- Vuong Tieu Hoa Tinh Tu

Tùy Chỉnh

Vương Nhất Bác trở về nhà, không quản bản thân ướt sũng, trực tiếp nằm nhoài lên giường.

Tiêu Chiến, không níu kéo hắn. Thậm chí đưa cho hắn một chiếc ô, cũng không.

Nhưng hắn không có tư cách oán trách...

Giữa bọn họ, thật sự đã không thể nữa rồi. Anh ấy quả thật làm như lời đã nói trong thư. Mang hết tất cả, trả lại cho hắn thật sao?..

Ánh sáng của hắn, đã chẳng cần hắn nữa rồi...

Tiêu Chiến, đừng...

Nhưng thế gian này, nhân sinh có mấy lần được làm lại? Đến lúc mất đi người quan trọng nhất, mới biết được phú quý sa hoa trước mắt cũng chỉ là phù du.

Mà chính hắn đã triệt để không còn cơ hội.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có lẽ... đã chẳng thể nữa rồi.

Tim đau quá, như ngàn cây kim nhỏ đâm xuyên qua, tràn đầy máu tươi. hắn bây giờ, chính là tuyệt vọng đến chết lặn.

Phải chăng Tiêu Chiến khi năm năm trước hắn rời đi, bị hắn dày vò, bị hắn tổn thương... cũng chính là cảm giác như thế này đi?

Quả thật không dễ gì có thể chịu đựng, nhưng người đó, lại phải nếm trải đến hai lần. Mà hai lần đó, đều xuất phát từ Vương Nhất Bác hắn.

Bản thân phải nói thêm bao nhiêu lời xin lỗi để có thể xoa dịu anh ấy? 

Tư quân bất khả truy. Hắn khiến anh mất đi tuổi trẻ, hại anh đánh đổi ước mơ. Thì bây giờ, dư sinh chỉ mong có thể bù đắp cho anh ấy, yêu thương anh ấy.

Nhưng... Gương vỡ lại lành còn có vết nứt, huống chi là lòng người...

Càng suy nghĩ càng khiến hắn cảm thấy bế tắc.

Vương Nhất Bác chật vật cuộn mình lại, lần đầu tiên trong đời trùm chăn khóc lớn.

________________

Bắc Kinh, ngày tháng năm.

Hôm nay em tìm được việc làm rồi, là nhân viên thu ngân ở siêu thị tiện lợi đối diện phòng tranh của anh. Dạo này Bắc Kinh đã bắt đầu có tuyết rơi, anh giữ sức khỏe, đừng để cảm mạo.

Còn có, em sẽ không quấy rầy anh, nên đừng tránh mặt em nữa...

Em vẫn ở đây, yêu anh.

Tiêu Chiến như thường lệ gấp lại bức thư của Vương Nhất Bác, bỏ vào một cái hộp thiết.

Cứ mỗi tuần, hắn đều gửi một bức. Đến nay đã bức thứ chín.

Có bức thì ngắn gọn giống như bằng hữu đã lâu không gặp, hỏi thăm. Bức thì lại như một lời nỉ non kèm theo vài tia thất vọng.

Nhưng, bức nào cũng kèm theo một dòng nói lời yêu anh.

Mấy tháng nay, dù là vô tình hay cố ý. Chỉ cần anh quay đầu, thì đôi lúc vẫn luôn thấy được ánh mắt dõi theo của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vì lý do đó, có chút động tâm. Nhưng vẫn sợ bản thân lại vấp ngã vào vết xe đổ năm xưa. Nên lúc nào cũng muốn trốn tránh hắn.

Mãi khi trời đã vào xuân, đã là một tháng sau.

Dưới gốc đào to, Vương Nhất Bác lần đầu tiên làm trái với lời hắn nói. Đó chính là hẹn gặp Tiêu Chiến.

Từ xa, bóng dáng của người nọ dần dần rõ ràng hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vậy mà lại đồng ý gặp hắn.

" Có việc gì sao? " Bước chân anh ngừng hẵn, dừng lại trước mặt hắn. Tiêu Chiến trên vai còn vươn mấy cánh hoa đào, vóc người thon gầy. Khóe miệng mang ý cười, nốt ruồi dưới cánh môi mỏng như ẩn như hiện.

Vương Nhất Bác vốn định đưa tay lên lấy xuống, nhưng được nửa đường, vẫn là thu tay về.

" Tháng lương đầu tiên của em, anh có thể cùng em đi ăn không? "

" Không phải cậu nói sẽ không quấy rầy tôi sao? "

" Em... nếu như anh không muốn, thì, thì không đi cũng được, không sao..." Vương Nhất Bác hơi thở có chút gấp gáp, rõ ràng đã thân thuộc đến vậy, nhưng hôm nay có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ.

" Muốn ăn cái gì? "

Nghe tới đó, mắt Vương Nhất Bác không khỏi sáng lên. Hắn không nghe lầm chứ?

" Anh đồng ý đi ăn cùng em thật sao? "

Tiêu Chiến im lặng không đáp.

" Vậy đi ăn món Trùng Khánh nhé? "

" Tùy tiện. "

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sánh bước. Hắn nhịn không được muốn nắm lấy đôi tay đó, nhưng lại không đủ dũng khí.

Năm đó, trao vô số cái hôn, nắm tay ngàn vạn lần, nhưng chỉ tưởng là nhất thời.
Năm đó, bất cần vứt bỏ, nhưng lại chính là đánh mất cả một đời.

Vương Nhất Bác hiện tại không có xe, Tiêu Chiến cũng không. Nêncả hai cùng nhau đi xe buýt.

Xe buýt đến, trên xe đông nghịt người. Vương Nhất Bác chen vào, để Tiêu Chiến đứng vào trong lòng chính mình.

Vất vất vả vả cũng đến nơi. Hắn nhìn thực đơn rồi gọi toàn những món cay nồng. Một bàn đỏ rực.

" À, Vương Nhất Bác. Cậu đừng cứ đi theo tôi suốt như vậy, cậu không phiền nhưng tôi phiền. " Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chưa động đũa. Nhẹ nhàng nói với hắn. Quả thật không phải là phiền, chỉ là anh có chút sợ mà thôi. 

" Tiêu Chiến... anh bảo em không làm như thế, vậy hỏi anh, làm sao em mới có thể nhìn thấy anh đây..? " Vương Nhất Bác tim hẫng đi một nhịp. Hắn nhẫn nhịn đến phát điên, chỉ hận không thể ôm người trước mắt vào lòng, khảm vào trong xương tủy. Hôm nay, người đó lại tuyệt tình nói hắn phiền a...

" Cậu sau này muốn tìm tôi cũng được, coi như bằng hữu thỉnh thoảng cùng đi ăn uống cũng không tệ. " Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy có chút gượng gạo, mở miệng nói cho có lệ.

Vương Nhất Bác khuôn mặt thoáng chút buồn bã, hắn biết Tiêu Chiến chỉ nói qua loa cho qua chuyện mà thôi. Hắn máy móc gắp vào bát của Tiêu Chiến một miếng thịt, sau đó lại gắp cho bản thân rồi tự mình nhai nhai.

Hắn biết phải làm sao bây giờ? Đây là vừa đánh vừa xoa sao? 

Thoáng cái đã ăn xong, Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn cùng anh tản bộ đi về. Nhưng Tiêu Chiến lại từ chối, nói mình đã có Tiểu Truy đón rồi.

Nhìn hình ảnh hai người một nói một cười dần dần biến mất, hòa vào màn đêm. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ. 

thôi thì đi uống chút gì mới được.

Ánh đèn đường chiếu lên ngũ quan băng lãnh của Vương Nhất Bác. Hắn trên tay cầm lon bia, một ngụm uống cạn.

Vị cay nồng tràn vào cổ họng bỏng rát, nhưng lại khiến cho tâm can thoải mái. Hắn không biết rõ mình đã ngồi đây bao lâu nữa.

Tuyệt vọng, nhưng không thể lùi bước. Vì khoảng cách đã quá xa, nếu hắn còn lùi thêm thì biết tính như thế nào? Chỉ biết nhẫn nhịn, chờ đợi.

Nhẫn nhịn và chờ đợi thì có gì khó, có gì đáng sợ chứ? Không phải quá dễ dàng sao?

Haha, đúng vậy, chờ đợi nhẫn nhịn thì có gì là đáng sợ chứ?

Nhưng... điều đáng sợ nhất chính là không biết phải chờ đến bao giờ.

Một năm, hai năm, mười năm cũng chỉ là mấy con số. Vương Nhất Bác hắn còn dự định sẽ chờ Tiêu Chiến cả đời.

Vết thương mình gây ra để tại tổn thất quá lớn, chỉ sợ là cả đời cũng không đủ. Nhưng hắn tình nguyện.

Vì ngoài Tiêu Chiến, hắn cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thiết tha nữa...

Cơn đau từ dạ dày khiến hắn bất giác trở nên mơ hồ. Lúc trước được chăm sóc tốt đã quen, nhưng từ lúc đi du học đến bây giờ chẳng còn ai quản tới.

Bất giác, hắn nhìn thấy anh ấy. 

Tiêu Chiến, đến tìm em sao? 

Điềm điềm của anh vẫn ở đây...

Hắn nhoài người, ôm chầm lấy người trước mắt.

Thầy Tiêu, bắt được anh rồi, đừng rời xa em nữa, được không? 

Mọi thứ trước mắt thoáng chốc bị hạnh phúc hư ảo che khuất, hắn cái gì cũng không cần nữa, chỉ muốn ôm chặt người trước mắt, vĩnh viễn không rời. 

Mở mắt, chính là nhà của Vu Bân. Hắn không biết mình đến đây bằng cách nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. 

" Chịu tỉnh rồi sao? " Vu Bân đứng nhìn hắn, cái tên này nếu hôm qua Uông Trác Thành không đi mua đồ ăn vặt cho y, vô tình thấy hắn ngã ở góc đường, thì chắc bây giờ chính hắn đã chết ở cái xó nào rồi. 

" Ăn chút canh sườn rồi uống thuốc đi, cậu sốt rồi. " Uông Trác Thành trên tay bưng theo một khây thức ăn, bước vào.

" Tôi muốn về nhà, hôm nay tôi còn chưa xin nghỉ phép đâu. " Hắn chắc chắn sẽ bị trừ lương, như vậy thì cuối tháng sau lấy cái gì để bồi Tiêu Chiến a? 

" Cậu đừng làm ở đó nữa. " Uông Trác Thành mở miệng, cậu đã thấy Vương Nhất Bác hắn vất vả trong siêu thị tiện lợi mệt mỏi như thế nào. Thân là bằng hữu, cậu cũng có chút thấy tội nghiệp cho hắn.

" Cậu nói nghe thật dễ, tôi nghỉ làm ở đó, thì còn có thể làm ở đâu? " Hắn cười khổ, cậu ta nói nghe thật dễ dàng.

" Không phải cậu còn có bằng cấp sao? Tại sao lại phải vùi bản thân tại một nơi không thể phát triển như vậy? " 

" Tôi nói ra chắc chắn cậu sẽ cười. Nhưng chỉ có ở nơi đó, tôi mới có thể đường đường chính chính nhìn theo anh ấy... Nếu làm ở nơi khác, làm sao có thể nhìn anh ấy đây? " Siêu thị tiện lợi nơi Vương Nhất Bác làm đối diện phòng tranh của Tiêu Chiến. Hôm qua anh ấy đã nói rằng hắn luôn dõi theo làm anh cảm thấy phiền. Thì chỉ còn cách này, để nhìn anh ấy mà thôi...

" Cậu có thể đến công ty của tôi làm, quan hệ giữa công ty của tôi và Nhất Tiếu có mối quan hệ không tồi đâu a.. " 

" Vương Nhất Bác cậu đừng ở đây giả nhân giả nghĩa. Còn cậu, đây chính là dụ dỗ sao ? Cậu vậy mà còn muốn giúp đỡ hắn? Cậu không nhớ những gì hắn gây ra cho Chiến ca của cậu à? " Vu Bân một bên lên tiếng chất vấn Uông Trác Thành. Cậu ấy cứ luôn muốn tạo cơ hội cho tên khốn nạn trước mắt này. 

" Anh đừng nói như vậy, Vương Nhất Bác hắn đã dằn vặt như vậy. Vả lại Tiêu Chiến anh ấy không chịu nói ra, thì làm sao hắn biết? " 

" Cậu... " 

" Hai người đừng cãi nhau, là tại tôi. Tôi cái gì cũng sai, tôi cái gì cũng không đúng... Đừng vì một thứ khốn nạn như tôi mà nảy sinh mâu thuẫn. Uông Trác Thành, Vu Bân anh ấy nói đúng, là tôi không xứng. Cậu đừng giúp tôi nữa, những chuyện này, cứ để tôi gánh chịu... Cảm ơn hai người đã mang tôi về, cho tôi qua đêm. Tôi, bây giờ tôi còn phải về đi làm... "

Dứt lời, hắn chật vật đứng dậy, rời khỏi nhà Vu Bân.

Về đến nhà, mặt trời đã lên cao.

Hắn ngồi đó, ngây người tự ngẫm.

Bản thân hắn, chuyện đúng đắn nhất từ đó đến giờ đã làm, là cái gì chứ?..

Chưa bao giờ hắn cảm thấy chính mình vô dụng như vậy, không phải trước đây bản thân luôn tự kiêu hãnh hay sao? 

Cuộc sống này, hắn đã từng bỏ qua rất nhiều người, bản thân đều cảm thấy, ừ, cũng tốt. Bớt đi một mối quan hệ, chính là bớt đi phiền phức đi? Nhưng lỡ mất Tiêu Chiến, lỡ mất người chân chính thương yêu hắn, hắn chính là cảm thấy hối hận, là day dứt một đời. 

Hắn nhớ anh ấy, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ sự ôn nhu của anh ấy. Nhưng nên tìm cớ gì để gặp đây? 

Giữa bọn họ còn lại những gì ngoài những lần thất hứa của hắn? Còn lại những gì ngoài những tổn thương hằn sâu chẳng thể xóa nhòa? 

Vỡ.