- Vuong Tieu Hoa Tinh Quan

Tùy Chỉnh

*Giờ tình yêu cách xa, lối xưa giờ chẳng qua.

Người yêu ơi có hay, tình vẫn trong tim này.

Ngày dài năm tháng qua, chẳng quên được ái thương.

Bờ vai xưa mỏi mòn, chén cay lòng nhung nhớ...

...

Vương Nhất Bác đây là năm thứ ba đón sinh nhật một mình. Hắn ngồi giữa đống chai rượu rỗng, chôn mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên từng hồi.

Hắn nhớ Tiêu Chiến, nhớ sinh nhật năm hắn hai mươi tuổi, dưới ánh trăng sáng cùng người đó dây dưa hôn môi.

" Vương điềm điềm, sinh thần vui vẻ! Năm hai mươi tuổi, mong em luôn hạnh phúc. " Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, đưa tay lên đầu hắn xoa xoa.

" Hạnh phúc cùng ai? " Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên tóc mình. Khóe miệng khẽ cong lên.

" Cùng.. cùng anh chứ ai... Còn hỏi nữa.. "

Thấy khuôn mặt người trước mắt nhuốm một màu hồng nhạt, hắn nhịn không được khẽ đưa tay chạm vào. Nâng mặt người nọ lên rồi đặt vào trán anh thêm một cái hôn. Sau lại ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, như muốn khảm anh vào trong xương tủy.

Khi ấy, hắn còn nhớ rõ, chính mình đã thì thầm vào tai anh " Tiêu Chiến, anh là ánh sáng của em, em yêu anh. "

Người trong lòng đưa hai tay ra ôm chặt lấy hắn, rồi cũng đáp trả " Vương Nhất Bác, em là dịu dàng của anh, anh yêu em. Đừng xa anh, có được không? "

" Còn phải hỏi sao ? Thiếu đi ánh sáng, em làm sao mà sống được. " Vương Nhất Bác tươi cười xán lạn, lại hôn Tiêu Chiến thêm một lần.

Tiêu Chiến ánh mắt không che giấu được ý cười. Gõ vào đầu hắn mấy cái liền rồi nói hắn là tiểu tử thối, ngốc lắm!

Lúc đó hắn nghĩ, hắn sẽ chẳng bao giờ rời bỏ người trước mắt này. Cũng chính lúc đó hắn nghĩ, hai người bọn họ, sẽ không thể tách ra.

Nhưng làm sao biết được...? Hắn nói mà không giữ lời.

Nhớ đến những kỉ niệm này, hắn bất giác mỉm cười, nhưng sau đó nước mắt lại tuôn khỏi khóe mắt.

Thoáng một cái, đã chẳng còn gì, một chút tàn dư, cũng không thể níu giữ. Hắn nằm nhoài ra sàn nhà, tay đặt lên trán, thở dài.

Những năm này, thứ khiến hắn cảm thấy được an ủi nhất, là thi thoảng anh ấy sẽ cùng hắn ăn một bữa cơm, xem hắn như bằng hữu mà đối xử.

Nhưng khi hắn đề cập với anh, hắn muốn làm lại, đều là nhận được một câu nói.

" Chúng ta đã không còn gì để làm lại. "

Như vậy, hắn chính là nên vui hay buồn? Những thứ Tiêu Chiến đã từng gánh chịu, ba năm qua hắn cũng từng cái từng cái nếm trải cả rồi, nhưng tại sao lại như vậy... cho hắn bù đắp đi, không được sao?

Thấy người mà mình một mực yêu thương cùng với người khác nói nói cười cười, ai anh ấy cũng có thể đối xử dịu dàng như vậy. Nhưng đến một ánh mắt ôn nhu cũng chẳng dành cho hắn a...

Ba năm qua, ngoài mặt Vương Nhất Bác vẫn đi làm ở siêu thị tiện lợi đối diện Nhất Tiếu, nhưng tan ca hắn lại đi học họa.

Thiên phú trời ban, trong một thời gian ngắn, hắn đã tiến bộ rất nhiều.

Vương Nhất Bác muốn được làm cánh tay phải của Tiêu Chiến, thay anh vẽ nên một bức họa tình.

Nhưng bao giờ, nó mới hoàn thành, hả anh?

Tan ca, hôm nay không có lịch học.

Hắn đứng ở gốc cây tường vi ở trường đại học, hoa nở rộ. Những cánh hoa cùng với ánh chiều tà, rơi trên vai những thiếu niên tươi trẻ đang vui đùa. Hắn ngỡ như nhìn thấy chính mình và người nọ năm đó, tràn đầy sức sống, tâm không vướng một hạt bụi trần, cùng nhau thề non hẹn biển.

" Cậu, cậu thích tôi sao ? "

" Vương điềm điềm, anh yêu em. "

" Vương Nhất Bác, chỉ cần biết là anh luôn bên em. Em chỉ việc học hành thật tốt, thị phi ngoài kia, anh thay em gánh chịu. "

" Đừng, Vương Nhất Bác, đừng... "

" Cậu nghĩ lại đi, giữa chúng ta còn lại những gì...

Ngoài những lời hứa còn chưa thực hiện được... "

Những lời nói đó, một lần lại một lần cứa vào tâm can hắn, khiến hắn tê tâm liệt phế.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên dãy ghế gỗ ở khuôn viên trường, giá tranh đã dựng sẵn. Cánh tay cầm cọ run run, chẳng biết vẽ cái gì.

Cảnh còn người mất, thì lấy cái gì để vẽ?

Đến lúc mặt trời khuất dần, hắn thu lại tờ giấy trắng, gấp giá tranh lại. Lẵng lẽ rời đi...

_________

Tiêu Chiến giật mình, thức giấc.

Sáng rồi sao? Anh đưa tay cầm lấy điện thoại. Chỉ mới hai giờ sáng thôi a?

Hôm nay, tại sao lại không ngủ được? Là do nhìn thấy cậu ấy à?

Buổi chiều lúc mang tranh vào đại học A, tặng cho hiệu trưởng. Tiêu Chiến vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác ngẩn người dưới gốc tường vi, bên cạnh còn có thuốc màu và giá vẽ.

Ba năm qua, những bức thư hắn gửi cho anh, đã sớm không đếm xuể. Anh chẳng biết được hắn bắt đầu học họa khi nào, nhưng anh biết, hắn học họa là vì anh.

Cứ tưởng rằng cứ đối xử với nhau như người xa lạ, dần dần tâm sẽ nguội lạnh. Vậy mà hôm nay nhìn thấy bóng lưng cô đơn này, Tiêu Chiến anh lại đau lòng. Thậm chí lúc thấy dáng vẻ đó của hắn, anh kích động, muốn ôm điềm điềm vào lòng. Nhưng...

Lúc đầu vốn dĩ chỉ cho là thiếu niên bị anh đối xử lạnh nhạt như thế, nhất định sẽ sớm dập tắt đi cái cảm xúc nhất thời cùng cái cảm giác có lỗi này. Nhưng những năm qua, hắn vẫn một mực muốn quay lại mặc cho anh có chối từ nhiều lần. Không nghĩ là hắn lại kiên nhẫn như vậy.

Nói trắng ra, anh ngoài mặt lạnh nhạt từ chối hắn, nhưng tâm can chính là cũng ân ẩn đau...

Vu Bân y nói với anh rằng, hắn như thế, chính là thật sự hối hận, thật sự thương anh đi?

Tiêu Chiến anh cũng không biết...

Không phải anh không muốn làm lại, không phải hết yêu cậu ấy. Mà là anh sợ phải tổn thương thêm một lần...

Ôm tâm tư phiền muộn, Tiêu Chiến cứ như vậy, trằn trọc đi vào giấc ngủ...

Sáng sớm, Vu Bân cùng Uông Trác Thành ghé sang Nhất Tiếu nhưng lại không thấy Tiêu Chiến đâu. Tiểu Truy nói với y hôm nay anh ấy có chút mệt, sẽ không đến phòng tranh. Vu Bân nghe vậy liền mua cho cậu ấy chút cháo thịt bằm trứng muối, mang sang nhà cho anh.

Lúc đến y cùng Uông Trác Thành không hề thấy một Tiêu Chiến mệt mỏi nào, chỉ thấy một Tiêu Chiến lười biếng nằm nhoài trên sô-pha, ôm gối xem tivi thôi a!

" Không phải Tiểu Truy nói cậu mệt sao ? " Vu Bân đặt thức ăn xuống bàn, rồi ngồi cạnh Tiêu Chiến.

" Có chút lười mà thôi, già yếu cả rồi! " Anh bên đây thở dài rồi cười hì hì, dạo này luôn cảm thấy lười biếng a!

" Lần đầu thấy thầy Tiêu lười biếng nha, chứ không phải có chuyện gì sao? " Uông Trác Thành như thường lệ ngồi xuống cạnh Vu Bân, lấy hộp cháo đang đóng chặt mở ra, mùi cháo thơm phức liền xộc vào cánh mũi.

" Tôi còn có thể có chuyện gì chứ? " Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dậy, nhận lấy hộp cháo từ tay cậu ấy, múc lên một thìa cho vào miệng nhai nhai.

" Đừng nói dối tôi, tôi còn không đủ hiểu cậu à? " Vu Bân nhìn vẻ mặt anh như vậy rồi cười khổ, rõ ràng là buồn rười rượi hiện rõ trên khuôn mặt, ở đó còn giấu giấu diếm diếm.

Tiêu Chiến im lặng không nói.

" Lại là vì Vương Nhất Bác ? " Uông Trác Thành lúc này lại mở thêm một hộp cháo, đưa cho Vu Bân.

Tiêu Chiến nghe thế bất giác dừng động tác, máy móc trả lời.

" Ừ, bất quá là vì hai tháng nay tôi luôn tránh mặt cậu ấy, hôm qua lại vô tình bắt gặp. Gầy lắm, ngồi ở đại học A vừa vẽ tranh vừa ngẩn người. Tôi có chút khó chịu mà thôi. Mà cậu hỏi mấy.... "

" Cho cậu ấy một cơ hội đi. " Uông Trác Thành ngắt ngang lời anh,

" Cậu.. cậu nói cái gì vậy... " Anh mở to mắt nhìn người trước mặt.

" Không phải hai người đều dằn vặt như nhau sao? Tại sao lại không thể cho cậu ấy một cơ hội để cả hai cùng hạnh phúc? Nếu cậu ấy vẫn ngựa quen đường cũ, thì cứ coi như đây là một bài học để anh triệt để tổn thương, để anh tuyệt tình, để tâm anh triệt để nguội lạnh. Còn nếu cậu ấy thật lòng, không phải sẽ mở ra cho cả hai một con đường mới hay sao? "

" Tôi đã không còn trẻ nữa, sớm muộn cũng cản không được bước chân của cậu ấy. Có lần đầu thì sẽ có lần hai, tôi chẳng còn đủ can đảm đâu... " Dứt lời anh lại nói tiếp.

" Rõ ràng tôi họa giỏi như vậy, nhưng tôi lại chẳng thể vẽ cho mình một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh. Cậu nói đi, tôi nên làm gì cho đúng đây? " Tiêu Chiến cười tự giễu, Vương Nhất Bác chính là điểm yếu của anh, chỉ cần chạm nhẹ, mọi cảm xúc đều giống như muốn trực trào bộc phát. Tại sao chứ?

" Cậu bao giờ lại hèn nhát như vậy, có còn là Tiêu Chiến tôi quen không hả? Cậu dằn vặt bản thân chưa đủ sao? Tiêu Chiến tôi khuyên cậu nên tự mở lòng, đừng cứ trốn trong góc khuất như vậy. Vương Nhất Bác năm đó biết được sự thật đã rất sốc, chỉ hận không thể tự đấm chết mình. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhưng tôi biết cậu ấy thương cậu, quá khứ thương, hiện tại thương. Cậu sợ bản thân tổn thương, còn cậu ấy sợ chính mình cả đời không thể bù đắp cho cậu. Hai người cớ sao phải tự ngược như vậy? Nhân lúc này, đặt cược một lần cuối cùng, cho bản thân cơ hội, cho cậu ấy cơ hội, không thể à? Huống hồ gì cậu còn chưa quên được cậu ấy..." Vu Bân nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng. Trong giọng nói còn có chút bực mình.

Đúng là y không thích hắn, nhưng những năm qua, chính hắn cũng đã nếm trải được cái gì là đau khổ rồi. Y chứng kiến không ít lần thấy Uông Trác Thành nhà y ngỏ ý muốn Vương Nhất Bác về công ty của cậu ấy làm việc, hắn tài như vậy, chính là sẽ thăng tiến không ngừng. Nhưng hắn nhất mực từ chối, chỉ nói muốn làm ở siêu thị tiện lợi này, mới có thể quang minh chính đại nhìn thấy Tiêu Chiến...

" Hai cậu về trước đi, nha? " Tiêu Chiến nghe xong nhịn không được đuổi khách, lòng rối bời. Anh thật sự hèn nhát như vậy?

Hai vị trước mặt anh nhìn nhau gật đầu. Bước ra về.

Trong nhà chỉ còn mỗi anh. Lời Vu Bân nói cứ vang lên trong đầu,.

Đúng là anh hèn nhát như vậy là đủ rồi, anh dằn vặt mình như vậy là đủ rồi. Nhưng làm như lời y nói, có được hay không? Cho hắn một cơ hội, có nên hay không?

" Cậu sợ bản thân tổn thương, còn cậu ấy sợ chính mình cả đời không thể bù đắp cho cậu. "

Nhưng mà, bản thân anh, còn gì để mất chứ? Bây giờ, chính là lúc cho cậu ấy cơ hội bù đắp cho anh. Cũng chính là đánh cược lần cuối cùng, cho tình yêu này đi?

Tha thứ cho cậu ấy, không phải anh chưa từng nghĩ tới, chỉ là... chỉ là..

À mà không.

Người không nên gặp, cũng đã gặp.

Người không nên thương, cũng đã thương.

Ái duyên hay nghiệt duyên, cũng là duyên phận cả rồi.

Ừm, Vương Nhất Bác, năm hai mươi lăm tuổi, cùng em bắt đầu mối quan hệ, nhưng lại chóng tàn. Năm ba mươi lăm tuổi, cùng em bắt đầu lại một lần nữa, cũng xem như là lần cuối cùng. Không nói gì xa vời, chỉ mong nhân lúc anh còn thương em, xin em đừng bỏ lỡ anh, có được không? Chỉ hy vọng, tương lai chúng ta có nhau...

Tiêu Chiến ngồi đó, bỗng dưng lại nở nụ cười. Đây là suy nghĩ thông suốt sao?

__________________

* Trích Họa Tình - Diêu Bối Na

mình biết chương này mình cua hơi gắt, huhu mong mọi người thông cảm cho chất xám có hạn của mình ;;^;;. sau tư quân sẽ là khả truy nói về quá trình truy thê ngọt ngào của Vương A Bo.

mình cuối cấp rất bận nên sẽ cố gắng đăng chương mới thật sớm, thông cảm lần hai cho mình nha ;;^;;....................