng ta có thể-"

"Jungkook, cục cưng của anh!" Đầu của tất cả người trong quán sinh tố quay ra phía cửa trước, tiếng chuông reo thường nghe thấy đã bị nhấn chìm bởi tiếng la lớn.

Cục cưng của anh?

Cậu trai đi vào với bạn mình bên cạnh, cả hai người họ không quan tâm lắm đến ánh nhìn mà người bạn lớn miệng mang đến. "Hi các hyung." Jungkook cười với hai kẻ mới vào.

"Nhóc thế nào rồi." Người im lặng hơn lên tiếng, nhận được một nụ cười lớn hơn từ cậu trai tóc sẫm màu. "Em rất ổn." Cậu trả lời bằng chất giọng nhẹ nhàng thường ngày của mình.

Taehyung chỉ đứng đấy khẽ cau mày đến mức khó nhận ra, anh đang bận rộn hỏi cậu nhóc một điều nào đó.

"Bọn anh đang nghĩ đến lúc 6 giờ chiều cho tối nay, như vậy được chứ?" Hoseok hỏi.

Mặt Jungkook tươi tỉnh hơn hẳn khi cậu nhớ ra hôm nay là ngày gì, nhún nhảy ở đầu ngón chân và bỏ lỡ mất nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của chàng trai nào đó với đôi mắt không thể rời khỏi cậu nhóc tóc sẫm. "Hoàn hảo, ca làm của em kết thúc trong hai giờ tới."

"Oh và hyung này," Jungkook nói, cuối cùng cũng nhìn lại Taehyung với nụ cười đẹp đến mức có thể khiến cả hàng xe dừng lại. "Đây là bạn mới của em Taehyung, Taehyung đây là bạn cùng phòng với em Hoseok và bạn anh ấy Yoongi."

Cả ba chào nhau với một nụ cười nhỏ và gật đầu, "Aw Kookie nhỏ bé của tôi đang kết bạn này." Hoseok tựa vào quầy thu ngân để nhéo cặp má của cậu nhóc. "Sao em không mời cậu ấy đi cùng nhỉ." Anh nói khẽ, nhướng lông mày đầy trêu chọc và cười một tràng lớn khi mặt Jungkook ngay lập tức chuyển sang màu đỏ tươi.

"Này Taehyung, Jungkook có điều muốn hỏi cậu đấy! Bye!" Hoseok cười rạng rỡ, cầm lấy cốc sinh tố cherry và bước ra khỏi cửa với Yoongi phía sau anh.

Nó khá là lúng túng, cái cách mà Jungkook đông cứng lại với đôi môi hơi hé ra và mắt mở to, đôi má đỏ bừng dường như vẫn ở đó khi cậu cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc chĩa vào như muốn đốt cháy mặt cậu. Những gì cậu nghĩ khiến cậu ngượng ngùng, nhưng đối phương lại thấy điều đó là một thứ gì đó thật quý giá. "Vậy Kookie," Taehyung mỉm cười trước biệt danh của cậu, "Em muốn hỏi anh điều gì?"

Jungkook nhìn lên chàng trai và thấy đầu trống rỗng, cậu không biết vì sao mình luôn nghẹn lời mỗi khi cậu đứng trước anh chàng này. Mỗi buổi sáng cậu đã nghĩ về nhiều điều khác nhau chỉ để trả lời về những câu hỏi Taehyung có thể đặt ra cậu lần này, Jungkook tin rằng cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, trừ việc chỉ cần một ánh nhìn và poof, suy nghĩ của cậu trai trẻ trống không. "Um, em chỉ, chúng em định, um," Jungkook vụng về nói ra từng lời, sắc đỏ trên má cậu đã lan đến tận tai.

Taehyung bật cười vài tiếng, một nụ cười ôn nhu chiếm lấy gương mặt anh, "Jungkook này," anh nói, đảm bảo anh đã thấy được đôi mắt đen láy của cậu nhóc trước khi tiếp tục, "Chỉ là anh thôi bé cưng, đừng lo lắng."

Với một cái gật nhẹ, cậu nhóc tóc sẫm thở ra khẽ khàng và thấy lo lắng đã giảm bớt, nhưng mồ hôi tay vẫn túa ra và tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là chùi nó lên chiếc quần jeans của mình. "Hoseok hyung nói anh ấy sẽ đưa em đi trượt băng tối nay." Jungkook nói, "Anh có..." cậu rụt người lại và cắn phần thịt bên trong miệng của môi dưới, rốt cuộc cũng có đủ can đảm để nhìn lên Taehyung, "Anh có muốn đi với em không?"

Nụ cười của chàng trai lớn tuổi hơn lớn hơn một xíu xiu, anh không muốn mình trông quá háo hức nhanh như vậy. "Tất nhiên là anh rất muốn theo rồi," anh trả lời đầy mượt mà với tông giọng trầm đặc trưng của mình. "Anh nên đến đón em vào mấy giờ?"

Jungkook không hiểu sao anh có thể giỏi việc nói chuyện đến thế và không giống như một tên ngốc toàn tập. Taehyung tỏa ra sự tự tin của mình trong cách anh bước đi và nhìn vào mắt cậu và thậm chí là cái cách anh vò tóc mình chỉ để nó ở vị trí hoàn hảo nhất.

"Uh, ngay trước 6 giờ là được." Jungkook nói, dừng những suy nghĩ như đang xoáy sâu vào trong vực thẳm về việc làm cách nào Kim Taehyung có thể hoàn hảo đến vậy.

"Được thôi, anh sẽ quay lại trong hai tiếng nữa để đưa em về nhà sau ca làm," Taehyung nói, "Như thế anh sẽ biết đón em ở đâu." Nó là một lý do rất hợp tình hợp lý, nhưng anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn bên cậu nhóc nữa.

Jungkook chỉ gật đầu, "Okay vậy nghe được đó. Để em làm anh một cốc sinh tố khác, xin lỗi về việc kia," cậu thầm nghĩ trong đầu rằng phải nói Hoseok một trận lát nữa vì lấy cốc sinh và chuồn đi mà không ít nhất trả tiền cho nó.

"Cảm ơn em." Người lớn hơn nói, dựa vào quầy thu ngân và lướt điện thoại để đảm bảo mình không có kế hoạch nào cho tối này cả và hủy hết nếu như chúng có tồn tại đi chăng nữa. Mấy anh bạn gym cũng đã rời đi được một lúc, chỉ có Namjoon cho anh một cái vẫy tay tạm biệt trong khi lũ còn lại nhìn anh khó hiểu. Khái niệm "bạn bè" ở đây (giữa Taehyung và Jungkook) có thể đã được nới rộng ra (trong suy nghĩ của bọn nó) chăng.

"Của anh đây, miễn phí nhé." Jungkook đặt cốc sinh tố lên quầy và nhét cây bút dạ vào lại túi tạp dề của mình.

Taehyung nhấc nó lên với một cái gật đầu thay lời cảm ơn và nhận ra vài con số được viết lên cốc, "Ồ Jungkook của tôi, em cho tôi số của em sao?" Có một chút trêu chọc trong giọng mình khi anh cười toe với người nhỏ tuổi hơn, "Em đang cố gắng tán tỉnh anh à?"

"Không! Trời ạ Tae, em chỉ, nó là cho tối nay," Jungkook lắp bắp, "trong trường hợp anh cần em, em không biết nữa."

Không có gì phải bàn cãi về việc đôi má của chàng trai tóc sẫm có màu giống như cốc sinh tố, việc cậu đỏ mặt với mỗi từ mình nói ra đã là chuyện thường thấy và nụ cười nghịch ngơm của người lớn tuổi hơn khi anh biết chính xác mình đang làm gì. "Anh sẽ gặp em sớm thôi." Taehyung nói, cười một cái cuối trước khi quay bước ra phía cửa.

"Mấy đứa đáng yêu quá." Yuqi cuối cùng cũng nhảy ra ngay khi cánh cửa quán café đóng lại và hai người bạn tương đối riêng tư, trừ ba vị khách ngồi đó với bữa trưa của họ và vài nhân viên khác ở đằng sau. "chị đừng nói gì cả." Jungkook lèm bèm.

"Chị thích cái cách mà tất cả những gì chú cần làm chỉ là thở và anh chàng đẹp trai kia đặt hết sự chú ý lên chú." Cô nói, "Dạy chị đi cách của cậu đi, cho một cô gái chưa từng có kinh nghiệm (1) như chị."

(1): ở đây chị tác giả dùng cụm "can't relate". Cụm này hay được dùng bởi một triệu phú, chỉ việc nếu như bạn không có kinh nghiệm trong việc nào đó, bạn không thể "liên quan" đến nó được (theo Urban Dictionary). Cái cụm này thường chỉ người giàu mới dám nói thôi =)))), nên ý Yuqi ở đây có thể hiểu "chị mày có tiền có quyền nhưng không hấp dẫn được như chú nên chú dạy chị chú đi."

Jungkook chỉ đáp lại cô bằng một cái nhún vai nhẹ khi cô cười khẽ và tiếp tục trêu chọc cậu. cả hai thích việc ở cạnh nhau như mọi ngày, nhưng trong một lúc, Jungkook mong đợi một cái gì đó hơn là một ngày tại chỗ làm của mình.

┆♡┆

Đánh ngôi sao bé xíu kia này

-----------

Hi vọng các tình yêu tận hưởng chap này nha, cố gắng để đường tràn ngập trái tym mình để có khiên phòng thủ trước những drama sắp tới nè.

Nếu như các cậu đọc truyện này trước khi đi ngủ, vậy hãy ngủ một giấc thật ngon và luôn tin rằng các cậu rất đáng giá và đẹp đẽ nhaaa.

Còn nếu như các cậu đọc chương này vào buổi sáng, hi vọng các cậu sẽ có một ngày tràn trề năng lượng và vui vẻ hénn.

Nếu thích truyện, đừng quên để lại cho mình một bình chọn và comment cảm nghĩ cũng như góp ý của các cậu. Nó thật sự là động lực lớn nhất với mình đấy.

Về hai chuyện trên AO3 hôm qua tớ nói í, tớ có xin một truyện rồi, nhưng truyện của chị í có tag r a p e/non-con và cái này nó đi ngược lại với chính sách của Wattpad nên không có được đăng, tiếc quá. Dù nó là r a p e nhưng đi kèm nó là tag "KHÔNG NGƯỢC" đấy :'(. Mình định xin lại chị í và đăng lên twitter, vì bộ này hay thực sự í, nhưng mình cũng chưa có xem qua chính sách của Twitter (lol) nên nếu xin được thì mình sẽ xin luôn và dịch song song luôn cho máu.

Oke, vậy là hết lời lảm nhảm rồi; lần nữa, mong các cậu tận hưởng câu truyện nha.