- Vyeon Ver Full Yeu Chang Trai Kem 2 Tuoi 28 29

Tùy Chỉnh

Không gian tựa như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, đôi tay Jiyeon hơi run lên, trong đôi mắt giờ đây, tưởng chừng mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại gương mặt thân quen ngày đêm nhớ nhung kia. Nhưng trái tim trong lồng ngực trái lại nhói đau, cái cách người nhìn, cái ngữ khí nói chuyện ấy... sao lại xa lạ đến vậy?

"Cô giáo?" Đôi mắt thâm sâu đen láy của Kim Taehyung hơi nheo lại.
Jiyeon như bừng tỉnh, giây sau không hiểu sao liền tỏ thái độ tức giận:
"Sao cậu dám ngủ trong tiết học của tôi hả? Lát hết tiết, lên văn phòng gặp tôi nghe chưa?"

Cả lớp trợn ngược mắt kinh ngạc, thái độ của hai người này là sao đây? Sao không giống trong phim gì hết trơn vậy? Lừa người! Mấy tình tiết trong phim đều là lừa người.

***

"Kim Taehyung." Jiyeon như rít từng chữ qua kẽ răng:
"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Hắn không trả lời câu hỏi đó của cô mà chỉ hỏi lại:
"Cô muốn em viết bản kiểm điểm?"

"Cậu... Này,Kim Taehyung?" Giọng Jiyeon hơi run run, trong tâm trí xuất hiện một dự cảm chẳng lành:
"Cậu không nhớ tôi sao? Cậu..."
Hắn trầm âm giây lát, một lúc sau mới mở miệng nói:
"Cô giáo, rốt cuộc cô gọi em tới đây để làm gì? Nếu không có việc gì, em xin phép về lớp." Dứt lời liền cúi người chào lễ phép rồi mới rời đi.

Bàn tay đang cầm tài liệu của Jiyeon run lên, cô siết chặt tay. Hai năm qua, chuyện gì đã xảy ra với Taehyung? Thái độ của hắn đây là sao? Giống như không còn nhận ra cô nữa rồi.

Giận. Thật sự giận lắm. Năm ấy, giận cái cách người bỏ đi chẳng lời từ biệt. Bây giờ người quay trở về, bản thân lại giận cái cách người thờ ơ vô cảm, tỏ ra xa cách với ta. Phải chăng thời gian thật sự đã làm thay đổi một con người, khiến người thay đổi cả trái tim. Ta dùng bốn năm thanh xuân để chờ người mòn mỏi, để chứng minh cho người thấy, hai năm qua, tình cảm ta giành cho người vẫn còn nguyên vẹn đấy. Người lại dùng bốn năm thanh xuân đấy để quên đi ta, để chứng minh rằng ta ngu ngốc ra sao.

Có điều cũng cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói hắn phải tốt nghiệp cấp ba từ hai năm trước rồi cơ chứ, sao bay giờ lại đùng đùng xuất hiện thực hiện chương trình học lớp mười hai thế này? Cô cảm thấy bản thân mình nên xem lại hồ sơ của hắn.

Jiyeon đưa tay lên trán, nở một nụ cười đầy thống khổ. Thật sự đã quá ngốc nghếch rồi.

"Jiyeon, có người tìm em kìa." Cô giáo Lee gọi.

"Vâng."

Cô gái từ ngoài cửa bước vô, tiến lại gần bàn làm việc của Jiyeon

Jiyeon đưa ánh mắt nhìn một lượt cô gái, khẽ gật đầu một cái. Ừm, cô gái này? Muốn xinh đẹp có xinh đẹp. Muốn giàu sang có giàu sang, nhìn trang sức trên người cô ta cũng đủ biết. Muốn khí chất có khí chất, là khí chất cao sang của người giàu quý phái. Có điều... Park Jiyeon cô không quen cô ta.

Cô gái hơi ngơ ngác, vị giáo viên trước mặt cô sao lại nhìn cô gật đầu? Cô ta gật đầu cái gì chứ?

"Chào cô Park, tôi là Kim Jennie và là..." Cô gái trước là liền chào hỏi, sau liền giới thiệu bản thân.

"Ờm, vậy Jennie tiểu thư tìm tôi có việc gì? Tôi cũng không..."
Jiyeon cắt ngang lời cô gái.

"Và là vị hôn phu của Taehyung"

Jiyeon nuốt cụm từ "quen biết cô" lại vào trong, đôi mắt nhìn cô gái dần trở nên âm u một cách lạ thường. Cô cười nhạt:
"Thì sao? Liên quan gì tôi?"

Jennie che miệng cười:
"Park tiểu thư thật biết đùa."

"Đùa cái gì?" Jiyeon đặt tay lên bàn chống cằm, nụ cười nhợt nhạt kia càng lúc càng âm u: "Thời đại nào rồi còn vị hôn phu? Cô đấy, đọc nhiều teenfic quá nên bị ảo tưởng à? Khổ lắm, nhìn vậy mà đầu óc lại có vấn đề. Có bệnh thì đi bệnh viện, tôi cũng không phải bác sĩ. Vì thế, mời Jennie tiểu thư ra cửa, rẽ phải, đi thẳng, không tiễn."

Jennie chẳng những không giận dữ, ngược lại còn cười tươi hơn: "Chúng tôi mới đính hôn cách đây không lâu, chỉ là do cả hai vẫn chưa đủ tuổi nên chưa thể kết hôn. Dự định khi Taehyung tốt nghiệp xong mới tổ chức đám cưới."

"Rốt cuộc cô tới đây để làm gì? Nhắc nhở tôi năm sau đi tham dự đám cưới của hai người hả? Yên tâm, cho dù các người có mời tôi cũng không đi đâu."
Jiyeon càng nói về sau càng cười tươi hơn.

Nụ cười trên môi Jennie cứng đờ lại, cô ta khẽ ho khan:
"Park tiểu thư, chị có cần độc miệng vậy không?"

"Cô đoán xem." Jiyeon cong môi cười giễu cợt. Hừ, đối với tình địch thì cần gì lịch sự. Huống chi... Cô ta lại còn dám cùng Minh Hiển chuẩn bị cưới nhau. Cướp người cô yêu, còn muốn Dư Hân cô chúc phúc cho? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.

Khóe môi Jennie giật giật hai cái: "Park tiểu thư, tôi đến đây không phải để cãi nhau với chị."

"Ừ." Jiyeon cực tỉnh bơ gật đầu một cái.

Jennie nhất thời cạn lời, Jiyeon cô ta "ừ" cái gì? Jiyeon cô ta gật đầu cái gì? Bị bệnh à? Jennie nói tiếp: "Tôi muốn chị hãy giúp Taehyung."

Cô cười khẩy, tựa như vừa nghe được một câu chuyện hài, cô tiếp lời:
"Nực cười, tại sao tôi phải giúp cậu ta chứ?"

"Cậu ấy cần chị."

"Thì sao chứ?" Đáy mắt cô hơi tối lại, thái độ cũng vì thế mà trở nên lạnh nhạt:
"Cô đi đi."

"Chị hãy nghe tôi nói đã, Taehyung cậu ấy..."

"Tôi bảo cô đi đi." Jiyeon gắt lên, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại:
"Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì về cậu ta nữa."
Jennie sững người lại, cô ta siết chặt tay:
"Được, tôi đi! Park Jiyeon, chị sẽ phải hối hận." Dứt lời liền xoay người đi.

***

Jiyeon mở cửa xe ô tô bước vô, vừa ngồi xuống liền đưa tay thắt dây an toàn. Cô ngồi im trong xe, mãi một lúc lâu sau, chẳng biết Jiyeon nghĩ gì lại lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi điện, ngữ khí có chút lạnh nhạt:
"Bốn năm qua, chuyện gì đã xảy ra với thiếu gia của Kim gia - Kim Taehyung, điều tra thêm một lần nữa cho tôi."

Suốt bốn năm qua, không phải cô không cho người điều tra về Kim Taehyung là dường như có người nào đó cố tình ngăn chặn người của cô, một chút tin tức cũng chẳng để cho người của cô có thể điều tra ra.

Đầu dây bên kia "vâng" một tiếng cô liền tắt máy, khởi động xe rồi phóng đi.

Càng nghĩ về Kim Taehyung đáy lòng cô càng thêm khó chịu, trái tim như mỗi lúc lại thêm rạn nứt ra từng chút. Cô nghiến răng, điên cuồng nhấn ga tăng tốc.

Chết... tiệt!

Người ta... sắp kết hôn rồi. Bản thân cuối cùng nên buông bỏ thì cũng nên buông bỏ thôi. Chỉ là... trong tận sâu thâm tâm chưa một giây nào là đã ngừng quan tâm.

Jiyeon lái xe đến một quán trà sữa tuy nhỏ nhưng lại khá nổi tiếng trong thành phố. Khi đưa xe vào khu vực đỗ xe, thấy bên cạnh có một chiếc xe ô tô đen tuyền đang hot dạo gần đây có cái giá trên trời cũng vừa sực tới, bản thân không hiểu sao lại tặc lưỡi một cái.

Nhưng khi người trên chiếc xe đó bước xuống, cô khẽ nheo mắt lại. Đó chẳng phải là Kim... Hmm, Kim gì nhỉ? Jiyeon cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình ra một cái tên. Hồi lâu sau mới sực nhớ ra, là Kim Jennie Bên cạnh Jennie còn ai trồng khoai đất này ngoài thiếu gia Kim Taehyung. Hình ảnh Jennie mỉm cười khoát tay Taehyung rồi cùng nhau bước đi từ đầu đến cuối đều lọt vào đôi mắt của Jiyeon không sót một giây nào.Cô cắn nhẹ môi dưới, than oán trong lòng. Sao lại gặp hai người đó ở đây cơ chứ?

Jiyeon cầm lấy túi xách, nhấc chân bước xuống xe, liền đi một mạch vô quán trà sữa.

***

"Anh nghe nói tên Kim Taehyung về nước rồi."

"Vâng." Cô lấy ống hút khuấy khuấy ly trà sữa, ngẩng đầu nhìn Hyojoon, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

Anh khẽ thở dài, em gái của anh cũng thật là...

"Kim Taehyung cũng sắp kết hôn rồi anh ạ."

"Cái gì?" Hyojoon kinh ngạc, tựa như là không tin vào nổi bản thân mình vừa nghe thấy điều gì.

Cô nhìn người con trai ngồi cách bàn của cô không xa, ánh mắt dần trở nên u ám, cô lại hơi cúi đầu xuống:
"Thật chướng mắt."

Hyojoon thấy em gái mình như vậy, theo bản năng liền ngoái đầu lại xem chuyện gì. Ai ngờ, đập vào mắt anh lại là cái cảnh Taehyung đang cười híp mắt mà nắm lấy tay Jennie,anh cau mày.

Anh đã từng nói rồi. Nếu tên đó dám làm bảo bối tổn thương, anh tuyệt nhiên sẽ không tha cho cả hắn, cả Kim gia.

Hừ, Kim Taehyung hắn tưởng người của Park gia dễ bắt nạt sao?

***

"Sao cơ?"

"Vâng, đúng thật là như vậy ạ Kim tổng. Park gia dạo gần đây đúng là đang gây khó dễ cho chúng ta."

Kim Taehyung ngả lưng xuống ghế, đưa tay day day vùng thái dương:
"Park tổng... Anh ta bị điên rồi sao?"

Trợ lí cũng không biết nói gì, chỉ cúi đầu mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chợt nhớ ra điều gì đó, trợ lí lại nói:
"À, dạo gần đây còn có người đang ngấm ngầm điều tra về ngài nữa. Nhưng Kim tổng yên tâm, tôi đã cho người ngăn chặn lại rồi ạ."

"Lại nữa sao?" Giọng hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Không sao, hãy để cho người đó điều tra đi. Tôi muốn xem, kẻ đó là ai? Muốn làm gì?" Nói đến đây, khóe môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Nhưng khi nhìn vào nụ cười ấy, trợ lí lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, da đầu tê dại. Anh ta thận trọng đáp:
"Vâng ạ."

Suốt thời gian qua, Kim Taehyung luôn cảm thấy dường như bản thân mình thiếu thiếu điều gì đó, giống như đã quên đi một thứ quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi đó là điều gì.

Kim Taehyung đột nhiên lại nói tiếp:
"À, vị cô giáo Park Jiyeon dạy ở trường tôi đang theo học... Cậu hãy làm cô ta bị đuổi việc đi. Nhìn cô ta thật chướng mắt."

"Vâng." Trợ lí đáp lời rồi mới cảm thấy có gì đó sai sai, anh ta vội vàng:
"Ơ, Kim... Kim tổng. Cô giáo Park Jiyeon em gái của Park tổng. Việc này e rằng..." E rằng không thể làm được.

Taehyung nhếch môi cười nửa miệng:
"Thật không ngờ đấy. Cô giáo Park Jiyeon?"